12/10/2023
Khi BS đi xem bói
=========
California có nhiều điều thú vị mà dần dần tôi nhận ra. Có những chuyện tưởng chừng như mâu thuẫn hoàn toàn nhưng lại xảy ra. Đó là chuyện BS hay đi xem bói cho công việc và tương lai của mình. Trong truyện "Ngôi Nhà Phong Thuỷ" Bác Ngạn có kể về ông BS thành đạt kia luôn dựa vào thầy phong thuỷ để xem tương lai của mình, kết cuộc ông BS này mất hết mọi thứ.
Tôi vốn nghĩ mình thuộc nhóm khoa học do cách suy nghĩ, lập luận, phân tích và tổng hợp. Một thời gian lăn lộn đọc bài viết bài, lấy số liệu, làm PCR trong lab làm cho tôi tin vào các phương pháp logic. Theo thời gian, tôi nhận ra khoa học biết quá ít về những gì xung quanh mình. Sếp của tôi hồi xưa trên 200 bài báo nói rằng "càng làm khoa học thì càng mê tín vì ...càng không biết."
Theo lời các đồng nghiệp kể về coi bói, đặc biệt có nhiều chuyện không thể giải thích được, trí tò mò tôi nổi dậy.
Hồi xưa lúc học về tâm lý, tôi có đọc qua phương pháp "mind reading - đọc suy nghĩ" mà các chuyên viên tâm lý hay dùng để đoán người. Trong phương pháp này, các chuyên viên hay dùng câu hỏi, ánh mắt, phản xạ của cơ thể để đoán ý. Tôi nghĩ có lẽ thầy bói dùng phương pháp này chăng?
Sau một thời gian sắp xếp, tôi đi coi bói lúc chiều sau khi đi làm ra.
Nhà thầy đạo sĩ (thầy bói) nằm trong góc cùng của đường chữ U trong nhóm nhà một tầng. Phía trước sân rộng trồng nhiều cây nhưng thoáng đãng, hòn non bộ nước chảy róc rách. Một chiếc xe Mercedes SUV màu trắng đậu trong sân.
Phòng đạo sĩ đặt trong gara được sửa lại bên cạnh nhà. Phía trước tường ngoài ngăn vách bằng những tượng phật nhỏ và các tiểu cảnh. Có một góc nhỏ với 2 ghế dành cho khách chờ. Phía trên tường đối diện là vô số danh thiếp khách đã đến coi bói, tôi lướt qua và nhận ra nhiều tên có chữ M.D. phía sau.
Gần tường bên trái có nhiều bức hoạ vẽ tay với nét vẽ dứt khoát và cắt gọn, cho thấy tác giả biết qua thư pháp và dùng cọ giỏi. Đang quan sát thì cửa mở ra, một khách hàng nữ, tuổi trung niên mở cửa bước vội ra ngoài, trên tay cầm tờ giấy nhỏ, nét mặt thư thái vừa đi vừa cười.
Tôi ngồi nhìn xung quanh, cố nhớ lại xem sửa Gara làm phòng bói kiểu này có vi phạm luật Code kiến trúc gì không? Đang miên man suy nghĩ thì cửa mở ra
"Anh đẹp trai, cho thầy 3 phút nhé"
Tôi đứng lên chào, kịp thấy thầy đeo kính, tóc mới mọc sau khi cạo đầu, mặc áo sẩm xám. Thấy vui vì tự nhiên được khen là đẹp trai.
10 phút sau, thầy mở cửa mời tôi vào bên trong. Vừa bước qua cửa, cái nóng chiều Cali đã biết mất. Phía trong là bàn ngồi thấp kiểu Nhật với gối ngồi cho khách. Trên bàn có nhiều tượng Phật, sổ tay và viết, giấy trắng cho khách cần ghi câu hỏi. Phía trên bàn là chùm nhang cuốn thả từ trần che bớt tầm nhìn. Thầy ngồi phía trong, đối diện với tôi, bên trái có cuốn sách bạc màu. Bên trên phía sau thầy là tượng Phật sơn son thiếp vàng. Mùi hương trầm nhè nhẹ làm tôi buồn ngủ sau một ngày làm việc. Thầy tầm khoảng 50, tóc bạc, đeo kính cận, dáng người nhỏ nhanh nhẹn, đôi mắt sắc phía sau cặp kính.
"Thầy chỉ hỏi anh đẹp trai 3 câu thôi, sau đó thì mình sẽ nói tiếp..."
"Vâng, mời thầy..."
"Khi mình có nhiều người yêu mến mình, thương mình, thần tượng mình, lo cho mình...nói chung là tốt với mình thì anh làm sao để giữ tình cảm đó?..."
Giọng miền Trung nói chậm, lên xuống ngắt quãng rõ ràng, làm tôi nhớ đến lúc dạy các em SV lớp nói tiếng Anh về lúc dừng câu, tạo im lặng, lên xuống giọng, nhấn âm, và đặc biệt là ánh mắt nhìn thẳng. Thầy có đủ cả mấy điểm này.
Tôi ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt thầy, dùng giọng Miền Tây trả lời
"Mình cứ luôn là mình. Người ta thương mình có thể vì mình có cái tính nào đó, nên để giữ tình cảm của họ thì mình sẽ vẫn là mình...."
Câu chuyện tiếp tục qua lại với những câu hỏi và trả lời nhiều ý nhỏ trong 3 câu hỏi chính. Thầy không hỏi tên tôi, nghề nghiệp, hoặc đến đây làm gì. Có những lúc, cả thầy và tôi đều im lặng khá lâu, nhìn vào mắt nhau, âm thanh xa xa ngoài đường xe chạy có thể nghe được.
Thời gian trôi qua rất nhanh, và giờ của tôi đã hết...Bắt tay thầy ra về, tôi cảm nhận bàn tay thầy hơi thô, các khớp xương ngón tay hơi to cho thấy từng làm việc nặng, móng tay đều tròn, bàn tay ấm và làn da mềm.
Tôi bước ra ngoài, cái nắng của Cali cũng đã lụi tàn. Tôi suy nghĩ về những danh thiếp của các BS, về những câu chuyện mà các đồng nghiệp truyền miệng, về những câu hỏi và trả lời với thầy...
Cali bí ẩn thế sao?