07/11/2025
Tôi từng nghĩ, mình phải biết rõ đâu là đúng, đâu là sai. Phải có câu trả lời thật rành rọt, như thể cuộc đời này là một bài toán, và hễ sai một con số là cả hành trình sẽ đổ vỡ.
Nhưng rồi, tôi gặp những người bạn — không cần gọi tên, bạn sẽ nhận ra họ ở quanh bạn thôi. Có người dành cả tuổi thanh xuân để tranh đấu cho một điều mà sau này họ thấy chẳng còn quan trọng. Có người từng rất tin vào một ai đó, rồi vỡ vụn, rồi lại yêu thương như thể chưa từng đau. Mỗi người là một mảnh ghép kỳ lạ, không ai giống ai. Và rồi tôi nhận ra: đúng sai, có khi chỉ là hai đầu đối lập của một dòng chảy, mà người đứng bờ nào thì nước cũng vẫn cứ trôi.
Tôi nhớ có lần một người bạn bảo: “Tao không hiểu sao mày cứ im lặng hoài vậy, rõ ràng là nó sai.” Nhưng tôi đâu có thấy sai. Tôi chỉ thấy người kia đang khổ. Khổ vì chưa hiểu, khổ vì đang cố níu kéo một thứ không thuộc về mình. Và trong ánh mắt của họ, có một điều gì đó tôi từng mang theo trong lòng — là nỗi sợ, là sự tổn thương, là những vết xước không ai nhìn thấy.
Nếu bạn từng sống trong bóng tối, ánh sáng có khi lại khiến bạn nheo mắt. Nếu bạn từng quen với tổn thương, hạnh phúc có khi lại khiến bạn đề phòng. Không phải vì ánh sáng không tốt, niềm vui không đẹp, mà vì ta chưa sẵn sàng để đón nhận. Thế nên, tôi không còn muốn “đúng” nữa, và cũng không cần ai “sai” để mình thấy mình hơn.
Người trẻ hay hỏi tôi: “Làm sao để biết mình đúng đường?” Tôi chỉ cười. Vì đường nào cũng dẫn về phía trong, không phải phía ngoài. Khi bạn hiểu người khác, bạn không còn muốn sửa họ nữa. Bạn chỉ muốn ngồi xuống bên họ, lặng lẽ thôi, như mặt hồ nằm im, để trăng có thể in hình.
Tôi không dạy ai điều gì cả, tôi chỉ kể. Về những ngày tôi cũng từng cố gắng chứng minh, từng muốn ai đó hiểu mình, từng chờ một lời xin lỗi. Giờ thì tôi thả nhẹ lòng mình như thả một cánh diều không buộc. Không còn nắm, cũng không còn buông. Chỉ là hãy như nó đang là.
Bạn hỏi tôi, sao có thể sống nhẹ được như vậy? Tôi nói: Vì tôi không còn muốn làm người đúng. Tôi chỉ muốn làm người thương. Thương lấy mình, thương lấy người, thương cả cái thế gian đầy lộn xộn nhưng cũng rất đáng sống này.
Có người bạn tôi từng bảo: “Tao ghét mày khi mày im lặng.” Nhưng giờ họ hiểu rồi. Hiểu rằng, không phải im là không đau, không nói là không quan tâm. Chỉ là, đã hiểu rằng ai cũng có lý do cho hành động của mình, và tình thương không cần lời lẽ.
Nên, nếu bạn đang ở giữa lằn ranh của đúng và sai, hãy ngồi xuống một chút. Nghe gió thổi qua đời mình. Có thể bạn sẽ thấy: gió không có hình, nhưng gió có thể khiến cả cánh đồng lay động.
Hãy như nó đang là.
Đừng vội phân định, đừng cố định nghĩa. Cứ sống, như mây bay qua núi, như nước chảy qua lòng tay, như một ngày nắng dịu dàng soi vào những điều chưa kịp thứ tha.
Nếu bạn cũng từng thấy mình trong câu chuyện này, hãy thả tim ❤️, để lại một bình luận, vì có thể bạn không biết — nhưng chính bạn sẽ giúp những người đang lạc đường cảm thấy bớt cô đơn hơn.
Chia sẻ bài viết này nhé, để một ngày nào đó, khi lòng ai đó nặng trĩu, họ vô tình đọc được… và mỉm cười. Vì biết mình vẫn còn là một phần của yêu thương.