
19/07/2025
Chiều muộn, trong căn bếp nhỏ dưới quê, bà Hai tỉ mẩn rửa từng hạt gạo nếp, lặt ít lá ngải cứu sau vườn, rồi bắt nồi cháo lên bếp. Bên ngoài, nắng nhạt dần, gió lùa qua tán cau già, lặng lẽ như chính tấm lòng của bà.
Bà đang nấu món cháo bồ câu hầm ngải cứu cho thằng Hưng – đứa cháu nội đang ôn thi đại học trên thành phố. Từ nhỏ, nó đã gầy gò, yếu ớt, học lại chăm. Mỗi lần gọi điện về, nó chỉ nói ngắn gọn: "Con ổn mà bà, đang học bài." Nhưng bà biết, đằng sau câu nói ấy là cả những đêm thức trắng, là mì gói chan nước nóng thay cơm nhà, là nỗi nhớ quê nhưng không dám nói.
Hôm trước, bà đi chợ thấy người ta bán mấy con bồ câu non. Nhớ thằng cháu, bà mua ngay. Về nhà, bà ướp chút gừng, ít hạt sen, ninh kỹ với gạo và ngải cứu. Khi cháo nhừ, thơm ngào ngạt, bà múc đầy vào hộp giữ nhiệt, cẩn thận gói lại bằng hai lớp báo, cho vào túi vải cói đeo chéo cũ kỹ.
Chiều ấy, ông xe ôm quen trong làng ghé qua, bà dúi vào tay bác hộp cháo và dặn:
– Bác gửi lên bến xe trung tâm, nói là cho thằng Hưng – học trò trường Quốc Học – nó ra lấy. Nhớ bảo nó ăn nóng cho bà, cháo bồ câu nhiều chất lắm!
Tối hôm đó, ở một góc phòng trọ chật chội, Hưng mở hộp cháo ra. Hơi nóng còn nghi ngút, mùi thơm quê nhà làm mắt nó cay xè. Nó húp một thìa, vị ngọt đậm, thơm mùi ngải cứu, béo ngậy của thịt bồ câu như ôm lấy trái tim đang mỏi mệt vì học hành, vì xa nhà.
Nó nhắn tin về:
– Bà ơi, cháo ngon lắm. Con ăn hết rồi. Con sẽ cố gắng đậu đại học để bà vui.
Ở quê, bà Hai không đọc được tin nhắn, nhưng lúc ấy bà đang ngồi bên bếp, ánh mắt nhìn ra khoảng trời xa, tay cầm chặt chiếc điện thoại cũ. Bà cười, móm mém nhưng hạnh phúc.