03/01/2024
1) PHẬT GIÁO LÀ ĐẠO CỦA TÂM. Thế thôi. Người nào đào luyện tâm. Người đó thực hành Phật giáo.
2) Nếu bạn cảm thấy không hài lòng ở một nơi, bạn sẽ cảm thấy không hài lòng ở mọi nơi. Chẳng có nơi nào bên ngoài làm bạn khó chịu. NƠI KHÓ CHỊU NẰM TRONG TÂM BẠN.
3) Bạn không đi con đường Phật pháp bằng thân thể của mình, bạn PHẢI ĐI BẰNG ĐẦU ÓC HAY TÂM CỦA MÌNH.
4) THƯƠNG VÀ GHÉT CẢ HAI ĐỀU ĐAU KHỔ bởi vì đều do THAM ÁI GÂY RA. Muốn là khổ, muốn mà không được cũng khổ. Ngay cả khi có được cái bạn muốn, cũng là đau khổ nữa, bởi vì khi được chúng bạn lại lo sợ sẽ mất chúng. Làm sao có thể sống hạnh phúc khi tâm đầy lo sợ?
5) Khi chúng ta tỉnh thức và điềm tĩnh, chúng ta có CHÁNH TƯ DUY LÀ SỰ SUY NGHĨ ĐÚNG ĐẮN. Thực tập chánh niệm là sự nhận biết có tỉnh giác và liên tục. CHÁNH NIỆM giúp chúng ta biết rõ ta đang làm gì? đang nghĩ gì và nói gì? Từ đó sẽ phát sinh đức hạnh trong sáng và cao thượng.
6) Hành động và lời nói có đạo đức khiến cho tâm hòa hợp với chánh pháp và do đó trở thành nền tảng cho sự thiền định, chứng ngộ và giải thoát.
7) Chúng ta gồm THÂN VÀ TÂM. Thân có thể thấy bằng mắt thường, còn tâm thì không có hình tướng và chỉ có thể thấy bằng "CON MẮT BÊN TRONG". Tâm tiếp xúc với các đối tượng làm sinh khởi cảm thọ: tốt, xấu, trung tính. Nếu không có trí tuệ để đối phó với các cảm xúc này thì tâm sẽ gặp rắc rối.
8.)Đừng ao ước người khác làm đúng theo ý bạn vì đó là nguyên nhân gây ra đau khổ. Hãy nhờ rằng: việc quan sát theo dõi kẻ khác không giúp cho bạn mở mang trí tuệ. Đừng phí phạm thì giờ và tâm trí quan sát người khác, mà hãy xem xét chính mình, xem xét cảm giác của mình. Đó là phương pháp giúp cho bạn mở mang trí tuệ.
9) Kẻ ngu khóc than về cái chết. Họ không khóc về cái sinh. Nhưng chết bắt nguồn từ đâu? Không phải từ sinh sao? Thay vì khóc than về người chết, lẽ ra bạn nên khóc cho người mới sinh. Khi thấy ai sinh ra, bạn nên khóc cho họ: "Ồ không, cô ấy lại sinh ra và lại chết đi". Nói như vậy mới đúng thực tế. SINH RỒI CHẾT.
10) Thu thúc lục căn và theo dõi cảm giác của mình là cách thực hành tốt. Nhưng ĐỪNG THÁI QUÁ. Hãy đi, đứng, nằm, ngồi một cách tự nhiên, đừng quá thúc ép, đừng quá bó buộc vào một khuôn mẫu cố định. Qúa thúc ép cũng là một hình thức của tham ái. Hãy kiên nhẫn. Nếu bạn hành động một cách tự nhiên và chú tâm tỉnh thức thì trí tuệ sẽ đến với bạn một cách tự nhiên.
Trích vài lời pháp ngắn của Thiền Sư Ngài Ajahn Chah.