26/10/2021
Trung thu năm nay má có em
Không mong chi cả, chỉ mong em bình an khoẻ mạnh đến với thế giới này mà thôi.
Đây là kết quả của cả 1 quá trình dài nhiều trắc trở của vc mình trong nhiều năm quá đấy các mẹ. Ko dễ dàng gì và cũng lắm lần buông xuôi rồi tự nhủ, ko sao, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
Mong con là cả 1 hành trình gian nan các mom nhỉ. Ai đã từng mong con, mất con, hi vọng rồi lại thất vọng mới hiểu nổi sự bất lực, nỗi đau của sự cố gắng mà tưởng chừng như có lúc ko trụ nổi.
Mình đã mất 6 năm tuổi trẻ để chờ con. Nói là tuổi trẻ vì thực sự trải qua rồi mới thấy thời gian đó bào mòn sức khoẻ, vắt kiệt từ tinh thần đến thể xác đến kiệt quệ như thế nào. Nhiều khi mình nghĩ sao mình phải làm vậy, chồng mình từng nói: Không sao đâu, nếu con ko đến thì vợ chồng mình sống với nhau thôi cũng được. Mình cũng từng đồng ý với suy nghĩ đó và từng từ bỏ. Nhưng ko bao lâu, khao khát làm mẹ lại bùng cháy. Mình lại tiếp tục hành trình tìm con.
Trải qua gần 1 năm canh trứng, 2 lần IUI thất bại mình quyết định làm IVF. Nhưng mình thật sự ko ngờ được, sức khoẻ mình đã tụt dốc thảm hại. Bẩm sinh mình AMH thấp, chỉ được 2.4, suy 1 bên buồng trứng trái. Bác sĩhướng thêm cho mình 1 cách là xin trứng. Nhưng với mình, mình muốn thử 1 lần. Quá trình kích trứng gian nan lắm các mẹ ạ. Mọi người chỉ dùng 2 liệu trình, còn mình phải đến 3 liệu trình (39-40 mũi tiêm) mới được hẹn ngày chọc hút trứng vì trứng phát triển quá chậm. Hút đc 4 trứng và tạo đc 3 phôi. Niêm mạc của mình cũng phải uống hơn mọi người 1 liệu trình thuốc thì mới đủ chuẩn để chuyển phôi. Mình chuyển phôi lần 1 thất bại. Sau vài tháng mình quay lại chuẩn bị chuyển phôi lần 2 thì do quá stress mình bị axit dạ dày và trào ngược thực quản, khiến hệ tiêu hoá ko tốt ko thể hấp thụ được thuốc nên buộc phải ngưng chuyển phôi lần 2 và điều trị dạ dày. Uống thuốc dạ dày đc 4 tháng, sau đó ngày chuyển phôi lần 2 cũng đến và cũng thất bại. Mọi cố gắng, hi vọng của cả 2 vc và gia đình 2 bên thế là vụt tắt. Mình sụp đổ thật sự...
Rồi cũng nhờ đọc bài trên page mình biết đến 𝐆𝐢𝐞𝐨 𝐦𝐚̂̀𝐦 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮́𝐜 nhờ bài của 1 bạn chia sẻ. Mình vào nhóm được chia sẻ và hướng dẫn sâu hơn về những vấn đề mình đang gặp phải. Lúc đầu mình nghĩ, bây giờ đang mùa dịch, ko thể đi làm, mình tận dụng cơ hội này để nghỉ ngơi, bồi bổ lại cơ thể. 2 vợ chồng mình áp dụng các bài bác sĩ trong nhóm hướng dẫn, kết hợp uống thuốc bổ với mục đích dưỡng lại sức khoẻ, cho niêm mạc dày và trứng khoẻ hơn. Dù được dự đoán là ít trứng nhưng mình vẫn muốn thử hút trứng 1 lần nữa, 1 lần được mang thai đứa con của chính mình chứ ko phải từ trứng của 1 người phụ nữ khác. Chu kỳ kinh của mình sau khi hút trứng lần đầu ko còn đều như trước nữa, kéo dài từ 40-45 ngày.
Sau 2 tháng kiên trì thì điều kỳ diệu đã xảy ra. Mình bị đau ngực dai dẳng hơn 2 tuần, có khi bị chóng mặt, choáng váng, cảm giác hoàn toàn khác với những dấu hiệu trước khi hành kinh. Và mình quyết định thử que ngay vào ngày cuối cùng của ckk (có nghĩa là mình chưa trễ kinh ngày nào). Mình ko tả nổi cảm giác mình lúc đó thế nào, đứng hình, thực sự là đứng hình mất vài giây chứ ko phải nhảy tưng tưng lên như mọi người thường nghe kể đâu ạ . Mình nhắn tin hỏi tất cả những người mình quen làm ngành y, mọi người đều bảo có thật rồi đó. Mình mới dám thông báo cho cả nhà. Vì trước đó 3 ngày, mình đi tiêm vacxin covid nên mình sợ do vacxin mà que bị dương tính giả (ngu ngơ quá ko mọi người ).
Vui mừng chẳng bao lâu, vài ngày sau trong đại gia đình mình có ca dương tính covid, và tất nhiên chuyện gì đến cũng đến, cả nhà 14 người lần lượt nhiễm covid trong đó ko thể loại trừ bà bầu mới 5 tuần là mình. Ban đầu chỉ là những triệu chứng sốt ho, đau nhức thường thấy, sau tăng dần lên là khó thở và tuỵ oxi. Rất may mình chỉ dừng lại ở mức bị ngưng thở vài giây trong đêm, khó thở. Sau khi ngồi tập thở theo bài tập bs hướng dẫn thì ko còn bị ngưng thở nữa. Mình cảm thấy đến thời điểm này ông trời đã quá ưu ái cho mình, khi bệnh của mình chỉ ở mức trung bình chứ ko nặng. Bs nói mình là trường hợp đặc biệt, thai còn quá nhỏ ko thể sử dụng thuốc như ng bình thường. Mình chỉ được uống panadol khi sốt, prospan (siro ho cho trẻ em) và súc họng bằng nước muối mà thôi. Thuốc mọi người trong nhà uống đều có nguy cơ làm mình sảy thai hoặc dị tật thai nhi khi sử dụng lâu dài. Mình chỉ có thể tự tập thở cho phổi hồi phục chứ ko còn cách nào khác. Rồi tất cả cũng trôi qua. Bao nhiêu căng thẳng suốt 2 tuần điều trị của mình cũng được giãn ra phần nào khi mình âm tính.
Không như các mẹ khi biết mình mang thai, mình ko thể đi khám ngay mà đợi đến hơn 3 tuần sau khi âm tính mình mới dám đến phòng khám thai lần đầu khi thai đã 10 tuần 6 ngày. Khoảng khắc trên màn hình hiện lên hình hài của 1 đứa trẻ đã hoàn thiện, mình thấy lạ lẫm lẫn chút hoang mang.
Ừhm, mình có thai thật rồi. Cuối cùng thì con cũng đến.
Chào con, em bé kiên cường và mạnh mẽ của má.
Tất cả những gì mình đã trải qua trong hành trình chờ con đến của mình. Các mẹ đọc đến đoạn này chắc cũng sẽ hiểu: không có gì là dễ dàng đối với chúng ta trong cuộc sống này cả, nhất là đối với những người phụ nữ mong con chúng ta, phải chịu nhiều thiệt thòi, bị đả kích tinh thần từ những con người ko có duyên, điều tiếng của xã hội, những đau đớn khi điều trị hiếm muộn và hơn hết là thời gian và tiền của chúng ta bỏ ra ko hề là con số ít ỏi. Nhưng mình tin các mẹ sẽ sớm được toại nguyện, có cố gắng là sẽ được. Đừng phụ lại lòng tin của chính mình các mẹ nhé!!!
Thương chúc các mẹ sẽ sớm được đón con yêu thành công.
Nguồn: mẹ Diệu Anh – Gieo mầm hạnh phúc