20/05/2025
"Có điện rồi ..."
====
(Mấy hôm trước nhà tôi mất điện tối om, chợt nhớ câu chuyện này, trích từ sách "Màu Nhạt Nắng" của Bs Wynn Tran)
Chú Phong khom người xuống lấy thế, tay trái vịn vào thành máy nổ chỉnh tay ga, tay phải nhấn mạnh vào cây quay, từ từ lấy sức quay máy nhanh dần. Chiếc máy dầu diesel kéo điện ho khạch khạch một vài tiếng, rồi như tỉnh giấc, gật gật vài cái rung rung trên sàn nhà, nhả ra một đám khói đen thui, bốc mùi dầu nồng nặc, rồi chạy nhanh dần. chú Phong giữ ga cho máy chạy, rồi từ từ đẩy cần ga về bên phải cho máy chạy nhanh hơn. Khi thấy máy chạy nhanh êm rồi, chú Phong đi về phía môtô đang quay đẩy cầu dao công tắc chính lên.
Khu vực xung quanh nhà chú Phong, lúc nãy còn lờ mờ ánh đèn măng sông màu vàng, giờ chợt bừng sáng từ ánh đèn Neon trắng tinh. Tôi phải dụi mắt vì sáng quá. Đột nhiên, tôi nhìn rõ mọi thứ như ban ngày. Cả người chú Phong ở trần, mồ hôi nhễ nhại, trên mặt chú còn dính chút dầu máy. Thằng Hải và bé Hai mặt mày ngơ ngác nhìn tôi rồi nhìn chung quanh.
Chú nhìn cả đám tụi tôi mỉm cười, khoe hàm răng vàng cháy khói thuốc lá. Vợ chú, mặc đồ bộ bà ba màu vàng nhạt, đứng ở góc nhà gật đầu hài lòng nói
"Có điện rồi"
Ấp Cái Dầy trước khi vợ chồng chú Phong đến ở thì chưa có điện. Nhà tôi chỉ có đèn bình Neon, đèn măng sông, và đèn dầu. Đèn bình Neon từ bình acquy nhỏ chỉ xài trong lúc ăn tối, sau đó ba tôi tắt để tiết kiệm điện vì một tuần mới sạc bình acquy một lần dưới chợ Bạc Liêu. Đèn măng sông để nơi phòng khách đốt vài tiếng buổi rồi tắt. Chỉ còn cây đèn dầu leo lét phía nhà bếp và phòng vệ sinh là cháy cả đêm.
Hai vợ chồng chú Phong làm nghề ấp trứng vịt ở mé sông dưới gầm cầu Cái Dầy. Vợ chồng chú tận dụng chỗ rộng rãi dưới cầu làm lò nuôi ấp vịt con. Mỗi ngày, hàng trăm chú vịt con kêu chíp chíp bò ra từ hàng chục "lò" nia chứa đầy trấu xếp chồng lên nhau. Tôi nghe chú Phong nói là phải mở đèn nóng liên tục thì lò mới nóng, trứng mới mau nở. Vì vậy, hai vợ chồng chú Phong mua thêm cái máy kéo điện Diesel chạy dầu để kéo đèn điện nóng, thay cho đèn măng sông.
Tôi nghe ba tôi nói là khi chú Phong chạy máy Diesel điện sẽ kéo luôn cho cả xóm. Mấy hôm nay chú Phong và mấy người lớn trong xóm đã đóng cột điện, căng kéo dây điện từ lò ấp vịt về mấy căn nhà trong xóm.
Tối nay cả đám tụi tui đến chỗ lò ấp vịt chú Phong để coi chú kéo máy điện.
Đứng một lát nhìn xung quanh lò ấp vịt xong, cả đám chúng tôi chạy vội về nhà để coi điện nhà mình thế nào. Tôi chạy vài bước đã bước vào sân nhà.
Từ xa, khoảng sân trống phía trước đã thấy ánh sáng trắng hắt ra từ cây đèn Neon ở phòng khách. Ba tôi gắn thêm 2 cây đèn neon ở chỗ bếp và nhà sau, làm cả căn nhà bừng sáng. Má tôi cười tủm tỉm đi tới lui, lấy sổ sách bán ban ngày ra ghi ghi chép chép. Ba tôi ngồi mép bàn uống trà cầm sách đọc. Chị tôi đi tới lui nhìn mấy cây đèn để chắc là nó không bị tắt nửa chừng như xài bình acquy nhỏ xíu lúc sắp hết điện.
Cuộc sống ban đêm của xóm tôi nhanh chóng thay đổi từ lúc chú Phong chạy điện cho cả xóm. chú Phong chạy đèn điện lúc trời mờ tối, tầm 6g cho đến hơn 8g thì tắt máy chạy điện vì tốn tiền dầu nhiều quá. Tôi nghe ba tôi nói là cả xóm cùng góp lại phụ chú Phong tiền dầu để chạy máy.
"Ba ơi, sao mình không nói chú Phong để điện cả đêm?" Tôi hỏi
"Không được con à, muốn có điện cả đêm thì phải có điện từ nhà nước" Ba tôi chậm rãi nói
Ba tôi nhắc đến nhà nước vài lần, tôi hiểu đại loại là những chuyện lớn thì chắc do nhà nước quyết định.
"Ở mấy chỗ khác có điện không ba?"Tôi hỏi, vừa nhìn cây đèn neon, rồi nhìn ra xa
"Hồi xưa lúc ba ở Sài Gòn thì lúc nào cũng có điện"
Tôi nghe ba tôi kể nhiều về Sài Gòn, về quê nội, nơi có đèn điện chiếu sáng cả đêm. Nhìn 3 cây đèn Neon đang cháy làm bừng sáng cả nhà, tôi đoán Sài Gòn chắc phải đẹp lắm vì ba tôi nói có điện liên tục.
"Sao chỗ mình ở không có điện hả ba?" Tôi hỏi tiếp
"Vì mình ở quê, xa thành phố nên không có điện" Ba tôi trầm ngâm trả lời.
Nhờ có điện chú Phong, mặc dù chỉ vài tiếng mỗi đêm, xóm tôi thay đổi hẳn. Tụi tôi bắt đầu tụ họp ban đêm, dưới gốc cây dừa ven sông ngay phía trước lò ấp vịt để đi chơi. Ban đêm, ánh đèn neon le lói dưới tàn dừa dọc bờ sông hắt bóng thành những vệt sáng lăn tăn trên nước.
Thỉnh thoảng có chiếc xuồng chèo trông đêm trên sông Cái Dầy, mái chèo đập xuống nước, phá vỡ ánh sáng Neon lung linh trong phút chốc nhành những đốm sáng, rồi nhanh chóng quần tụ lại thành những vệt sáng như lúc xuồng chưa chèo đến.
Buổi tối, chơi trò trốn tìm đếm "năm mười" dưới đèn neon càng khó kiếm vì tuy ánh sáng tuy có len lỏi vào hàng cây dừa và bụi chuối, nhưng vẫn có những nơi tối mịt. Có lần tôi trốn dưới gốc cây dừa kế bên chỗ thằng Hải ép mặt vào đếm vậy mà nó không thấy tôi, chạy đi chỗ khác kiếm. Tôi chỉ việc chạy ra khỏi gốc dừa, sau đó đập tay vào cây hú nó chọc quê.
Cả xóm vui được vài tuần thì điện bị cúp.
Tối hôm đó, chú Phong vẫn quay máy Diesel như thường lệ, nhưng máy chạy được vài phút thì máy kêu khặc khặc như bị nghẽn cổ, rồi tắt luôn. Chú ráng quay máy thêm mấy lần nhưng chiếc máy xịu lơ, không giật giật xịt khói như mấy lần trước. chú Phong loay hoay bật đèn măng sông sửa máy nhưng vẫn không chạy lại được. Thế là cả xóm tối đó không có điện.
Cả nhà tôi đã quen với có điện nên tối nay cúp điện, cả nhà ai cũng khó chịu. Má tôi giờ đã quen tính sổ sách buổi tối. Chị tôi và em tôi cũng quen có điện học bài mỗi tối. Tôi ngồi bó gối nhìn đèn măng sông màu vàng chiếu lè tè mà nhớ lại những ánh sáng huy hoàng mấy tôi hôm trước lúc còn điện.
Ba tôi nghĩ ra cách khác là tìm mua bình điện lớn, loại bình điện chạy xe đò để kéo điện trong nhà vì giờ nhà tôi đã có 3 cây đèn Neon, không thể dựa vào cái bình acquy nhỏ xíu. Mấy hôm sau, má tôi nhờ người quen mua bình acquy xe đò đem về nhà. Ba cây đèn neon trong nhà bừng sáng trở lại trong lúc chờ chú Phong đem máy đi sửa ở chợ, nghe nói có khi đến một tháng mới xong. Bình điện acquy ba má tôi mới mua là loại to nặng phải mang lên tận Sóc Trăng chỗ sạc bình xe đò để sạc vì phải có dây sạc loại mạnh.
Nhờ có bình điện xe đò mà nhà tôi có điện trở lại. Nhà chú Sáu cũng mua thêm bình xe đò để xài trong lúc chờ điện chú Phong. Cả đám tụi tôi giờ tụ tập trước sân nhà tôi để đi chơi vì có điện từ nhà hắt ra ngoài. Nhưng ba tôi cũng hay la cả đám con nít nên cả đám vẫn còn sợ, thỉnh thoảng mới tụ họp khi không thấy bóng ba tôi.
Gần một tháng sau, chú Phong đã sửa máy xong. Cả xóm có điện trở lại. Lần này, chú Phong mua thêm máy Diesel mới mạnh hơn, lại có mô tơ điện và bộ sạc loại tốt, có thể kéo điện từ máy dầu Diesel để sạc ngược vào bình acquy xe đò. Thế là nhà tôi thay vì đem bình lên Sóc Trăng sạc thì có thể sạc ở ngay chỗ lò ấp vịt gần nhà.
Cả xóm lúc này đều mua bình acquy để xài điện thêm vì chú Phong chỉ kéo điện mỗi ngày 2 tiếng. Ai ai cũng muốn xài thêm điện sau 8 giờ cho thỏa mái. Nhà tôi xài điện đến tận 10 giờ tối nên tôi trở nên lường biếng học ban ngày, đi chơi nhiều hơn vào ban ngày, và tôi tranh thủ học bài ban đêm vì đã có điện.
Trong xóm đã có nhà mua thêm máy radio cassette, nhạc xập xình mỗi tối khi tôi đi ngang qua. Tôi nghe Thanh Tuyền ca bài "Con Đường Xưa Em Đi" lần đầu tiên từ xóm nhà tôi, từ cái bình điện acquy sạc ở lò ấp vịt. Con đường ra vào xóm dưới chân cầu Cái Dầy lúc này đã đông hơn. Xóm dưới cũng hay lên xóm tôi chơi vì xóm tôi có điện và đèn. Tôi còn nghe ba má nói tính mở quán cafe.
Giữa lúc ồn ào vui vẻ đó thì tôi nghe thằng Hải báo tin bà nội chị Tư lớn hơn tôi vài tuổi ở xóm dưới vừa mất. Tôi ít gặp chị Tư vì chị không trốn đi chơi với chúng tôi thường xuyên, nhưng thằng Hải hay ghé nhà chị bẻ ổi cho tôi ăn nên tôi đã có thiện cảm với chị mặc dù tôi ít khi gặp.
Lúc đó ngoại tôi mới mất. Lần đầu tiên, tôi hiểu cảm giác đau buồn khi người thân ra đi đột ngột. Hôm đó sáng tinh mơ, nhà tôi tôi có người quen chạy xe từ Bạc Liêu đập cửa báo tin bà ngoại tôi mất. Má tôi vừa nghe đã té xỉu rồi khóc òa lên. Cả nhà lật đật lên xe lôi chạy xuống Bạc Liêu. Lúc tôi xuống đến nơi, ngoại tôi nhắm mắt như đang nằm ngủ trên giường. Bên cạnh ngoại có nải chuối sống và cắm nhang nghi ngút khói. Ba ngày kế tiếp, cả nhà tôi và bên bà con buồn rầu ngồi bên linh cữu ngoại.
Hôm đưa tang ngoại ra nhị tỳ Mới, tôi ngồi trên xe đò phía sau xe tang ôm hình ngoại tôi. Lúc đó trời mưa tầm tã, chiếc xe tang bị lún sình, không đi vào đến cổng nhị tỳ được. Cả gia đình và đội mai táng khiêng hòm ngoại tôi đi trong mưa để vào chỗ chôn. Tôi ôm hình ngoại đi theo, hai chân bị lún kẹt sâu gần đến gối trong đám sình bùn. Mưa càng to hơn, nước mưa và nước sình bắn chặt vào khiến bộ đồ tang màu trắng của má tôi chuyển thành vàng úa.
Bây giờ nghe tin bà nội chị Tư mất, tôi nhớ lại cảm giác đau buồn khi tôi mất ngoại nên tôi chắc chị Tư cũng buồn như tôi.
Nhà chị Tư xóm dưới chưa có điện. chú Phong và mấy người trong xóm đóng mấy cây cột điện rồi căng dây kéo dây điện từ lò ấp vịt vào.
Có điện, đám tang nhà chị Tư bớt đi phần u ám. Hai xóm quân quầy lại chia buồn. Nhà chị Tư gắn thêm mấy cây đèn neon chỗ ở để linh cữu cho mọi người đốt nhang cầu hồn người vừa khuất. Kế bên nhà một mái nhà tạm vừa được căng lên để nấu ăn đãi khách đến thăm. Thỉnh thoảng, tiếng trống và tiếng chập chẻng lại vang lên lúc khuya, kèm theo tiếng kinh cầu râm ran.
Tối hôm đó tôi về nhà nằm trằn trọc vì tiếng trống và kèn đám tang phá tan sự tĩnh lặng trong đêm. Tôi nghĩ nhớ về ngoại và nghĩ về đoạn kết của cuộc đời. Tôi nằm lang man rồi nhanh chóng chìm vào giấc mơ, ở đó tôi gặp lại ngoại tôi.
Đến đêm thứ ba, là đêm cuối cùng của đám tang. Nhà chị Tư đông người hơn do có nhiều bà con từ Sài Gòn vừa xuống. Tiếng nhạc, tiếng kèn, tiếng chập chẻng, và tiếng trống trầm càng không gian thêm náo nhiệt. Nhà chị Tư gắn thêm đèn Neon, kê thêm mấy băng ghế để đãi khách ăn uống. Tiếng cười nói của khách đến viếng thêm, miệng nhai đồ ăn ngồm ngoàm, tiếng rửa chén đĩa dưới bếp phá đi cái tĩnh mịch thường thấy ở xóm tôi. Tiếng máy Diesel của chú Phong từ lò ấp vịt chạy đều đều kéo điện trong đêm. Đám con nít trong xóm dưới và xóm trên tụ tập đầy đủ, thỉnh thoảng vài đứa nhón chân dòm ngó vào sân xem đám tang có gì lạ.
Giữa lúc mọi người đang ăn uống tấp nập thì cúp điện.Tiếng máy Diesel từ lò ấp vịt vẫn chạy đều đều, thậm chí còn nhanh hơn nhưng vẫn không có điện.
Mọi thứ xung quanh tôi chợt tối om. Ánh sáng leo léto từ ba chiếc đèn cầy cắm trên nắp quan tài bà nội chị Tư chợt kéo dài, lóe lên trong bóng đêm. Trên chiếc bàn thờ tạm phía trước quan tài, tim hai chiếc đèn dầu đang hiu hắt cháy đột nhiên bừng sáng như có ai đó vừa vặn thêm dây. Vài chiếc nhang đang cháy nghi ngút khói chợt đỏ bừng như nhả thêm khói thơm vào không gian u ám.
Khoảng sân trước nhà chị Tư lúc này trở nên tối mịch, lạnh tanh xung quanh chiếc hòm. Gió từ sông Cái Dầy thổi vào, làm da người tôi chợt nổi rợn rợn.
Cả nhà chị Tư lật đột đốt thêm đèn dầu và bật đèn măng sông. Một lát sau, ánh sáng đã tốt hơn nhưng mọi thứ vẫn còn lờ mờ u ám. Chiếc hòm bà nội chị Tư giữa nhà nằm nổi bật lên trong ánh đèn vàng. Thực khách đã bắt đầu ăn uống trở lại, nhưng không ai dám nói chuyện lớn tiếng.
"Anh ơi, em sợ ma quá" Có người phụ nữ ngồi gần tôi thì thầm và người thanh niên bên cạnh, tôi nghĩ cô chú này chắc từ Sài Gòn xuống.
chú Phong cũng vừa tới, giải thích cho chủ nhà là cầu chì vừa bị cháy do phải kéo nhiều điện quá. Trong ánh tối lờ lờ từ cây đèn măng sông, tôi thấy mặt ba chị Tư buồn rời rợi nói với chú Phong.
"Tui tưởng là sẽ có cái đám ma có điện cho má tui ấm lòng lúc mất." Ba chị Tư nói với chú Phong
"Dạ để em ráng sữa coi có điện lại. Anh Hai đừng lo" chú Phong nói
"Lúc má tui còn sống, bả bị bệnh nặng nằm trên giường, bả chỉ mong thấy được ánh sáng điện là bả vui lắm. Cả đời má tui ở xóm này có bao giờ thấy ánh điện đâu."
"Cám ơn chú đã chạy máy điện đám ma cho má tui mấy hôm nay" Ba chị Tư nói sau một vài giây trầm ngâm.
"Dạ. Anh Hai nhớ giữ sức khỏe" chú Phong nói xong tất tả quay đi về lò ấp vịt của mình.
Đám tang bà nội chi Tư vào đêm cuối, tiếp tục trong không gian tĩnh mịch, lờ mờ của đèn dầu và đèn măng sông.
Chợt tôi thấy chú Phong quay trở lại, đi vội vào sân nhà đám tang nói nhỏ gì với ba chị Tư
Nói xong, nhìn thấy tôi đứng ở một góc đám tang, chú ngoắc tay
"Đi theo chú"
Tôi chưa biết chú Phong kêu tôi đi đâu nhưng tôi cũng vội đi ra ngoài theo lời đi chú. Thì ra chú đi về hướng nhà tôi tìm ba tôi.
Lúc đó nhà tôi đang bật đèn neon từ bình acquy xe đò. Má tôi đang ngồi may lại cái áo. Chị tôi đang đọc truyện. Điện kéo từ máy Diesel của chú Phong đã bị cúp.
chú Phong gõ cửa, rồi nhanh chóng đi vào nhà, nói gì với ba tôi không rõ nhưng tôi thấy ba tôi gật gật đầu. Nói chuyện với chú Phong xong, Ba tôi nói gì với má tôi. Rồi ba tôi vội đi bật đèn măng sông và đèn dầu. Sau đó ba tôi tháo dây cắm từ đèn neon của nhà ra khỏi bình acquy xe đò.
Tôi đoán là ba tôi cho chú Phong mượn bình acquy xe đò để đem đến đám tang bà nội chị Tư vì tôi thấy ba tôi và chú Phong khệ nệ khiêng bình acquy ra khỏi nhà. Tôi nhanh chóng chạy theo ba tôi và chú Phong đến đám tang. Để bình acquy của nhà tôi ở đó, chú Phong đến nhà chú Sáu và mấy nhà khác trong xóm mượn bình acquy để chạy điện cho đám tang.
Trên khoảng sân rộng, chú Phong kéo cây đèn măng sông ra để giữa. Chú sắp đặt mấy chiếc bình acquy vừa mượn được gần liền nhau, rồi chú lấy dây điện câu từ bình acquy này qua bình acquy kia, tạo ra một hệ thống điện nho nhỏ. Ánh đèn vàng mờ mờ nhưng cũng đủ thấy mồ hôi chú Phong đổ ra nhễ nhại trên mặt. Vợ chú Phong lăng xăng chạy tới lui lấy thêm dây cột và dây kéo. Tôi đoán là chú Phong tháo dây điện kéo từ lò ấp hồi lúc tối chuyển qua hệ thống dây điện bình acquy chú mới làm. Cả đám người lớn và trẻ em bu xung quanh xem chú Phong gắn dây.
Sau một hồi gắn dây và nối bình, chú Phong đứng lên, thở phào nói
"Được rồi"
Chú lấy sợi dây điện chính kéo từ trong nhà đám tang, giờ đã nối với cây kẹp màu đỏ, kẹp vào cột bình acquy.
Đám đèn Neon ở đám tang chợt bừng sáng, lập tức xóa đi không khí tối om tĩnh mịch âm u màu vàng.
Tôi đưa hai tay lên dụi dụi mắt vì ánh sáng chói. Ánh sáng đèn vàng từ ba cây nến màu vàng trên nắp quan tài trở lại le lói như trước. Tim hai cây đèn dầu ở bàn thờ đầu quan tài bớt cháy lại, như có người vừa vặn dây tim xuống. Khói từ mấy cây nhang đốt dường như loãng ra. Những vòng khói xoắn đặc từ từ tan biến trong ánh đèn neon sáng trắng.
Tôi nhìn xung quanh, thấy mọi người trong đám tang nhìn nhau cười nói vui vẻ. Đám con nít xóm trên và xóm dưới lại tụ tập nói cười.
Kế bên quan tài màu vàng, ba chị Tư mặc đồ tang trắng, đầu đội mũ g*i chít khăn, tóc bờm xờm, mắt đỏ ngầu vì khóc, chợt mỉm cười khi thấy ánh đèn điện sáng trở lại.
Ông vỗ vỗ nhẹ vào quan tài nói nhỏ
"Có điện rồi má..."
Bs Wynn Tran
Los Angeles, Hoa Kỳ