Lungta Adventures

trôi theo
những cơn gió,
trên mặt đất,
dưới vòm cây,
và bầu trời xanh.

Photos from Lungta Adventures's post 30/09/2022

Cái cây "thong d**g" ở cạnh Cabin chết khô. Nó tự chết hay bị giết chết cũng không biết nữa. Chỉ là vào những ngày đầu mùa mưa, nó đã đổ xuống, vắt ngang lối vào. Vừa hay 1 cái cổng tự nhiên được sinh ra. Vừa đẹp với chiều cao độ mét rưỡi để ai đi qua cũng phải cúi đầu.

Cabin còn có tên khác là "ngôi nhà khiêm cung". Bởi có nhiều chi tiết như cái cửa, cái thanh đà... ở Cabin rất dễ gây "trọng thương". Tất nhiên, nếu thấp quá thì hông nói. Còn như tôi và anh Yiru, gần như lần nào vào đây cũng phải bị cụng đầu 1 2 cái. Lúc đó đau thì có đau, nhưng đều nhắc nhau "cúi đầu và khiêm cung" rồi cười xoa. Có cái bài học giản đơn mà cứ phải học đi học lại.

Xong thì giờ lại còn thêm cái cổng "thong d**g" nữa. Tỉ lệ bị phạt khi hông học bài càng cao. Người cao đâu phải lúc nào cũng có lợi. Trong đời, cao mà ngông nghênh, cao mà tự cao thì đôi khi cũng không hay lắm. Nên nhân một sáng này có thời gian, 2 ba con quyết định làm 1 cái biển để treo lên ngoài cổng, đặng cho mọi người "biết đây là đâu" và nhắc nhở chính mình mỗi lần bước qua.

Có gì thì dùng nấy, kiếm quanh thì chỉ có sợi dây xanh, bữa mọi người bỏ lại, nên lấy làm luôn. Vít thì luôn có sẵn rồi. Con gái nằm bò ra, lựa lựa vít đưa ba, ba thì hì hụi vặn vặn... Còn 2 vợ chồng con bạn thằng bạn thì nằm ngay chỗ bậu cửa chill, ôi chỗ này trông ra chill quá ông ơi. Như dòng chữ được thành hình, khoảnh khắc ấy chính là khoảnh khắc "nowhere". Hey, where are you? I'm in nowhere. Nhưng đó cũng là now-here.

Chúng tôi đang ở đây-lúc này. Biết điều này, và hạnh phúc với điều này.


Photos from Lungta Adventures's post 28/09/2022

Có khoảng 5 loại dương xỉ trong rừng ở Lâm Đồng, Cầu Đất. 4 loại kia, có thể tìm thấy ở nhiều nơi thấp hơn. Riêng loại này, phải về đây thì mình mới thấy. Và thích mê. Chúng khá nhỏ, so với các loại khác, nên đi phải chầm chậm, để ý mới thấy nhiều.

Rừng là thế, là cả 1 thế giới diệu kỳ, dành cho những đôi mắt và trái tim thực tại.

Photos from Lungta Adventures's post 25/09/2022

Mùa này.

Mùa này, chính là mùa hồng. Mùa này, nếu đi vào rừng, sẽ đi ngang qua những vườn hồng. Những cây hồng sai trĩu, và trái bắt đầu chín. Người ta sẽ thu những trái ương ương hoặc hơi xanh, để làm hồng giòn. Làm hồng giòn thì dễ lắm, hái cái xong bỏ vô bao nylon buộc kín lại. Cỡ 1 tuần là có ăn rồi. Hồng này, thì để được lâu, và có thể gởi đi xa.

Còn những trái hồng chín, thì... hoặc hái về nhà, cho nhau, cho mấy đứa ở nơi khác đến như tụi mình. Hoặc ai đi ngang qua, như những đứa trẻ của Lungta đi vào rừng chẳng hạn, hái ăn thì ăn. Bởi không, thì cũng để đấy, cho chim ăn, sâu ăn, hoặc rụng xuống cho kiến ăn, giun ăn. Cây lấy từ đất bao dưỡng chất, rồi lại trả về cho đất những trái thơm ngon ngọt. 1 vòng tuần hoàn bất tận.

Mùa nào thức nấy. Rau mùa nào, trái mùa nào ăn mùa đấy. Và ăn tận cây, tận vườn nữa thì càng tuyệt vời. Nên, đây, như một món quà chỉ đến đôi tháng trong năm. My Đức Vegan là những đứa trẻ may mắn đầu tiên của đầu mùa này. Ôi, hôm qua khi bước tới đây, My đã thốt lên rạng rỡ dù lúc đó mệt ơi mệt "ông Sói ơi, lạc vào xứ sở nào đấy mất rồi, nhiều hồng quá".

Rồi cả nhà say sưa hái, lấy mũ ra đựng luôn, tính mang về ăn dần. Hí hửng mãi, cho đến khi mệt quá, đường về nhà còn xa quá. Thế là, lại trả về đất mẹ, như đã lấy đi. Đã bảo rồi, hehe.


Photos from Lungta Adventures's post 25/09/2022

Đi vào rừng với chiếc gia đình nhỏ này, làm nhớ nàng Gió và em bé Ca Dao của ba quá!!!


Photos from Lungta Adventures's post 04/09/2022

MỘT BỤI NẤM RỪNG

Đi vào rừng, có nhiều thứ sẽ đập ngay vào mắt như thảm cỏ, hàng cây, tán cây, bầu trời... Nhưng hãy đi chậm lại, ta đang ở trong rừng mà, có phải ở thành phố đâu mà vội vàng chi. Hãy nhìn xuống dưới chân, hãy vén những bụi cỏ ra, lá thông khô ra...

Và nhìn xem, rừng đang ẩn giấu bao nhiêu thứ đẹp đẽ kìa. Những loài hoa li ti, bé xíu, nào vàng, nào tím, nào trắng. Hay những cây nấm đủ loại, đủ màu sắc, đủ hình dáng. Có nấm giống trái trứng gà, có nấm giống trứng ngỗng, có nấm giống san hô...

Đó là những món quà, đôi khi thì ăn được, đôi khi thì không. Nhưng luôn ngắm nhìn được, và như 1 sự nhắc nhở với ta về những thế giới đang tồn tại cùng lúc, về vẻ đẹp của khu rừng, và về cả chính mình. Bên trong ta cũng thế, chậm lại, nhìn sâu, đón nhận thì đó là cả 1 thế giới diệu kỳ, đầy màu sắc.

Đúng như thế ấy, không tin, thì hãy thử xem này.

- Sói in the forest.

Photos from Lungta Adventures's post 03/09/2022

QUÀ CỦA RỪNG

Với tôi, nấm chính là một món quà của rừng.

Lũ trẻ rất ngạc nhiên khi tôi bảo, "ê, đợi anh xíu, anh xuống khe này xem có ổ trứng ngỗng nào không, trúng một cái là anh em mình đủ ăn đến mai ấy...". Chúng nó đã thắc mắc "sao trong rừng này lại có ngỗng ta", cho đến khi nghe tôi hú hét lên "trúng mánh rồi mấy đứa ơi" và được chứng kiến thực sự "trứng mọc lên từ dưới đất" như thế nào.

Hiếu lúc đó, phấn khích quá, đòi "anh ơi, cho em hái được không". Tôi đưa con dao cho cậu em và lấy máy ảnh ra. Chàng trai sau đó rất cẩn thận ngồi xuống, ngắm nghía, vén cỏ, lá thông ra đầy trân trọng, rồi mới lách con dao vào cứa nhẹ dưới gốc nấm, sao cho gốc vẫn còn đấy, chỉ lấy đi phần thân và mũ. Có một sự biết ơn trong từng hành động của Hiếu với rừng và nâng niu đúng kiểu "nâng như nâng trứng" vậy.

Lũ trẻ được thấy nấm trứng ngỗng thì rất vui. Tôi bảo, thế này thì đúng là được "mẹ Nấm", thần rừng độ rồi. Chứ loại này thuộc dạng hiếm, đến dân đi hái nấm bao nhiêu năm ở Đà Lạt, cũng nhiều người chưa từng hái được hoặc được ăn. Nó cũng không thể bảo quản mà gởi đi xa được. Nên, dưới thành phố gần như là chưa bao giờ được thưởng thức. Tất nhiên, nếu quý quá, thì vẫn có thể đóng thùng xốp, bỏ đá gởi nhà xe được, nhưng mà phải trúng mánh thế này đã.

Rồi thần rừng cho lũ trẻ biết thêm cả nấm trứng gà và san hô nữa. 2 loại này thì phổ biến hơn, dễ thấy hơn ở rừng xứ Đà Lạt. Cũng cưng lắm, chỉ có là không được 1 ổ. Được 1 cây đã nở hơi hơi to rồi, nhưng thế cũng là vui rồi. Bởi từ đầu, không chủ đích hái nấm, nên nhận được món quà này đã là quá bất ngờ và sung sướng rồi. Chỉ tội lũ trẻ, thay vì đi đường chính, nhẹ nhàng thì bị ông anh bắt "trèo đèo, lội suối", lộn lên đồi xuống hố theo.

Nhưng cái gì cũng có giá của nó cả. Dù mệt, nhưng đứa nào cũng khoái. Đứa nào cũng biết mình may mắn làm sao, bao nhiêu nhóm đã đi cùng ông Sói nhưng có phải nhóm nào cũng "được" thế này đâu.

Hành trình còn dài, dưới những vòm cây rì rào, trên lá khô xào xạc, chúng tôi bước đi, hạnh phúc ngắm nhìn những điều kỳ diệu ở trong rừng. Không chỉ nấm, thứ "hải sản" mọc dưới đất lên, mà còn nắng, còn gió, còn mưa, còn cây, còn hoa, còn cỏ... còn cả niềm hân hoan, tò mò bên trong mình nữa, tất cả đều kỳ diệu làm sao.

Photos from Lungta Adventures's post 30/08/2022

NHỮNG ĐỨA TRẺ XỨ ĐỒ...NG NAI.

22h30, xe đón. Lúc này tụi trẻ con mới về. 2 ngày cười đã đời của tôi cũng mới kết thúc.

Tụi trẻ con này đến từ Biên Hòa. Để lên đến đây, thì ít nhất đã phải nhắn trước cho tôi khoảng 1 tháng. Còn thời gian sắp xếp bao lâu trước đó nữa thì hông rõ.

Ban đầu, thì chỉ có 4 đứa, sau đó Hiếu mới nhắn anh ơi, thêm 3 thằng bạn nữa của em được hông? Ô kê, được, vui mà, càng đông càng vui.

Đấy là miệng tôi nói thế, chứ trong đầu cũng phải nghĩ dữ lắm. Vì chuyện dắt cỡ 7 người như thế vẫn là quá đông với tiêu chuẩn của Lungta, và tôi. Nhưng vì "mối quan hệ" nên tạm chấp nhận.

Sau đó, Trang cũng nhắn, anh cứ như dắt 1 lũ trẻ đi theo là được, thế là tôi bỏ xuống những lo lắng nhất định mình hay có như 1 thói quen trước khi "dẫn" một nhóm khách bất kỳ nào của Lungta. Đây chỉ là lũ em mình, và chúng nó muốn được vào rừng chơi như tôi đang luôn.

Với tâm thế đó, nên phải nói đây là chuyến đi đầu tiên tôi... nhàn đến thế. Không phải "đãi bạn", tụi nhỏ có thể tự làm hết. Từ đi chợ, đến lấy củi, nhóm bếp, nấu nước, gọt thái rau củ, nấu ăn... Nhiệm vụ của tôi chỉ rơi xuống còn là ăn cho no, có sức dẫn tụi nhỏ vào được đến Cabin và nhớ... dẫn ra.

Và phải nói, kỳ lạ, khi tôi "buông tay", thì mọi thứ lại khá đúng ý. Kiểu như tôi thử im lặng, không nói gì xem tụi nó sẽ làm gì, thì tụi nó làm y cái tôi định chỉ. Vì hông kỳ vọng, nên phải nói là "hài lòng quá mức". Ít nhất là vẫn có bếp củi để sưới, nấu đồ để ăn, ăn no, thấy ngon... Chỉ có hơi ít... nước để uống.

Cái này, lỗi chủ yếu đến từ việc mải ngồi... cười mà quên lọc nước. Cười từ hôm trước cho đến hôm sau, tiễn nhau về. Cười vui vì những chuyện bất ngờ, cho đến cười khổ vì thiếu nước trên đường về. Lắm đoạn, tôi thấy tụi nhỏ cũng hoang mang lắm, kiểu mình là ai, đang làm gì ở đây, sao mình lại... khổ thế này??? Và cả vui thế này. Hông vui, sao hoặc cười thành tiếng, hoặc cứ im im vừa đi vừa tủm tỉm nghiêng nghiêng nhìn lá nhìn cây?

Tụi nhỏ đón nhận vô cùng, nên Thần Rừng cũng đón nhận tụi nó, mang đến đủ cả những món quà. Từ trời nắng đẹp, rừng gió mát, đến cả nấm. Đúng rồi, tụi nhỏ đi trúng vào mùa nấm thứ 2 trong năm, và may mắn làm sao, thì được chứng kiến/hái mấy ổ nấm trứng ngỗng vô cùng hiếm. Nếu hông tính tự tôi, thì đây là tụi nhỏ may mắn nhất trong những chuyến đi cùng tôi, với trải nghiệm thú vị này.

Cũng bởi vì đón nhận, nên ông Sói dắt đi đâu thì tụi em theo đấy. Thế nên, tôi đã cứ dắt chúng nó đi lòng vòng mãi, làm trời mưa đến nơi rồi thì mới chỉ đến gần Cabin. Cơn mưa chiều ập đến to ngay khi cả bọn mở cửa và bước vào trong Cabin. Góc độ nào đấy, cũng là 1 món quà, bởi mấy ai được trải nghiệm những cơn mưa rừng dịu dàng đến dường này.

Mấy ai được đứng đây và hòa vào trong mây? Chiều, ngay khi mưa ngớt, 1 cơn mây liền kéo từ sông đổ vào khe suối trước mặt Cabin. Cả bọn, đứa nào cũng... há hốc mồm giữa khung cảnh này, kể cả tôi, dù đã bao lần ở đây và thấy rồi. Nhưng kỳ lạ sao lần nào cũng thấy mới. Lúc nào, rừng cũng mới với tôi. Khoảnh khắc đấy, tôi không thể nào không thấy biết ơn thật nhiều rừng, mẹ thiên nhiên.

Tôi cũng biết ơn cả tụi nhỏ biết tự làm mọi thứ, kệ "sư phụ" ngủ. Đến lúc dậy trong khói lam chiều thì mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đó như đã kể trên. Chỉ có 1 cô gái, thì hơi tội, vì đi bởi con bạn rủ, hông biết cụ thể mình sẽ đi đâu, gặp ai, ở lại chỗ nào... Nên khi rơi vào không gian này, cũng mất 1 khoảng thời gian dài để thích nghi. Vừa đón nhận vừa thích nghi. Nó quá khác với những gì em đang sống, và biết.

Nhưng đến ngày hôm sau, cụ thể là chiều hôm sau, sau chuyến đi 2 ngày về đến nhà, thì em đã hoàn toàn khác. Tôi thấy em vui nhiều, cười nhiều, nói chuyện nhiều... Thấy em, có đoạn còn giống chủ nhà, tôi mới là khách. Mấy đứa em khác cũng khiến tôi thấy thế.

Tất cả dù có nhanh, có chậm nhưng rồi cũng đều trở thành 1, như người 1 nhà, như những đứa trẻ ở cạnh nhau, vui cười, hân hoan. Đến từ rụt rè, ngại ngùng cho đến về đã đầy thân thiết. Vượt qua cả trước đó có chơi thân với nhau, có yêu nhau bao lâu rồi. Nên, như mọi lần, đến khi tạm biệt thì đều thấy bồi hồi.

Làm sao không nhớ thương, khi dù chỉ 2 ngày, nhưng những cảm xúc từ chuyến đi, những câu chuyện của chuyến đi đều rất sâu sắc, có khi bằng 20, 200 ngày bình thường khác nén lại. Bỏ lại hết mọi lo âu ở thành phố, cứ thế vui như những đứa trẻ, cùng nhau.

Tôi vui biết mấy, khi nghe mấy đứa đòi ở lại hoặc bảo bữa sau lên phải ở 3 ngày mới đã. Ít nhất Cabin đã "cảm hóa" được những tâm hồn ham chill của tụi nó. Còn rừng gieo vào lòng tụi nó điều gì, thì phải đợi. Thời điểm đến, những hạt giống sẽ đâm chồi, vươn lên thành cây.

"Hẹn gặp lại anh Sói sớm nha!", tụi nhỏ ôm tôi tạm biệt. "Ô-kê, miễn là mấy đứa, miễn là mấy đứa trẻ, thì gặp lại và vào rừng lúc nào cũng được, nha!".

26/08/2022

này em,
đã bao lâu rồi
ta không ngước lên
ngắm nhìn bầu trời
đầy sao?


Photos from Lungta Adventures's post 22/08/2022

đêm qua,
trong rừng
dưới bầu trời đầy sao
chờ trăng lên

ôi hạnh phúc nào!
như chưa từng.

Photos from Lungta Adventures's post 16/08/2022

Có bao giờ bạn mơ về một nơi chốn bí mật của riêng mình?

Tụi mình cũng từng mơ, để rồi vũ trụ gởi cho một nơi như thế, ngay giữa rừng. Nó được gọi là Cabin (in Nowhere).

Đó là nơi tụi mình dành những buổi chiều nhìn nắng xuyên qua hàng cây, bóng chiều đổ dần xuống thung lũng cho đến khi chỉ còn chút nắng vàng trên đỉnh đồi phía xa. Rồi đốt lên đám lửa cho khói lam bay lên hòa vào với đất trời.

Đó là nơi tụi mình có những đêm ngồi bên bếp lửa hay nằm dài ra sàn trò chuyện chán chê mọi thứ trên đời chờ trăng lên. Những lúc đó, khu rừng sẽ sáng bừng lên, tâm hồn mỗi đứa chắc cũng thế, như chẳng có gì còn có thể hay phải che dấu nữa. Nếu không là trăng, thì sẽ là những đêm trời đầy sao, nhìn kỹ còn thấy cả Milky Way. Nhìn sâu vào, còn thấy cả mình rừng, đất trời, vũ trụ thăm thẳm này.

Đó là nơi tụi mình có những sáng ngày thức dậy trong màn mây bồng bềnh, đợi mây tan dần xuống khe và mặt trời lên trên ngọn đồi trước mặt. Thường, lúc đó là khi nước sôi, và là thời điểm đẹp nhất để drip một bình cà phê thật ngon đượm hương ban mai. Đó, cũng là khoảnh khắc mà dù đông đến mấy, tụi mình cũng ít nói gì với nhau nhất. Cứ ngồi im thế, trong nắng, trong gió và trở thành 1 phần của khu rừng.

Có muôn vàn buổi chiều, buổi tối, buổi sáng đã diễn ra như thế ở Cabin, chúng đều có vẻ giống nhau, nhưng lại chẳng lẫn vào nhau. Tụi mình vẫn nhớ cả mọi lần. Bởi, mỗi lần, là 1 nhóm những người bạn khác nhau. Và cũng là một lần chính mình đã khác mình (của hôm qua và ngày mai). Có biết bao những câu chuyện đã góp phần tạo ra linh hồn của Cabin hiện tại, và những bài học tụi mình đã học được ở đây, từ đây.

Một trong số đó là sự biết ơn. Với rừng, với mẹ thiên nhiên, vô vàn.


Photos from Lungta Adventures's post 15/08/2022

Kể chuyện cuối tuần.

Hồi tối, bố lại hỏi tôi:
- Có việc đi dạy đấy, mày có bằng thạc sĩ, hay là đi dạy đi con. Nghe đâu là triệu rưỡi 1 giờ.
- Hì, cao thế ạ. Mà dạy ở đâu bố, Sài Gòn hay Đà Lạt?
- Sài Gòn chứ, tao mới quen. Chứ Đà Lạt lấy đâu ra.
- Thôi, con thích Đà Lạt cơ. Với nếu có đi dạy, thì con không thích phải nhờ bố hay ai đâu.
- Sài Gòn không hơn à, mà cứ Đà Lạt. Sài Gòn cái gì cũng có, trường học, bệnh viện, rồi nhà cũng không phải đi thuê...
- Nhưng có cái Sài Gòn không có, Đà Lạt mới có, là rừng với cây, hihi.
- Rừng thì để làm gì, ngày xưa tao đi lính, toàn rắn rết, khổ bỏ xừ...
- Đấy là vì ngày xưa bố "phải", bị bắt bên mới sợ thôi. Giờ con đầy khách trả tiền cho con để được vào rừng đây này.
- Nhưng nó cực, đây ở nhà điều hòa, chỗ làm cũng điều hòa không sướng à?
- Có một nhóm người như tụi con, cứ thích tự mình, cứ thích "khổ" mới lạ bố à. Và có vẻ thì nhờ thế nên chúng con lại đều khỏe mạnh. Nên lại càng không cần ở thành phố làm gì, hihi.
- Hm... Chúng mày!

Bố tôi chỉ hừm, xong thôi. Cũng không giận dỗi, cáu gắt gì. Tinh bố thế, quan tâm kiểu thế. Tụi tôi hiểu nên thường cũng cứ vâng vâng dạ dạ. Lâu lâu cũng mới "bật" như trên 1 tí cho vui và mong biết đâu bố hiểu thêm. Và có vẻ nào, là cũng thành công được 1 tí rồi, khi càng ngày bố càng không nói gì về những thứ tụi tôi làm, hehe.

Ảnh: chiếc Cabin giữa rừng của tụi tôi trong một sớm mai thức giấc. Kể chuyện đăng ảnh nhân chiếc "tour" sắp tới của Lungta Adventures. Và để nói là Lungta vẫn cứ bận lắm, nên mới lười đăng bài thế.

Photos from Lungta Adventures's post 22/03/2022

THÁC LÒNG VÒNG.

(Ây yo, Lungta lại có thêm 1 hidden place nữa).

Bi bảo, đường vào đấy khó nhớ lắm, phải có người dắt đi mới được. Em tôi, dân đi vườn, đi 2 lần mà nó còn không nhớ kia kìa.

Tôi cười cười, rõ ràng là trên Google Maps định vị cái thác ngay gần đường mòn. Này, chạy véo cái tới nơi. 2 gã đi cùng tôi cũng tin vậy. Nên, chẳng nghĩ gì thêm, nổ máy là đi thôi.

Nhưng Bi đã đúng.

Một ông ất ơ hay thánh chơi khăm nào đấy đã định vị sai con thác. Cả bọn lần mò, chạy đến nơi, thì chỉ là 1 con suối cạn khô, giữa rừng.

Đang chưa biết làm sao, thì có ông đi vườn ngang qua, hỏi, ổng bảo vườn ông ngay gần thác này. Thế là chạy theo, hết hơi. Xong mới biết, cái "gần" của ông tức là 500m, đường chim bay. Người không bay được, nên phải đi đường khác.

Lại chạy vòng ra, hỏi thêm 10 ông nữa, mỗi ông chỉ 1 hướng. Hóa ra ở đây không chỉ có 1 cái thác, và tên thì loạn hết lên: 3 tầng, 5 tầng, 7 tầng, 1 dòng, cây si...

Đến trưa, chậm hơn dự tính có... nửa ngày, thì cũng tới bờ suối to. Cả bọn để xe lại, đi xuôi suối, thì đến 1 ngã ba có con suối nhỏ đổ ra. Từ đây, leo ngược lên 1 đoạn, thì đến 2 vách đá dựng đứng. 1 bên cạn khô, 1 bên còn nước đổ xuống.

Vì chưa có tên, do hoang sơ và (chắc) ít người (biết) đến, nên tạm thời con thác được đặt là Lòng Vòng, theo đúng cách 3 thằng tìm được nó. Cứ chạy lòng vòng hết những con đường trong rừng để hỏi.

Chơi ở suối và thác này chán chê, bọn tôi mới lết ra, đi cái thác 7 tầng cách cũng không xa lắm. Thì mới thấy, thích Lòng Vòng hơn. Bởi sự hoang sơ không người của nó, cũng như đường leo lên thích hơn. 7 tầng này, to hơn, nổi tiếng và dễ đến hơn, nên... có rác. Từ rác đồ ăn cho đến rác âm thanh từ con người.

Cũng còn đến mấy cái thác nữa ở rừng phía này, mà thời gian không đủ, nên đành hẹn lần sau. Lần này, tìm ra được 2 cái thác, và nhớ được đường ngang dọc sơ sơ ở đây là 3 thằng quá giỏi và quá... mệt rồi. Cần về nhà sạc cho đầy đã.

Cũng như, bài học rút ra,

1, đừng nên tin Google Maps quá.

2, đi loanh quanh lạc lối đôi khi là 1 cách hay, để khám phá 1 khu rừng mới. Đôi khi thôi nha, không áp dụng cho các trường hợp như đi 1 mình, vào rừng rậm, trí nhớ hông tốt... nha.

- Sói.

Ảnh: chỉ diễn tả được rất ít vẻ đẹp thực sự của con thác Lòng Vòng này. Cũng như, bữa đó, vì quá mê say sống trong bức tranh thiên nhiên siêu thực này, mà cũng chẳng chụp mấy.

Photos from Lungta Adventures's post 19/03/2022

"Hi anh, em rất nhớ gia đình xinh xắn của anh và Lungta.

Em đã nghĩ ra Tết em sẽ bắt đầu tìm công việc mới, nhưng có gì đó làm em thấy chưa … đúng lắm. Em nhớ cảm giác đắm mình trong rừng cây. Và, kết quả là em đã xách va-li đi Măng Đen.

Ở Măng Đen em thấy hoà hợp đến lạ. Không rõ bản thân thích ứng nhanh hay vì điều gì khác. May mắn, em được tắm rừng và được trekking ngoài dự tính. Đi rừng là thứ gây nghiện 🥲 May mắn hơn là em còn được gặp những người rất “khùng điên”, trong đó có chị Cỏ.

Em từ Măng Đen về Sài Gòn đến nay đúng 10 ngày. Hôm qua gặp một nhóm người khiến em nhận thức sâu sắc bản thân đã thay đổi thế nào, cách em nhìn nhận xã hội đã đổi khác. Hôm nay bất chợt thấu được lời anh nói, cả tình cảm và công việc. Việc em thấy có lỗi đúng là không để làm gì cả ^^.

Giờ thì, em thấy đã đến thời điểm để em bắt đầu con đường tiếp theo rồi. Rất biết ơn và hạnh phúc về những gì đã được trải nghiệm, cảm ơn Lungta và gia đình anh đã khởi đầu cho em năm thú vị này!"

/

Tin nhắn trên, là của TT, vị khách chính thức đầu tiên của Lungta. Chuyến đi đấy, đến nay là hơn 3 tháng. Và thật tuyệt, khi như mong muốn và niềm tin của Sói ban đầu, rừng sẽ gieo vào trong mọi người những hạt giống lành. Rồi theo thời gian, đến đúng lúc chúng sẽ nảy mầm. Và ta sẽ trở thành những cây xanh trong khu rừng cuộc đời.

Ảnh, TT gởi, những khoảnh khắc ít ỏi được chụp lại ngày hôm đó, bởi cả 2 anh em đều bận hít thở và bước đi.


Photos from Lungta Adventures's post 17/03/2022

MỘT CHUYẾN ĐI TRONG RỪNG

Chuyến đi trước, khi đến được suối số 2, thì đã là 4h chiều. Tụi mình không thể mạo hiểm leo dọc theo suối lên đỉnh, vì áng chừng được với tốc độ hôm nay thì không biết tới đêm có lên tới đỉnh không. Chưa kể, trời tối, sẽ giảm tầm nhìn đi rất nhiều. Mà còn hoàn toàn không có đường để nhìn. Nên, đành chọn phương án an toàn hơn, là đi tiếp, băng ngang qua 3 con suối nữa, cắm trại lại bên này hồ. Để dành lại sự dang dở này cho lần sau.

Lần sau đến cũng nhanh, chỉ cách có đôi tuần. Chỉ khác, đồng đội có biến động chút. Có Quỳnh, Na đã ở Hà Nội vào, có anh Nam mới lên Tà Nung chạy qua. Và Sói với anh Yiru. (Ngọc bận, nên hem đi được, với đầy sự tiếc nuối). Vẫn chỉ bằng 1 câu hú nhau, đi vào rừng (tiếp) hông, thế là pack đồ rồi đi thôi, đơn giản vô cùng.

Đoạn từ nhà Ngọc xuống đến cua Lựu đạn thì quen quá với mình rồi. Chuyến đi, thực sự hấp dẫn là khi lên thuyền hơi, qua sông. Quỳnh Na anh Nam đùn đẩy cho 2 ông "leader" đi trước, xem thế nào xong qua sau (!), tại nhìn cái thuyền cũng hơi mong manh. Kem, thanh niên lái thuyền thì tỉnh bơ cười phà phà, thuyền em chở được 500 kg, tức 10 người như anh Yiru liền, gì đâu mà sợ?! Sau thấy tụi mình qua sông êm, thì 3 nhân còn lại mới yên tâm leo lên. Mình thì đợi mãi pha thằng bạn té cắm mặt xuống bùn ở bên này sông, để được cười cái, mà hông thấy, cũng hơi tiếc, hehe.

Nhờ việc "đi tắt" bằng thuyền nên rút ngắn được kha khá thời gian. 12h, sau bữa trưa, cả bọn bắt đầu leo dọc suối. Kể từ đây, thì chỉ có nhắm hướng mà đi với định vị chính chính là con suối. Từ chỉ một ý niệm muốn hoàn thành điều dang dở thì nay nó đã thành hiện thực. Tuy nhiên hiện thực này, ngoài khung cảnh đẹp đẽ thì phũ phàng hơn tưởng tượng.

Cơn mưa trước đó, làm những tảng đá trở nên trơn trượt hơn. Cộng thêm chiếc ba lô to đằng sau, nên để giữ thăng bằng khó hơn nhiều đi người không. Cả bọn 5 đứa, lập tức chia làm 2 nhóm, 1 đi dưới suối, với chân trần và 1 đi trên bờ mang giày. Tốc độ thì ngang ngang nhau, tùy trải nghiệm đứa nào muốn thế nào. Dưới suối, được chạm chân vào đá, nước và ngắm nhìn con suối theo cách "thật thà" nhất. Chỉ có cần rất cẩn thận. Trên bờ, thì an toàn, khả năng té thấp hơn, nhưng nhiều khi vướng bụi rậm, khó đi.

Tụi mình cứ leo thế mãi, băng qua những đoạn tuyệt đẹp với đá to, cây vắt ngang, thác thấp, đổ xuống thành những hũm nước trong vắt (nếu trời có nắng, kiểu gì cũng đã lột đồ nhảy xuống bơi) rồi cũng đến lúc 2 nhóm hợp lại làm 1 khi trước mặt bắt đầu là những con dốc dựng đứng lên. Không có cách nào khác, cả bọn đành phải bỏ qua ý tưởng tiếp tục đi dọc suối, mà leo qua 1 khu rừng tre nứa rậm rạp g*i cứa khắp người để "lên bờ". Bờ, ở đây là 1 sống lưng đỡ dốc hơn... 1 tí nằm giữa 2 con suối, chạy lên tận đỉnh.

Nói đỡ dốc, nhưng so với tất cả những con dốc mình từng leo, như dưới Spring de Nowhere lên Cabin, thì vẫn là 1 trời 1 vực. Mình có hơn 2 tháng qua đi rừng như điên, giờ cũng khỏe như voi, mà vẫn còn phải thở hồng hộc. Anh Yiru và anh Nam thì đi cũng nhiều rồi, dốc diếc này vẫn trong sức cân được. Nên, thương nhất là Quỳnh, Na, nghe Sói rủ vào rừng tưởng đi nhàn nhàn, cung Mầm non như vào Cabin, ai dè thành đi học cấp 3 luôn. Được cái, bạn mình toàn đứa lì, cứ thế im im leo, chứ hông khóc (khóc trong lòng hông thì hông biết).

Cứ leo, leo mãi, càng leo càng dốc, thử thách càng lúc càng đẩy cơ thể tới giới hạn. Lúc này, chỉ còn tiếng cây rừng, suối chảy, chim hót hòa với tiếng bước chân và tiếng thở. Cứ mỗi khi lên hết 1 đỉnh, thì lại thấy 1 đỉnh hiện ra, cho đến lúc không còn hy vọng nữa rồi, thì tới được đỉnh cao nhất. Và... 1 con đường mòn hiện ra. Cả bọn sung sướng xíu rớt nước mắt. Không còn dốc, không còn g*i, không còn cỏ cao ngang đầu... là vui rồi. Niềm vui thật sự giản đơn, như cái ngả lưng nằm xuống mặt đất bằng ngửa lên ngắm nhìn khu rừng xanh ngắt.

Tuy nhiên, đến đây, mới chỉ là nửa đường. Và thần rừng hóa ra chỉ cho cả bọn 1 đoạn bằng phẳng để nghỉ ngơi lấy lại tinh thần thôi. Sau đó, mới là phần đáng sợ nhất của chuyến đi, đến cả đôi chân cứng nhất cũng phải chùn lại. Cụ thể sao, mai Sói kể tiếp nha! Chỉ biết, khi viết lại được những dòng này, thì chỉ thấy hú hồn. Không thể tin cả bọn đã vượt qua được và trở về nhà an toàn, lành lặn.

15/03/2022

ĐỒNG ĐỘI XỊN.

Tụi mình gởi lại xe và xuất phát từ chỗ nhà Ngọc. Ngọc vừa chụp tấm hình lưu niệm cho mọi người vừa nức nở xuýt xoa "thèm quá, tiếc quá" vì bận hông đi được. Thấy cũng tội, nhưng thôi cũng... kệ.

Điểm xuất phát, lại là điểm cao nhất của hành trình (1600m). Từ đây, cả bọn sẽ hạ dần độ cao xuống 1040 là đoạn cua Lựu đạn, xong băng sông, đến chân 1 con suối lớn, là điểm cuối cùng Sói biết rõ. Từ đây, leo dọc lên tới đỉnh 1400m, đổ dốc xuống bên kia sông Lạnh và cắm trại lại bãi bồi cuối sông, bên những rặng cây lá đỏ, sẽ hoàn toàn là mới/chưa biết. Cơ bản là sẽ nhắm hướng mà đi, bởi bên kia sông, gần như không còn con đường mòn nào nữa rồi.

Và bởi sự "không biết trước" đấy, tụi mình, thực sự đã có 1 chuyến đi vượt qua mọi tưởng tượng lẫn giới hạn của bản thân. Để miêu tả kỹ về nó, sẽ là những câu chuyện dài. Còn ngắn gọn, thì ngoài những đoan rừng, suối, thác, trăng đêm... tuyệt đẹp thì dốc, dốc đứng, rậm, đầy g*i, vách đá, đu dây, trượt bằng mông, 7h tối còn đang đi trong rừng... Phải nói, nếu đi vào Cabin là mức độ Mầm non, thì đây xứng đáng là kỳ thi lên cấp 3.

Đến hôm nay, khi viết lại mấy dòng này, người hẵng còn ê ẩm rã rời. Những đã. Nhờ chuyến đi, mới thấy sức manh của con người, của lũ bạn đồng hành đến mức nào. Cũng như dù có khó khăn đến đâu, đúng chỉ cần hiểu nhau, chia sẻ thì đều vượt qua được cả. Có đồng đội xịn nó vẫn khác.

Và tất nhiên, hơn thế, mới thấy tự nhiên kỳ diệu, đẹp đẽ, nhưng cũng đáng sợ thế nào. Trước tự nhiên, ta nhỏ bé ra sao. Thực sự nhỏ bé.

/

Photos from Lungta Adventures's post 24/02/2022

Những ngày không vào rừng, thì ở nhà chơi với em bé, làm da và viết lách. 2 cái đầu, cơ bản là dễ rồi. Chỉ có cái cuối, thì hiện lại là vấn đề.

Sau chưa đến 2 tháng Lungta Adventures chính thức hoạt động, dù rất âm thầm, nhưng việc mọi người đến, đi cùng Sói thực sự ngoài dự tính về cả số lượng lẫn chất lượng (chiều sâu, con đường tâm linh của mỗi người). Điều đó, dẫn đến, 1 là được học bài học "đón nhận" ở 1 cấp độ rất khác xưa. Có thể thấy tâm mình chuyển biến khác đi rõ ràng sau mỗi ngày.

2 là bận. Đúng rồi, bận. Hoàn toàn không có ý đổ lỗi, hay thoái thác gì cả. Nhưng cứ mỗi tuần 2 chuyến đi, ngắn dài, sức nặng của chúng khiến cho sau đó chẳng khác nào "forestlag" cả, nên có phải muốn viết là viết được ngay đâu. Rồi lại cắm đầu làm việc trả nợ đơn, nếu không chơi với em bé, nên nợ viết lại chồng nợ viết. Chưa viết được gì, thì lại đến cuối tuần, lại (được) vào rừng.

Thêm nữa, chỉ từ 1 chiếc cung dự định ban đầu đến giờ, Lungta đã mở rộng ra được đến những chuyến đi 2 ngày và 3 ngày với đủ cấp độ từ "mầm non" đến "tiểu học", "trung học" luôn rồi. Lý do cho sự phát triển đến mức chính Sói cũng chóng mặt đấy, là có rất nhiều bạn không cần biết được dẫn đi đâu, cứ đi với Sói là được, thế là Lungta lại có cơ hội đi thử và mở ra những cung mới. Mà càng đi, càng lên cấp, thì cung lại càng đặc sắc chứ.

Rất may, ngoài việc Sói đón nhận, mọi người đón nhận, thì tốc độ phát triển này hoàn toàn không ảnh hưởng đến chiều sâu của những chuyến đi, như mong muốn, hướng đến ban đầu của Lungta. Thậm chí, nhờ năng lượng, tín hiệu phát ra trong và sau mỗi chuyến đi, mà giờ, mọi người đến đều gần như đang có con đường đi tâm linh (đi vào trong) tương đối rõ ràng rồi. Sự lặng im càng lúc càng được nhấn mạnh hơn. Những chuyến đi càng lúc càng đầy đón nhận và kết nối với rừng.

Chẳng có gì bằng, khi trở về, dù mệt, ai nấy đều rạng rỡ hạnh phúc bởi được rừng gieo vào mình những hạt giống nào đấy. Đó cũng là điều cả Sói và Lungta team luôn hướng đến. Món quà, phần trả công xứng đáng nhất cũng là đấy, chứ không phải tiền, nhánh Adventures này từ đầu được tạo ra đến giờ đã được xác định hem phải kiếm tiền mà là để chơi.

Và, ôi cái sự chơi này, tính ra cũng lắm công phu. Bởi, có phải khơi khơi, muốn là vào rừng được đâu. Xong, có chuyến đi nào giống chuyến đi nào được đâu. Nên, quay lại chuyện viết lách ban đầu, thì nếu hỏi Sói về brief của những chuyến đi mà Sói trả lời hem có, chưa có thì cũng là lẽ thường thôi. Cái cần nhất là tin vào Sói và Rừng thôi. Cứ bước vào rừng, với trái tim rộng mở, đón nhận, ta sẽ tự khắc có chuyến đi của riêng mình, khỏi brief trước làm gì. Nhờ?

- Sói.

Photos from Lungta Adventures's post 26/01/2022

Đó là một ngày đầy cảm xúc.

Anh chị xuất hiện rất đúng hẹn. Anh bảo bận quá, nên khuya mới lên xe được, thay vì đến từ hôm trước như dự tính. Nhưng, không biết có phải háo hức vì hành trình, mà ai nấy đều rất rạng rỡ, không có cái vẻ buồn ngủ vì giấc đêm chập chờn trên xe cả.

Gió đã dậy từ sớm, để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. sẽ luôn bắt đầu bằng điều này: "ăn sáng ở nhà". Ăn sáng, ở đây, là ăn cho no, để có sức đi. Còn "ở nhà", là một ý niệm chúng mình muốn gởi gắm, cho 1 sự khởi đầu và trở về: mọi người như người nhà, ăn sáng như ở nhà, đi vào rừng như những đứa trê, rồi chiều cùng nhau bước trở về nhà.

Ban đầu, như anh nhắn, "em yên tâm, cả nhà tụi anh đều khỏe, em cứ thoải mái dắt đi", nên tôi định sẽ cho mọi người đi cung Medium của Lungta luôn. Nhưng, sau khi đi cùng nhau một chặng cho đến bìa rừng, chặng này vốn là để test thể lự và xem bước chân của mọi người, thì tôi quyết định đổi lại về cung entry. Chuyến đi này là dành cho Zen, và cả nhà cần/nên đi theo nhịp của Zen.

Trước khi đi, anh cũng hỏi tôi, thế nào là sự trọn vẹn? Nếu mọi người không đón nhận được hết điều tôi muốn thì sao? Tôi mới bảo, trọn vẹn, chính là đón nhận mọi cảm giác, trải nghiệm của mọi người. Tôi không có kỳ vọng và cũng mong mọi người cũng không kỳ vọng chuyến đi phải thế này, thế kia. Hãy cứ đi, với trái tim rộng mở và đón nhận, vũ trụ sẽ sắp xếp và cho ta những bất ngờ thú vị. Và Zen, chính là ví dụ rõ ràng nhất cho điều đó.

Zen năm nay 5 tuổi rưỡi, là một cậu bé đặc biệt, với tôi. Không biết có phải vì "bị" ở trong nhà, ở Sài Gòn hơi lâu không, mà ngay khi băng qua những khu vườn, và vào đến rừng, là Zen cứ chạy như bay. Zen chạy tới xong ba mẹ gọi, thế là lại chạy quay lại, ôm lấy ba mẹ rồi hôn hít, coi đó như là 1 "nhiệm vụ giải cứu". Chị bảo, Zen thích động vật và các con số lắm, và đây tính ra là chuyến đi "về với thiên nhiên" đầu tiên của Zen đấy. Tôi nói chị về việc tôi luôn tin rằng chúng ta, và nhất là những đứa trẻ, luôn cần có cây và được ôm ấp bởi cây. Một khu vườn cũng được, một khu rừng thế này, thì càng tốt.

Bọn tôi cứ thế đi (hoặc chạy (đuổi theo Zen)) băng qua những con đường dốc quanh co, đầy cỏ dại và hoa đủ màu. Nắng, như một món quà, cho những con người cùng tần số và rung động, lấp lánh qua những vòm cây. Những mùi hương đâu đó len lỏi, quấn theo những bước chân. Đôi khi chúng tôi trò chuyện, đôi khi chúng tôi im lặng, và thường xuyên chúng tôi lắng nghe. Gió thổi qua vòm những cây thông, anh chị cứ tưởng tiếng suối đâu đây, tôi mố bảo "là thông reo đấy". "Ôi, thế mà chị cứ tưởng từ "thông reo" chỉ là trong sách". "Còn tí nữa, đến gần Cabin thì mới là tiếng suối, anh chị sẽ nhận ra sự khác biệt. Mà anh chị nghe thấy tiếng chim không?..."

Rồi đến một đoạn đường trơn, Zen lại nắm lấy tay ba hoặc mẹ, và lặp đi lặp lại câu nói "Zen nắm tay ba/mẹ cho khỏi té". Và cứ thế, ba mẹ thay nhau nắm tay Zen, đi xuống tận suối. Tôi gọi đây là suối No-Mind, hay dịch ra tiếng Việt là "Bay não". Bởi dưới này, chẳng có sóng, nên mọi tiếng chuông hay âm thanh của điện thoại sẽ mất tích cả. Điều duy nhất ta có thể làm, là sống ở và tận hưởng "lúc này và ở đây". Não, lúc này không cần dùng đến nữa. Dùng tim, là đủ rồi.

Và, trong những "đứa trẻ" chúng tôi, thì đứa trẻ thực sự là Zen chính là đứa trẻ dùng tim để đón nhận tốt nhất. Zen bừng lên rạng rỡ khi nhìn thấy dòng suối và rất thích thú với việc nhặt đá ném xuống nước. Zen say mê đến mức, sau nửa ngày, dường như cũng có khoảng thời gian ba mẹ không còn phải để ý luôn mắt đến nữa. Chị thì đi "massage" chân. Anh thì thả lỏng ra, ngồi im mình ngắm nhìn, hít thở... Cho đến khi bị hấp dẫn bởi mùi đồ nướng bốc lên. Ui chao, đi từ sáng đến trưa, cũng bắt đầu thấy đói rồi đây.

Bữa trưa còn chưa xong, thì Zen đã ăn no và nằm dựa vào mẹ ngủ. Một cái ngủ đến tự nhiên và không cách nào cưỡng được. 1 lúc sau, thì anh bế cho Zen nằm ra trên phiến đá phẳng ngay dưới gốc cây. Rồi tiếp tục ngủ say sưa. Khoảnh khắc đó, trông Zen như một vị "Tiểu Phật" nằm vòm cây lá vàng và dài cờ Lungta 5 màu đung đưa. Lúc đó, tôi đã nghĩ, đúng là không ai bình yên và hạnh phúc được như một đứa trẻ cả.

Trong lúc Zen ngủ, thì chị đi xếp tháp đá. Tôi nói chị, về việc người Tây Tạng tin vào việc mỗi tháp chính là nơi gởi lời nguyện của mình vào. Còn anh, cuối cùng, cũng được "tự do" thực sự. Nó được chứng tỏ bằng việc người đàn ông đã chịu cởi giày, ngồi ngâm chân xuống dòng nước lạnh và tận hưởng màn "massage" đỉnh cao mà trước đó chị em tôi đã chỉ và làm. Lúc này, có lẽ chính là khoảnh khắc "no-mind" nhất trong ngày, của mỗi chúng tôi.

Tiệm Cà phê Một bàn mới được "mở cửa" ở trên Cabin. Dù hơi trễ, do ở dưới suối hơi lâu, nhưng thời gian vẫn vừa đủ "để cùng ngồi với nhau" quanh chiếc bàn của tiệm. Gió ùa về lành lạnh, tôi chặt củi, đốt bếp cho ấm, rồi bắc ấm nước, bày dụng cụ, xay cà rồi (lại tiếp tục điệp khúc đầy hạnh phúc) kể về hành trình from farm to cup của ly cà phê sắp được rót ra. Đó là một khoảng thời gian thú vị trong ngày, bởi bỗng chốc tôi được hóa thân/là một gã barista thực sự với cái "Tiệm Cà phê Một bàn" có một không hai của mình với đầy những say sưa. Mọi người, lúc đó, không biết có phải vì say sưa theo tôi, bình cà không, nhưng bỗng ai cũng như tìm thấy cho mình một khoảng lặng yên, kể cả Zen.

Cho đến khi, bị tôi phá vỡ bằng việc "sắp tối rồi, mình phải về thôi".

(Phần chặng về, xin kể vào lần sau, nhé).

Location

Telephone

Website

Address

182/2 Trường Xuân 1/Xuân Trường
Đà Lạt
61200

Other Meditation Centers in Đà Lạt (show all)
𝖔𝖈𝖍𝖆 𝖉𝖆𝖑𝖆𝖙 𝖔𝖈𝖍𝖆 𝖉𝖆𝖑𝖆𝖙
63 Nguyễn Trãi, Da Lat
Đà Lạt, 670000

Không gian Nhật Bản giữa DaLat mộng mơ để thưởng trà | bistro | pub | home và tham

Đất Đà Lạt View Hồ Đất Đà Lạt View Hồ
Hồ Tuyền Lâm, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Đà Lạt, 670000

Khu đất nền thiên nhiên nghỉ dưỡng với view vô tận, không khí mát mẻ và thoá

Soul Coach Soul Coach
Thành Phố Đà Lạt
Đà Lạt

Soul Coach

Sivananda Yoga Vedanta Center Dalat Sivananda Yoga Vedanta Center Dalat
B2-11 KQH Golf Valley, Phường 2
Đà Lạt

“Sức khoẻ là vàng, bình an trong tâm trí là hạnh phúc. Yoga chỉ đường đến đó.”