Thiền viện Pháp Quang Phổ Chiếu - Chiba, Nhật Bản

Thiền viện Pháp Quang Phổ Chiếu - Chiba, Nhật Bản Trung tâm Thiền Việt Nam đầu tiên tại Nhật Bản được thành lập bởi Thầy Pháp Nhật năm 2023

TIN VUI!!! Đơn đăng ký tham dự Buổi giảng pháp cho người Nhật và Việt dưới sự hướng dẫn của Thầy Pháp Nhật tại chùa Kige...
06/10/2025

TIN VUI!!! Đơn đăng ký tham dự Buổi giảng pháp cho người Nhật và Việt dưới sự hướng dẫn của Thầy Pháp Nhật tại chùa Kigenin - Engakuji tại Kamakura ngày 15/11/2025

(Poster và thông tin bằng tiếng Nhật sẽ được cập nhật trong bài đăng sau.)

-----

Trân trọng kính mời Quý Đại Chúng đăng ký tham dự Buổi giảng pháp cùng Thầy Pháp Nhật và Tăng đoàn Thiền Viện Pháp Quang Phổ Chiếu.

Chủ đề: "NHẬT BẢN HIỆN NAY DƯỚI GÓC NHÌN CỦA MỘT THIỀN SƯ - KHÓ KHĂN VÀ HY VỌNG"

Thời gian: Thứ 7, 15/11/2025, từ 09:30 - 13:00
Địa điểm: Chùa Kingeninji - Engakuji, 409 Yamanouchi, Kamakura, Kanagawa 247-0062, Nhật Bản
Ngôn ngữ: tiếng Nhật và Việt
Đối tượng tham dự: phù hợp cho tất cả đối tượng

Link đăng ký: mời xem dưới phần bình luận
Thông tin chi tiết tại ảnh đính kèm.

🌱 Buổi giảng pháp được hướng dẫn bởi Thầy Pháp Nhật sẽ mở thêm một góc nhìn sâu sắc về Nhật Bản hiện nay dưới con mắt của một thiền sư, là chiếc cầu nối gắn kết giữa người dân Nhật Bản và Việt Nam - không chỉ trong lĩnh vực xã hội, văn hóa, cộng đồng, mà sâu sắc hơn là sự giao hòa từ sâu thẳm nội tâm và bản thể chân thật - nơi không còn ranh giới phân biệt màu da, tôn giáo...

Ngoài ra, Quý Đại Chúng có thể đăng ký tham dự các ngày thiền tập khác diễn ra tại Thiền Viện Pháp Quang Phổ Chiếu, Chiba trong khoảng thời gian từ 13 - 16/11/2025.

---
Thông tin về điểm đến ngày 15/11/2025:

📍Kamakura là thủ đô của Mạc phủ Kamakura (1185–1333), thời kỳ Thiền tông phát triển mạnh mẽ và được coi là chiếc nôi của Thiền tông tại Nhật Bản. Đây là trung tâm đào tạo thiền sư, truyền bá Thiền vào các tầng lớp Samurai và sau đó là dân chúng, là một thành phố cổ kính, yên bình nằm sát ven biển với nhiều ngôi chùa Thiền.

📍Chùa Engakuji (Viên Giác) là một trong 5 ngôi chùa lớn nhất thuộc phái Thiền Lâm Tế (Rinzai Zen) tại Kamakura (Ngũ Sơn Kamakura), nơi Thiền được truyền bá mạnh mẽ từ Trung Quốc vào Nhật Bản, nằm trên sườn đồi nhìn ra vịnh, được bao quanh bởi rừng cây và thiên nhiên thanh tịnh, mang đậm kiến trúc và hơi thở Thiền trong đời sống. Cho tới ngày nay, chùa vẫn là địa điểm tu tập lớn dành cho cả tu sĩ và cư sĩ khắp nơi tìm về.

📍Chùa Kingeninji (Quy Nguyên) - Thiền đường diễn ra buổi giảng pháp - nằm trong hệ thống 15 chùa trực thuộc Engakuji - mang ý nghĩa "trở về nguồn gốc” – thể hiện triết lý Thiền: quay về tự tánh, nhận ra chân tâm. Đây là một chùa nhỏ và ít mở cửa cho công chúng, nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc tu tập nội bộ trong hệ thống Engakuji. Không nổi bật như chính điện Engakuji, nhưng chùa lại mang không khí tĩnh lặng, cổ kính – đúng chất “ẩn tu” của các ngôi Thiền viện cổ.

---
Mọi thông tin chi tiết xin theo dõi tại facebook fanpage Thiền Viện Pháp Quang Phổ Chiếu.

Vì số lượng tham dự có hạn, Ban phụng sự sẽ đóng đơn đăng ký khi đã nhận đủ chỗ. Xin kính mời Quý Đại Chúng đăng ký sớm nhất có thể và cùng lan tỏa tới người quan tâm.

Trân trọng
Thiền Viện Pháp Quang Phổ Chiếu, Chiba - Nhật Bản

Tri, Giác và Trí khác biệt ở đâu?—Hỏi: Trong Phật học thường nói đến Tri, Giác và Trí. Xin thầy phân biệt ba khái niệm n...
01/10/2025

Tri, Giác và Trí khác biệt ở đâu?


Hỏi: Trong Phật học thường nói đến Tri, Giác và Trí. Xin thầy phân biệt ba khái niệm này?

Đáp:
• Tri là cái biết của suy nghĩ, của phân tích, của so sánh, đối chiếu. Nó thuộc về ý thức, dựa trên kinh nghiệm, sách vở, lời người khác truyền lại. Tri có thể gọi là cái biết của “sở tri”.
• Giác là cái biết tỉnh thức, là trực nhận, là cái thấy ngay tức thì mà không qua phân tích. Giác không thuộc sở hữu của riêng ai, nó vốn có sẵn nơi tất cả.
• Trí là năng lực vận dụng của Giác khi đã tỏ ngộ. Đây là Trí huệ Bát Nhã, không còn lầm lẫn giữa bóng dáng vọng tưởng và thực tại.

Hỏi: Như vậy, Tri và Giác khác nhau ở chỗ nào?

Đáp: Khác nhau rất xa.
• Tri giống như nhìn mặt trăng qua mặt hồ. Mặt hồ còn sóng, trăng hiện lên méo mó, chẳng thật.
• Giác giống như ngẩng đầu nhìn thẳng vầng trăng trên trời, sáng tỏ, không sai lệch.

Tri có tính chất gián tiếp luôn qua trung gian của ý niệm. Giác thì trực tiếp không qua trung gian nào cả.

Hỏi: Nếu Tri có thể giúp phân biệt chánh tà, vậy tại sao vẫn nói phải vượt qua Tri?

Đáp: Vì Tri chỉ có ích trong giai đoạn sơ cơ, giống như phèn bỏ vào nước đục để lắng cặn. Nhưng nếu cứ bám chặt vào Tri, thì lại trở thành Sở Tri Chướng.

Người tu cần thấy rằng Tri không phải là cứu cánh. Tri chỉ dẫn lối, nhưng dừng ở Tri thì không bao giờ chạm được Thật Tánh. Đến giai đoạn cuối, Tri phải được buông bỏ, để Giác hiển lộ.

Hỏi: Vậy Trí khác gì với Giác?

Đáp: Giác là sự tỉnh ngộ, là ánh sáng bừng hiện. Trí là năng lực ứng dụng của Giác.
• Khi Giác chưa hiển, Trí chưa dùng được.
• Khi Giác đã hiển, thì Trí phát sinh tự nhiên, gọi là Bát Nhã Trí Huệ.

Ví như: Mở mắt thấy ánh sáng (Giác), rồi từ đó biết đường đi lối về, không vấp ngã (Trí).

Hỏi: Người ta có thể lầm Giác với Tri không?

Đáp: Rất dễ lầm. Nhiều người cho rằng khi mình suy tư sâu sắc, lý luận tinh tế, đó là Giác. Nhưng kỳ thực, cái đó vẫn thuộc Tri – tức là tâm phân biệt. Giác không thuộc về phân tích, mà là sự im lặng sáng tỏ, thấy tức thì.

Ví như nghe một tiếng chuông, tâm lặng sáng thì ngay đó là Giác. Nhưng nếu khởi niệm phân tích: tiếng này cao hay thấp, to hay nhỏ, hay dở ra sao… thì đó là Tri.

Hỏi: Vì sao trong Thiền, các Tổ luôn cảnh báo về sự lẫn lộn này?

Đáp: Vì người tu nếu lầm Tri là Giác, thì sẽ mãi đứng bên ngoài cửa đạo. Họ tưởng mình đã thấy, đã hiểu, nhưng thực ra vẫn đang trôi nổi trong phân biệt. Tổ thường nói: “Hễ lọt vào suy lường thì chẳng dùng được”.

Người kiến tánh, khi nghe một câu kệ, liền thấy ngay, liền biết ngay – đó là Giác. Người chưa kiến tánh, nghe rồi suy nghĩ, lý giải, so đo – đó chỉ là Tri.

Hỏi: Như vậy, con đường đúng phải là đi từ Tri đến Giác, rồi phát Trí?

Đáp: Đúng thế.
• Ban đầu, phải học Tri, để không lạc vào tà kiến.
• Rồi từ Tri, buông bỏ suy lường, để Giác hiển lộ.
• Khi Giác hiển, tự nhiên Trí phát sinh.

Cho nên, người học đạo chớ lẫn lộn: Tri là phương tiện, Giác là then chốt, Trí là hoa trái.

~Pháp Nhật

TIN VUI: Khóa Thiền tháng 11/2025 tại Nhật Bản cùng Sư phụ Pháp Nhật và Quý Sư cô 🌱Nam Mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu N...
27/09/2025

TIN VUI: Khóa Thiền tháng 11/2025 tại Nhật Bản cùng Sư phụ Pháp Nhật và Quý Sư cô 🌱

Nam Mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni! 🙏

Xin kính mời Quý Đại Chúng theo dõi lịch các khóa thiền tháng 11/2025 tại Thiền Viện Pháp Quang Phổ Chiếu và tại Nhật Bản cùng Sư phụ Pháp Nhật, Quý Sư cô và Quý Thiền Sinh.

📅Lịch trình:

13 - 14/11/2025: Thiền tập tại Thiền Viện Pháp Quang Phổ Chiếu - Chiba
15/11/2025: Pháp thoại và thăm quan tại chùa Kigeninji - Engakuji - Chùa Thiền Tông Rinzai tại Kamakura (ngôn ngữ: tiếng Nhật và tiếng Việt)
16/11/2025: Một ngày sống thiền tại Thiền Viện Pháp Quang Phổ Chiếu - Chiba

Nội dung, thời khóa chi tiết và thông tin đăng ký sẽ được cập nhật trong thời gian tới tại trang facebook fanpage chính thức của Thiền Viện: viện Pháp Quang Phổ Chiếu - Chiba, Nhật Bản

Trân trọng
Thiền Viện Pháp Quang Phổ Chiếu

Một phen vỡ mộng vô thường.—Không là có, có là khôngVạn duyên như bóng nắng hồng sớm maiSắc là sắc, không là khôngĐóa ho...
27/09/2025

Một phen vỡ mộng vô thường.


Không là có, có là không
Vạn duyên như bóng nắng hồng sớm mai
Sắc là sắc, không là không
Đóa hoa nở rụng cũng vòng luân lưu.

Niết bàn chẳng ở đâu xa
Một hơi thở nhẹ chan hòa gió bay
Địa ngục chẳng ở chân mây
Một niệm sân khởi, ngục này mở ra.

Thiền là bờ bến ta bà
Lắng nghe tiếng khóc hóa ca nhiệm mầu
Thiền là ngọn lửa thâm sâu
Đốt tan mê mộng, nhiệm màu sáng soi.

Sinh là tử, tử là sinh
Chỉ trong hơi thở tan mình thành không
Mộng là thực, thực là mơ
Ai hay cười nhẹ… đôi bờ hợp chung.

Trăng xưa vẫn sáng vô cùng
Rơi trong tách nhỏ, lặng thầm ngát hương
Một phen vỡ mộng vô thường
Liền hay chân tánh bốn phương vốn đồng.

~Pháp Nhật

Tu là hạnh phúc từ đầu đến cuối.—Tu không phải là một cuộc hành trình gian khổ, phải đợi đến khi thành Phật mới hưởng qu...
13/09/2025

Tu là hạnh phúc từ đầu đến cuối.


Tu không phải là một cuộc hành trình gian khổ, phải đợi đến khi thành Phật mới hưởng quả ngọt. Tu chính là an vui ngay trong từng bước đi, từng hơi thở, từng việc nhỏ trong đời sống.

Nếu tu mà thấy nặng nề, khổ sở, thì ấy là ta chưa hiểu đúng chữ tu. Bởi lẽ, tu không phải để gánh thêm gánh nặng, mà để buông gánh nặng xuống. Tu không phải để tìm một hạnh phúc xa xăm ở kiếp sau, mà để có mặt trọn vẹn trong niềm an vui ngay giây phút này.

Khi ta biết dừng lại một lời nói nặng, đã có an vui. Khi ta biết tha thứ một lỗi lầm, đã có an vui. Khi ta biết thở sâu để ôm lấy cơn giận, thay vì trút nó ra, ta đã tìm thấy hạnh phúc. Tu là vậy! không chờ đợi, không hẹn hò với tương lai, mà bắt đầu ngay trong giây phút khởi tâm hướng thiện.

Và cứ thế, từng ngày, từng tháng, từng năm… cho đến khi đôi mắt khép lại, ta vẫn còn mỉm cười, vì đã đi qua một đời biết tu. Không phải tu để trở thành ai khác, mà là tu để được trở về chính mình, với con người chân thật nhẹ nhàng, tự tại, không còn vướng bận bởi hận thù, tham lam, si mê.

Cho nên, tu là hạnh phúc từ đầu đến cuối. Ngay từ ngày đầu biết quay về, cho đến ngày cuối cùng nhắm mắt, an lạc vẫn theo ta, như bóng theo hình.

~Pháp Nhật

Hỏi: Có cách nào đi thẳng vào con đường tu tập của mình một cách tốt hơn khi đối diện trước những nỗi buồn, những cảm xú...
11/09/2025

Hỏi: Có cách nào đi thẳng vào con đường tu tập của mình một cách tốt hơn khi đối diện trước những nỗi buồn, những cảm xúc tiêu cực không?

Đáp:
Phương tiện thì có vô số nhưng cứu cánh thì chỉ có một.

Có một cách đi thẳng, trực chỉ là NGAY CÁI CHỖ BIẾT MÀ KHÔNG THEO. Chỗ đó chuyển hóa mọi cảm xúc tiêu cực, mọi nỗi khổ. Cái mình gọi là tiêu cực chỉ là cái nhãn mình dán thôi, bây giờ mình biết mình không theo là xong. Đó là cứu cánh.

Nếu mình chưa làm được thì mình phải dùng phương tiện. Ví dụ mình nhận diện nó mà không phản kháng. Khi có một cảm xúc khó chịu xuất hiện, mình không trốn chạy, không kìm nén mà mình quán sát nó như là một người quan sát khách quan. Đó là một cách để rồi từ từ mình tiến vào tánh giác của mình. Hoặc là mình gọi tên nó một cách nhẹ nhàng, A có cái giận đây, có nỗi buồn đây, có lo lắng đây... mà mình không phán xét.

Tùy mức độ của mình mà mình áp dụng cái nào hiệu quả thì mình cứ tiếp tục. Đến lúc mình nhận ra con người chân thật của mình thì không có ai ở đó để mà buồn vui giận hờn, không có cái ngã, không có ai hết chỉ có một sự nhận biết rỗng lặng thanh tịnh sáng ngời không người không ta không vật, mà Lục Tổ Huệ Năng nói " xưa nay chưa từng một vật". Ở cảnh giới đó thì nó sâu nó xa nó cao rồi.

Mình chưa được thì mình còn ở tâm trí. Ở tâm trí thì cứ dùng phương tiện của tâm trí, miễn là mình thấy có kết quả, miễn là mình thấy có chuyển hóa. Hoặc ở góc độ của tâm trí mình cũng có thể quán chiếu nguyên nhân gốc rễ của cảm xúc tiêu cực, cảm xúc tiêu cực chắc chắn không bao giờ tự nhiên nó sinh ra mà nó có nguyên nhân thì mình hỏi, vì sao mình giận, vì ai đó nói một điều gì chạm vào cái tôi của mình nên mình giận, phải không? Vì sao mình buồn? Có phải vì mình đang mong đợi một điều gì đó nhưng không được đáp ứng không? Vì sao mình lo lắng? Vì mình sợ hãi mất đi điều gì không kiểm soát được, phải không?

Khi mình thấy được nguyên nhân sâu xa rồi thì mình thấy cảm xúc đó nó không đến từ bên ngoài mà nó đến từ bên trong, từ cái tâm chấp trước của mình. Đó là một cách để mình chuyển hóa.
Hoặc mình có thể chuyển hóa nó bằng lòng biết ơn, bằng lòng từ bi. Thay vì oán trách thì mình biết ơn. Nếu ai đó làm cho ta tổn thương thì hãy biết ơn họ vì đã giúp cho mình nhận ra chỗ mình còn bám chấp. Người ta làm mình giận mà mình là người có sự tu tập thì mình thấy "Ôi mừng quá, cám ơn bạn đã làm tôi giận vì chỗ bạn làm tôi giận là chỗ mà tôi bị bám bị dính, tôi buông cái bám chấp đó thì tôi hết giận bạn, nhờ bạn mà tôi tu tiến". Nếu hoàn cảnh làm cho mình đau khổ thì mình biết ơn, vì hoàn cảnh đau khổ đó nó đang dạy cho mình trưởng thành.

Đó là cách của chúng ta, thay vì mình ghét bỏ thì mình gửi năng lượng từ bi. Khi giận ai đó, mình tưởng tượng họ như là một đứa trẻ đang khóc vì chính họ cũng đang đau khổ mà. Một người làm cho mình đau khổ là bởi vì người đó đang rất đau khổ, nếu mà họ hạnh phúc họ không làm cho mình đau khổ đâu.
Nguyên lý chiếc cốc Thầy đã chia sẻ đấy, có nhớ không? Nếu trong cái cốc này đựng trà đi đâu mà va vào họ thì nước trà văng ra, nếu trong cốc đựng nước cam mà đụng ai thì nước cam văng ra. Cũng vậy, một người mình lỡ va vào họ mà cái khổ đau văng ra là trong lòng họ đang chứa rất nhiều khổ đau, vậy thì mình thương họ, mình gửi đến họ lòng từ bi thì tự nhiên cái giận trong mình nó chuyển hóa.

Hoặc là có một cách đơn giản là quay trở về hơi thở, trở về với giây phút hiện tại. Khi cảm xúc tiêu cực bùng lên thì mình hít vào thật sâu, thở ra thật nhẹ, mình trọn vẹn với hơi thở đi vào, trọn vẹn với hơi thở đi ra, mình nhận biết hơi thở vào ra, tự nhiên mình được lắng dịu thân tâm. Đó cũng là một cách.

Nhưng cách cao nhất là ở cái chỗ biết mà không dính là mình chuyển hóa gốc rễ nhanh nhất.

Như vậy có hai cách để chuyển hóa cảm xúc tiêu cực trong ta. Một là phương tiện, hai là trực chỉ.

Trực chỉ là sao? Là nhìn thẳng vào bản chất, đây là con đường thẳng và cốt lõi là mình nhận ra bản chất "Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng". Mọi cảm xúc, mọi hiện tượng nó không phải là tôi. Khi một suy nghĩ, một cảm xúc tiêu cực xuất hiện mình đừng xem nó là mình mà mình nhìn nó như một đám mây nó trôi ngang bầu trời và mình chính là bầu trời. Đó là trực chỉ. Nếu mình không bám vào nó thì nó tự đến và tự đi. Cái gì tự sinh thì để nó tự diệt, không cần can thiệp. Như sóng vỗ tan trên mặt nươc.

Cơn giận này có phải là tôi không? Nỗi buồn này có thực sự là bản thể của tôi không? Nếu mà tôi không bám vào chúng thì chúng có làm tôi đau khổ không? Và mình nhận ra cái buồn cơn giận không phải là mình mà mình chính là cái đang nhận biết tất cả những thứ đó không hình không tướng tướng không dính được.

Như vậy đi con đường trực chỉ là mình trở lại cái thấy biết trong sáng đó, không bám vào nội dung tư duy suy nghĩ của mình nữa. Khi một suy nghĩ, một tư duy tiêu cực khởi lên mình đừng dính chỉ thấy nó là một suy nghĩ đang sinh khởi, nó đang ở đó rồi nó sẽ đi, giống như mình nhìn ngắm mây trên bầu trời, mình không cần quan tâm nó là mây đen hay mây trắng. Nó là mây trôi, nó đến nó đi rồi nó tan biến mất, còn lại bầu trời rỗng lặng thanh tịnh sáng ngời.

Cái thấy mà không dính vào suy nghĩ tiêu cực là mình đã có khả năng tỉnh thức bây giờ và ở đây. Không có ai đang đau khổ hết.

Khổ đau là bởi vì mình thấy có một cái tôi, mà cái tôi thì không có thật. Cái gì là tôi chỉ ra xem. Hình hài này có phải là tôi không? Hình hài này hồi 5 tuổi nó khác, nó thay đổi nó biến chuyển. Cảm xúc này có phải là tôi không? Bao nhiêu cảm xúc nó thay đổi. Cái gì thực là tôi thì cái đó nó phải không thay đổi, không sanh diệt, hình hài này thay đổi sanh diệt, cảm xúc sanh diệt thay đổi, ngũ uẩn này cũng thay đổi sanh diệt, nhìn cho ra tức là mình đang đi con đường trực chỉ. Khi mình rõ bản chất rồi thì mình sẽ thấy không có ai đang bị tổn thương mà chỉ có những cảm xúc, suy nghĩ như những đám mây nó đến nó đi nó sanh nó diệt. Lúc đó mình tự tại, tự do.

Như vậy có 2 cách, nếu mình muốn chuyển hóa từ từ, ngày này , tháng này tháng kia thì mình dùng phương tiện, phương tiện là mình nhận diện, mình quán chiếu, mình thay đổi góc nhìn, mình thực hành chánh niệm. Còn mình muốn thay đổi ngay lập tức thì mìnhh dùng cứu cánh trực chỉ, thấy rõ mọi cảm xúc chỉ là ảo ảnh, không dính vào những suy nghĩ, trở về với cái thấy thanh tịnh thuần thiết, tức là cái tánh biết luôn thanh tịnh đó.

Con đường nào là tùy vào cái duyên của mình. Ngộ và mình nhận ra để tu con đường đó, chứ nó không cao không thấp mà chỉ là phù hợp với mình ở cái khoảnh khắc đó.

Thầy Pháp Nhật
(Ghi lại phần vấn đáp)

Đến với Phật giáo, là đến để học cách làm người tự do giữa trần gian.—Có người tìm đến Phật giáo vì sợ hãi, vì bế tắc, v...
07/09/2025

Đến với Phật giáo, là đến để học cách làm người tự do giữa trần gian.


Có người tìm đến Phật giáo vì sợ hãi, vì bế tắc, vì muốn tìm một chỗ dựa. Nhưng nếu dừng lại ở đó, thì Phật giáo chỉ trở thành một chiếc nạng, không bao giờ là đôi cánh. Tinh thần của đạo Phật chưa từng dạy ai cúi đầu xin xỏ, mà dạy ta tự đứng lên, tự thắp đuốc lên mà đi.

Phật Thích Ca rời cung vàng điện ngọc không phải để dựng nên một tôn giáo với hàng vạn tín đồ quỳ lạy mình. Ngài rời bỏ tất cả để chứng nghiệm sự thật, rồi trao lại cho nhân loại con đường giải thoát. Con đường ấy không phải để ai đó biến mình thành kẻ hành khất tâm linh, suốt đời ngửa tay xin phước báu, mà là để mỗi người tìm thấy sức mạnh nội tâm, sự sáng suốt và tự do tuyệt đối.

Phật tử chân chính không phải là người ngày ngày trông chờ vào mâm cơm cúng dường, lời cầu nguyện hay sự ban phát từ ai đó. Phật tử chân chính là người dám đối diện với khổ đau của mình, thấy rõ nguyên nhân của nó, và can đảm bước đi trên con đường chuyển hóa. Phật giáo là đạo của trí tuệ và dũng khí – trí tuệ để thấy sự thật, dũng khí để sống đúng với sự thật ấy.

Cho nên, đến với Phật giáo, là đến để học cách làm người tự do giữa trần gian, không bị xiềng xích bởi tham – sân – si. Là đến để trở nên sáng suốt hơn, dũng cảm hơn, yêu thương hơn. Là đến để sống như một người trọn vẹn, không phải như kẻ ăn mày đứng trước cửa Phật van xin điều mình vốn đã có sẵn bên trong.

Bởi lẽ, Phật chưa từng hứa ban cho ai tự do. Ngài chỉ chỉ đường. Còn tự do, chỉ thành tựu khi ta đủ can đảm tự bước đi.

~Pháp Nhật

Hãy có mặt, để thương yêu được tiếp nối.(Thông điệp mùa Vu Lan - 2025)—Đại chúng thương mến!Thực tập có mặt không chỉ là...
27/08/2025

Hãy có mặt, để thương yêu được tiếp nối.
(Thông điệp mùa Vu Lan - 2025)


Đại chúng thương mến!

Thực tập có mặt không chỉ là một lời nhắc nhở đẹp, mà là một hành động nuôi dưỡng sâu xa. Có mặt cho chính mình tức là ta không bỏ rơi thân tâm ta trong dòng chảy xao động của quá khứ hay viễn cảnh bất định của tương lai. Có mặt cho người thương tức là ta dâng tặng cho họ món quà quý giá nhất, đó là sự lắng nghe chân thật và ánh mắt đầy thương yêu.

Trong mùa Vu Lan, khi cài lên ngực áo một bông hồng, ta không chỉ tưởng nhớ cha mẹ, ông bà, tổ tiên, mà còn cam kết rằng: “Tôi sẽ có mặt cho những người tôi thương, và tôi biết, khi tôi có mặt, tổ tiên tôi cũng có mặt trong tôi.”

Thực tập có mặt có thể rất giản dị. Khi ngồi bên chén cơm, ta dừng lại, nhìn sâu vào từng hạt gạo để thấy bàn tay cha mẹ, công sức đất trời, mưa nắng, bao thế hệ đã nuôi dưỡng ta. Khi đi từng bước chân trên đất, ta mỉm cười, biết rằng ta đang bước đi cho ta, cho cha mẹ, cho con cháu, cho những người chưa từng có cơ hội được đi những bước thảnh thơi như thế. Mỗi bước chân an trú là một đóa hoa hiếu hạnh nở rộ.

Cha mẹ không chỉ hiện hữu trong ký ức hay hình bóng xa xăm, mà trong từng tế bào máu thịt, từng hơi thở, từng thói quen, từng ánh nhìn, cha mẹ vẫn sống trong ta. Mỗi khi ta thở sâu, mỉm cười, nhẹ nhàng buông bỏ phiền não, là ta đang tiếp nối và làm mới dòng chảy thương yêu của tổ tiên.

Khi ta thực sự có mặt, ta thấy rõ rằng mình không đơn độc. Dù ở bất cứ nơi đâu, dù trong thử thách hay giữa niềm vui, ta vẫn luôn được nâng đỡ bởi bao thế hệ. Cội nguồn huyết thống và tâm linh không bao giờ rời xa ta, chỉ cần ta dừng lại và lắng nghe.

Mùa Vu Lan là dịp để ta quay về, nhưng không chỉ giới hạn trong vài ngày lễ hội. Đó có thể trở thành một mùa Vu Lan trong từng ngày sống: mỗi ngày, mỗi giây phút ta chọn có mặt, ta đang cúng dường cha mẹ và tổ tiên bằng chính sự sống an lành, thảnh thơi của ta.

Bông hồng trên ngực áo là thông điệp sống động: “Hãy có mặt, để thương yêu được tiếp nối.”

Thương mến và chúc Đại chúng luôn vững vàng, tươi mát, lặng chiếu và thênh thang trong từng hơi thở.

~Pháp Nhật

Người tu nếu thiếu chánh kiến, thì dễ rơi vào tà kiến.—Người học Phật không chỉ tụng kinh, niệm Phật, hay đến chùa lễ bá...
03/07/2025

Người tu nếu thiếu chánh kiến, thì dễ rơi vào tà kiến.


Người học Phật không chỉ tụng kinh, niệm Phật, hay đến chùa lễ bái mà là người biết sống tỉnh thức giữa dòng đời cuộn chảy. Mỗi phút giây của đời sống hàng ngày từ lúc thức dậy, rửa mặt, ăn cơm, đi làm đều là đạo tràng của chánh niệm. Nhưng để thấy được điều ấy, người học Phật cần có chánh tâm và chánh trí – như hai cánh tay nâng đỡ cho con mắt chánh kiến nhìn thấu mọi hiện tượng.

Chánh tâm là tâm ngay thẳng, không bị nghiêng lệch bởi dục vọng, thành kiến, hay vô minh. Nó không cố chấp, không vội phán xét, cũng không chạy theo cảm xúc. Chánh tâm giống như mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu đúng thật bóng trăng – không méo mó, không thêm thắt. Khi tâm đã ngay, thì trí mới sáng.

Chánh trí là sự hiểu biết chân chánh, không phải kiến thức vay mượn, mà là trí huệ từ kinh nghiệm sống, từ quán chiếu nội tâm, từ soi rọi vào các pháp với con mắt quán chiếu vô thường – vô ngã – duyên sinh.

Người tu nếu thiếu chánh kiến, thì dễ rơi vào tà kiến: thấy sai, hiểu lệch, hành động lệch. Thấy một người gặp hoạn nạn, có thể tưởng đó là “nghiệp báo trừng phạt”; thấy người tu không đắc đạo liền cho rằng pháp không linh; thấy bản thân khổ liền đổ lỗi cho ngoại duyên mà không tự soi vào bên trong. Những cái thấy ấy tưởng là “đúng”, nhưng thực ra là gốc rễ cho vô minh tiếp tục sinh sôi. Thiếu chánh kiến thì càng tu, càng dính mắc. Càng tu, càng tạo “ngã mạn tu hành”.

Chánh kiến không phải là cái gì cao siêu mà nó bắt đầu từ việc thấy rõ ràng mọi sự việc đang xảy ra: khi tức giận, biết rõ mình đang tức; khi tham lam, biết mình đang tham; khi giúp người, biết tâm mình có vụ lợi hay vô tư. Nhận biết như thế, không thêm, không bớt, không lẫn vào vọng tưởng thì đó là chánh kiến trong đời thường.

Tu tập không chỉ là hành trì, mà còn là thấy ra. Không thấy ra thì hành trì trở thành thói quen máy móc. Như người nấu ăn mà không biết món nào đang chín, món nào còn sống nấu mãi cũng không thành món ăn ngon. Người tu mà thiếu chánh kiến, thì càng học Phật càng xa Phật, vì tưởng cái bóng là chân thân.

Cho nên, hãy quay về gốc: chánh tâm – chánh trí – chánh kiến. Đó là ba hạt giống lớn để nảy mầm đạo lý giữa đời. Không cần đi tìm đâu xa, chỉ cần nhìn thẳng vào cuộc sống đang diễn ra bằng một cái tâm không lừa dối, một trí tuệ không mù quáng, một cái nhìn không bị che phủ bởi vọng tưởng. Ngay nơi đó, tu đã bắt đầu. Và cũng ngay nơi đó, đời sống trở thành đạo. Không hai. Không khác.

~Pháp Nhật

Tu là quay vào nhìn sâu vào năm uẩn.—Tu không phải là chuyện xa xôi nơi rừng thẳm núi cao, cũng chẳng phải hành trình tì...
30/06/2025

Tu là quay vào nhìn sâu vào năm uẩn.

Tu không phải là chuyện xa xôi nơi rừng thẳm núi cao, cũng chẳng phải hành trình tìm kiếm điều gì bên ngoài. Tu là quay vào nhìn sâu vào năm uẩn mà sống, mà thấy, mà chuyển hóa.
Phật dạy trong Kinh Bát Nhã Tâm Kinh:
“Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.”
Quán chiếu sâu sắc năm uẩn đều là không, liền vượt qua mọi khổ đau ách nạn.
Năm uẩn – sắc, thọ, tưởng, hành, thức là cánh cửa cần mở ra. Chính nơi năm uẩn ấy, nếu không tỉnh thức, ta sẽ khởi lên khổ đau. Nhưng cũng chính nơi đó, nếu thấy được bản chất, ta sẽ giải thoát.
Ta tu là tu nơi sắc uẩn - nơi hình hài này khi biết yêu thương thân thể, không chìm đắm cũng không khước từ, chỉ là chăm sóc với lòng biết ơn. Mỗi bữa ăn không còn là nhồi nhét, mà là thiền tập. Mỗi bước đi là sự trở về. Tu là tu ngay nơi từng tế bào đang thở.
Ta tu là tu nơi thọ uẩn – nơi những cảm thọ sinh diệt không ngừng. Vui cũng vậy, buồn cũng vậy, chỉ là những cơn gió thoảng qua không gian tâm. Khi thấy được cảm thọ là khách, ta không bị lôi kéo mà có thể mỉm cười với nó như người bạn cũ. Phật dạy trong Kinh Tạp A-hàm rằng:
“Cảm thọ là vô thường, là khổ, là vô ngã.”
Biết vậy, ta không còn nô lệ cho cảm xúc.
Ta tu là tu nơi tưởng uẩn – những hình bóng tưởng tượng, suy diễn, ký ức được ta đắp xây rồi tưởng là thật. Khi nhìn ra rằng tất cả chỉ là phản chiếu từ thức tâm, ta không còn chạy theo hay ghét bỏ những điều tưởng chừng “đã từng xảy ra”. Ta nhẹ lại. Ta sống thật hơn.
Ta tu là tu nơi hành uẩn – những hành vi tâm lý và động lực tạo tác. Mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động, nếu không soi chiếu bởi chánh niệm thì dễ trở thành nghiệp lực cuốn ta đi. Nhưng nếu tu, ta thấy rõ hành uẩn đang vận hành, ta không bị nó dẫn dắt, mà có thể mỉm cười chuyển hóa.
Và sâu nhất, ta tu nơi thức uẩn – nơi có vẻ như là “tôi”, nơi chứa tất cả ký ức, tri giác, phân biệt. Nhưng Phật dạy:
“Thức là vô thường, là vô ngã, không có gì bền chắc có thể gọi là Ta hay của Ta.”
Khi thấy rõ thức chỉ là dòng chảy liên tục của duyên sinh, ta không còn bám vào cái gọi là “bản ngã”, mà buông được tất cả.
Vậy nên, tu không phải chuyện ngồi thiền cho thật lâu, trì chú cho thật nhiều, tụng kinh cho thật hay. Tất cả đó là phương tiện. Còn cốt lõi, chính là tu nơi năm uẩn này – nơi mà mỗi một giây phút sống đều là một pháp môn.
Biết nhìn vào thân mà không luyến ái – là tu.
Biết nhận diện cảm xúc mà không phản ứng – là tu.
Biết thấy các vọng tưởng là vô ngã – là tu.
Biết thấy hành vi đang tạo nghiệp – là tu.
Biết thức tâm không phải là “ta” – là tu.
Tu là ngay nơi thân tâm này. Không đâu khác.
~Pháp Nhật

Sống thiền là sống ngay trong động mà ta vẫn tĩnh.—Đời sống thiền chính là thiền ngay nơi cuộc đời, thiền ngay nơi những...
27/06/2025

Sống thiền là sống ngay trong động mà ta vẫn tĩnh.


Đời sống thiền chính là thiền ngay nơi cuộc đời, thiền ngay nơi những hoạt động thường nhật hàng ngày.

Thiền không phải là sự trốn chạy, ta không trốn chạy động đi tìm tĩnh hay trốn chạy bất an đi tìm bình an.

Sống thiền là sống ngay trong động mà ta vẫn tĩnh.

Sống thiền là sống ngay nơi bất an, lòng ta vẫn bình an.

Sống thiền là ngay nơi phiền não ta nhận ra niết bàn…

Chính vì vậy đời sống thiền không bao giờ giới hạn sự tự do của mỗi chúng ta, không những thế càng sống thiền ta lại càng thấy mình tự do và tận hưởng sự sống sâu sắc hơn.

Để biến đời sống thường nhật thành đời sống thiền ta chỉ cần thêm vào đời sống mình sự trọn vẹn nhận biết. Bất kỳ điều gì xảy ra ngay khoảnh khắc đang là nơi thân, tâm và cảnh mà ta có sự trọn vẹn nhận biết thì khoảnh khắc đó ta đang sống thiền.

Và vì hiểu được thiền là sự sống nên ta không chia chẻ cuộc sống mình ra nhiều phân mảnh. Ta không chia cuộc sống mình ra đây là thời gian công việc, thời gian chơi với các con, thời gian này là nghỉ ngơi, và đây là thời gian để thiền.

Mà khi ta làm bất kỳ công việc gì ta cũng thấy mình đang thiền.

Nấu cơm, rửa bát cũng là đang thiền.

Chơi với con cái, hay nói chuyện với nhân viên là ta cũng đang thiền.

Sống thiền như thế ta sẽ thấy thiền thật đơn giản nhưng cũng rất tuyệt vời. Sống thiền như thế sự chuyển hoá trong ta sẽ diễn ra rất nhanh ở mức độ lượng tử và ta nhận ra rằng cuộc đời này này thật nhiệm mầu và đáng sống.

Sống thiền ta an nhiên
Trong động vẫn tĩnh tại
Sống thật vô quái ngại
Dừng lại mọi đảo điên

~ Pháp Nhật

Ảnh: Một góc nhỏ rừng nguyên sinh gần Thiền Viện Pháp Quang Phổ Chiếu

Về nương tựa Phật trong con chính là sống trọn vẹn với Tâm Biết này.—Khi con có sự trọn vẹn thì lập tức con có sự nhận b...
25/06/2025

Về nương tựa Phật trong con chính là sống trọn vẹn với Tâm Biết này.


Khi con có sự trọn vẹn thì lập tức con có sự nhận biết. Năng lực biết này chính là tâm Phật. Năng lực biết này luôn đang có mặt đó với con trong từng khoảnh khắc.

Trong giây phút này con đang nghe lời thầy được nói ra, cũng trong giây phút này con đang nghe tiếng chó sủa, tiếng chim hót, tiếng xe chạy…

Mọi âm thanh đang diễn ra trong giây phút này con đều nhận biết một cách rõ ràng mà không có sự trộn lẫn vào nhau. Con nghe từng âm thanh đang diễn ra một cách tròn đầy như chính những âm thanh đó đang là.

Cái gì đang nghe?

Chính là tâm biết đang nghe, tâm Phật đang nghe. Chính là tâm biết đang chiếu sáng, đang soi rõ.

Vậy thì đừng nghi ngờ gì nữa mà hãy phát khởi niềm tin mãnh liệt ngay nơi tâm biết này chính là con người chân thật của con. Và đây cũng chính là vị Phật bên trong con.

Về nương tựa Phật trong con chính là sống trọn vẹn với Tâm Biết này.

Như vậy thì kể từ bây giờ trở đi mỗi giây phút mà ta sống trọn vẹn nhận biết thì đó chính là tu, đó chính là công phu.

Tu như thế thì không có một tướng tu nào cụ thể, tu như thế gọi là tu vô tướng nhưng không có giây phút nào mà ta không công phu.

Khi đi, đứng, nằm, ngồi, tắm giặt, nấu cơm, rửa bát… mọi động niệm trong đời sống đều trọn vẹn nhận biết thì con không cần phải hỏi chi về thiền nữa cả. Vì chính đời sống trọn vẹn nhận biết đã là đời sống thiền rồi.

~ Pháp Nhật

(Trích từ sách LỜI THẦY - bạn sách này là tập hợp, ghi lại những bài pháp ngắn của thầy Pháp Nhật )

住所

2396-36 Kozakihonshuku, Kozaki
Katori-shi, Chiba
289-0221

アラート

Thiền viện Pháp Quang Phổ Chiếu - Chiba, Nhật Bảnがニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

その診療所に問い合わせをする

Thiền viện Pháp Quang Phổ Chiếu - Chiba, Nhật Bảnにメッセージを送信:

共有する

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram

カテゴリー