15/01/2019
Hãy sống cuộc đời mình. Chị em ạ.
cuối năm bận nhưng M vẫn muốn chia sẻ câu chuyện này cho tất cả các chị em,
Chị A lấy chồng năm 17 tuổi. Lúc đó hai người yêu nhau, sau đó có bầu, vì thế kết hôn luôn.
Chồng chị A bằng tuổi chị A.
Sau đó họ sinh đôi, một trai một gái.
Cuộc sống này chị A từng nghĩ, lấy được người mình yêu là điều hạnh phúc nhất.
Sau 25 năm chung sống.
Con trai chị A nay đã lập gia đình.
Con dâu chị vừa mới sinh con đầu lòng.
Một bé trai kháu khỉnh.
Là bà nội ở tuổi còn đang rất trẻ, mới có 42, chị A rạng rỡ, luôn bị nhầm là chị - em với con dâu.
Thời gian này, chị A qua nhà con trai để phụ hai vợ chồng chăm cháu nội mới sinh.
Ngày nọ, chị A gọi điện thoại cho chồng, anh không nghe máy.
Linh cảm chẳng lành.
Chị A xem lại định vị cài trong xe ô tô của chồng.
Cảm thấy sững sờ, khi vị trí của nó đang ở gần một nhà nghỉ ngoại ô.
Chị A vội vã nói con dâu giữ cháu.
Lặng lẽ một mình đi theo định vị.
Đúng như chị nghĩ.
Đó là một nhà nghỉ.
Chị A điên cuồng khi thấy xe nhà mình ở đó.
Chị lấy chìa khoá ô tô sơ cua mà chị lúc nào cũng mang theo.
Mở cửa xe.
Ngồi vào ghế sau.
Nằm ở ghế sau.
Chờ chồng ở đó.
Một tiếng,
Hai tiếng,
Ba tiếng,
Bốn tiếng,
Năm tiếng…
Thời gian cứ thế trôi qua.
Đến nửa đêm.
Chồng chị bước ra xe với một cô gái trẻ.
Trời đã tối.
Họ lại ngồi ghế trên.
Chị A im thin thít nằm ở ghế sau.
Họ không hề hay biết.
Cô gái trẻ hỏi hôm nay vợ anh có về nhà không?
Chồng chị A nói: Kệ cái con già đấy!
Chị A không nhịn nổi..
Từ ghế sau chồm lên,
Bóp cổ chồng.
Chồng chị A giật mình.
Mất lái.
Lao xe lên vỉa hè.
Đầu xe móp méo.
Tuy nhiên đường vắng.
May mắn không đâm trúng ai.
Ba người trong xe cũng không bị thương.
Chồng chị A xuống xe.
Lao vào ghế sau.
Túm tóc kéo chị A xuống.
Lấy chân đạp vào bụng.
Tát.
Đấm.
Đá.
Mặt mũi chị tím bầm.
Cô gái trẻ sợ hãi can ngăn.
Chị A lại lao vào cô ta.
Túm tóc.
Chồng chị A đẩy cô gái trẻ ra: “Em thấy chưa, bênh con điên này làm gì?”
Rồi tát thêm chị A hai cái nữa.
Hắn túm tóc chị A.
Giật mạnh lên rồi dí mặt vào chị, gằn giọng:
“Mày có thôi ngay cái trò điên khùng này không hả?
Mày đã là bà nội rồi đấy!
Già rồi mà con NGU! Mày có biết mày vừa suýt nữa giết người không hả?”
Anh ta ném chị A lại với thương tích đầy mình.
Nằm đau đớn vật vã trên đường.
Sau đó, lên xe cùng cô gái trẻ,
Với thái độ tức giận, bỏ đi.
Chị A nằm bên đường.
Ôm bụng khóc.
Vì đau.
Đau đớn bên ngoài.
Và đau đớn bên trong.
Hai mươi lăm năm.
Hôn nhân là thế!
Đây không phải là lần đầu tiên anh A ngoại tình.
Trong suốt hơn hai chục năm chung sống.
Anh không ít lần có những mối quan hệ ngoài.
Lần đầu tiên, anh còn xin lỗi, ăn năn. Nói lúc đó trẻ người non dạ.
Chị tha thứ cho anh.
Hãy nghĩ về con.
Chị
Sau này, khi những đứa trẻ trưởng thành.
Anh A vẫn ngoại tình.
Đó dường như là thói quen không sao bỏ nỗi.
Những lần phát hiện sau đó, anh không còn thấy ăn năn.
Anh bảo:
- Đàn ông phải thế! Tao vẫn về, chứ có đi luôn đâu? Mày rồ dại lên làm gì?
Chị A từng nghĩ, “chịu đựng” thêm vài năm nữa. Khi các con đủ trưởng thành, chị sẽ ly dị.
Anh A bắt đầu đánh chị, khi các con lớn hơn và có gia đình riêng. Chúng không còn ở chung với vợ chồng chị nữa.
Anh A bây giờ là giám đốc công ty lớn.
Mối quan hệ rộng khắp.
Anh hay nhậu nhẹt, gái gú cũng nhiều.
Mỗi lần say xỉn lại về đánh chị.
Hắn nói:
- Lấy mày là sai lầm của đời tao! Mày đánh cắp tuổi xuân của tao.
Chị A đôi lần không chịu nổi, hét vào mặt chồng:
- Còn tuổi xuân của tôi thì sao? Ai trả lại cho tôi đây? Giờ các con đã lớn rồi. Buông tha cho nhau đi.
Anh A nói:
- Cái loại đàn bà như mày, cả đời ăn bám chồng. Ly dị tao đi rồi bốc cứt mà ăn.
Chị A lặng lẽ.
Chị A suy nghĩ.
Đã bao nhiêu năm như vậy, chị chịu đựng được. Thì hà cớ gì … không chịu đựng tiếp.
Con cái đã lớn, nhưng còn gia đình thông gia, họ sẽ nghĩ gì khi hai vợ chồng đã ngần này tuổi còn lôi nhau ra toà?
Còn con gái chị, đi du học về, cũng sẽ kết hôn, làm sao chị có thể ly hôn trước khi con chị kết hôn, chị sợ nó sẽ mất mặt.
Chị lại chịu đựng thêm một chút.
…………….
Cứ như thế, từng chút từng chút một.
Vậy là đi mất mấy chục năm.
Đời người có được bao nhiêu lần chục năm?
Mà chị lại lãng phí ở bên người đàn ông như thế?
Người đàn ông không hề tôn trọng chị?
Thậm chí anh ta còn oán trách, vì lấy chị sớm, nên mất mát thanh xuân.
Chị ở lại đây vì con?
Nhưng nếu con chị biết, mẹ chúng phải khổ đau như vậy, liệu chúng có cần?
Chị không sống vì chị.
Chẳng ai có thể thay chị, quyết định cuộc đời mình.
…………..
Sau hôm bị chồng đánh và vứt lại bên đường.
Chị phải gọi người tới đưa về vì vết thương khá nặng.
Chị nằm viện ba ngày.
Cuối cùng, hai con chị cũng biết chuyện.
Chúng kiên quyết nói chị phải ly hôn.
Mẹ, hãy sống cuộc đời của mẹ, nếu mẹ thương chúng con và cháu.
Chị nhìn con dâu.
Chị cảm thấy xấu hổ.
Con dâu đang nghĩ gì?
Chị không biết nữa.
Có phải đang thương hại, hay coi thường chị không?
Cảm giác hờn hờn tủi tủi, theo chị gần hết nửa cuộc đời.
Bây giờ, dường như, không thể nào chấm dứt.
Chị thường nghĩ về khi họ bắt đầu.
Họ đã từng vì yêu nhau mà cưới.
Mọi chuyện bắt đầu từ đâu,
Mà lại trở thành dằn vặt nhau tới tận giây phút này.
Trong cuộc hôn nhân đong đầy nước mắt của chị, đánh cắp thanh xuân của chị, chị chưa từng phản bội, hay lầm lỗi với anh.
Vì lý do nào, anh lại tàn nhẫn với chị như vậy, chị day dứt như bao phụ nữ khác khi bị chồng phản bội.
………..
Đừng hỏi tại sao về những điều ta dường như biết rõ.
Những điều rất tường tỏ, mà ta muốn trốn tránh nên phủ nhận sự thật phụ phàng.
Đừng bao giờ sống với quá khứ.
Đã từng yêu, không có nghĩa là mãi mãi yêu.
Chị còn yêu anh,
Không có nghĩa là anh còn yêu chị.
Vì nếu còn yêu sẽ không nhẫn tâm như thế!
Nếu đã có thể nhẫn tâm, chỉ có thể là chẳng chút yêu thương.
Con người có thể thay đổi theo thời gian.
Thay đổi đó có thể là tốt hơn lên,
Nhưng cũng có thể là, xấu xa đi, tồi tệ hơn.
Hai người giam cầm nhau trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Thì sẽ luôn luôn có người chịu khổ.
Là một trong hai.
Hoặc là cả hai.
Đến cuối cùng thì, ai đúng ai sai, còn đâu quan trọng nữa.
Giằng co thắng – thua cũng để làm gì chứ?
Cả cuộc đời chị sống vì người khác.
Hãy một lần, can đảm sống vì mình đi nào!
Hơn bốn mươi tuổi, chẳng ai bảo còn xuân xanh, hay còn con gái.
Nhưng hơn bốn mươi tuổi, cũng chẳng ai bảo, chẳng thể làm lại.
Hãy bước lại từ đầu.
Ở một nơi, mình không được trân trọng, mình có là gì đâu?
Nhưng ở nơi khác, mình có khi lại là TẤT CẢ.
Chúng ta không thể biết được tương lai ngày mai sẽ như thế nào.
Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn từ chối tiếp tục một hiện tại mệt mỏi cơ mà.
Cố một ngày rồi cố cả đời.
Nhiều khi cố gắng đáng trân trọng lắm.
Nhưng lắm lúc, cố gắng như chị, thì chỉ như bụi cát trên sa mạc mà thôi.
Không bao giờ là muộn màng cho thay đổi.
Thay đổi để tốt đẹp hơn.
- Người kể chuyện: là Mao đây
Câu chuyện có thực M cứ nghĩ như là chỉ phim mới có, ở đời còn dài dòng nhiêu khê hơn.
Người đã từng trải qua như thế cũng là Mao đây, rút cục hi sinh để được gì, câm lặng chịu thiệt để làm gì, thấm thía lắm từng ngõ ngách trong tâm can sau câu chuyện này... và những gì M đã trải qua. Hãy sống cho chính mình, hãy trân trọng chính cuộc đời mình chị em ạ. Đừng mong hi sinh để được trân trọng, cuộc đời này chẳng có gì là công bằng nếu ta ko tự làm cho ta thấy công bằng, đừng chịu thiệt nữa chị em hãy tự nâng niu trân trọng mình ngay từ bây giờ để rồi ko nói từ " giá như" , biết thế, đừng để quá muộn....
...
và câu chuyện còn tiếp đoạn sau M sẽ kể sau, M đã khuyên chị ấy phải Ngay và Luôn bắt tay ngay vào làm đẹp, spa, mua sắm và tham gia bán hàng Trần Mao để dùng sản phẩm an toàn trở nên xinh tươi hơn và có tiền để tự mình mua những thứ mình thích, sống cuộc sống mình thích.
Còn việc chị với chồng chị để thời gian trả lời... !
Ai đọc hết cmt cho chị ấy 1 lời khuyên nhé , và hãy chia sẻ cho nhiều chị em đọc hơn 💜😘😘