23/03/2023
PHỔ HIỀN BỒ TÁT NHẬP " NHẤT THIẾT CHƯ PHẬT TỲ LÔ GIÁ NA NHƯ LAI TẠNG THÂN" - Phần Một
( Trích trong Kinh Hoa Nghiêm)
Ngài Phổ Hiền chính là cổ Phật , thành ra Ngài ra vào cảnh giới chư Phật không khác gì chư Phật. Bao nhiêu chư Phật ở trong định Tỳ Lô Giá Na thì bây giờ Ngài Phổ Hiền một lúc nhập khắp tất cả định của chư Phật trọng mười phương. Bao nhiêu định của chư Phật trong mười phương thì Ngài Phổ Hiền một lần đều nhập trong định của chư Phật.
Cảnh giới định "Nhất thiết Như Lai tạng thân" là cảnh giới nào?
Chúng ta nghe qua thì cứ nghĩ rằng, lắng tâm thanh tịnh thì sẽ nhập vô những cảnh giới đó nhưng không phải vậy. Vì tướng Như Lai là tướng vô y , là tướng vô sai biệt, nhưng cảnh giới của vô y vô sai biệt là gì?
Cảnh giới đó tuyệt dứt tất cả những khái niệm, định lý, định nghĩa, tuyệt dứt những khẳng định hay phủ định... Tất cả những cái này phải mất nếu chúng ta muốn biết muốn nếm. Tất cả những hiểu biết, những kiến giải, những chấp nhận hay không chấp nhận... của chúng ta ngay tại đây phải biến mất, để mình không còn là bất kỳ cái gì trong khoảnh khắc hiện tiền này.
Chúng ta không có khẳng định mình, không có khái niệm mình ngay ở đây, không có khái niệm mình đang nghe, đang thấy, đang biết hay không biết. Trong khoảnh khắc hiện tiền này tất cả mọi cái nguyên là như vậy không có khác. Không có trước đó một chút và sau đó khoảnh khắc nào. Trước đó một sát na cũng không phải, sau đó một sát na cũng không phải, cho nên chuẩn bị để nhận, chuẩn bị để ngộ, chuẩn bị để biết, để hiểu... tất cả những sự chuẩn bị này đều phải chết.
Tất cả chúng ta ngay tại đây có một cái gì để nhận, để lấy để bỏ, để buông để thoát....thì đều phải tan biến liền ngay tại đây. Chúng ta kiếm chỗ nương là hết, không còn chỗ nào để có thể nương gá, thân này không có chỗ nương gá, tâm này không có chỗ nương gá, lục căn không có chỗ nương gá nơi lục trần, ngay đây lục căn và lục trần không còn hiện hữu.
Từ trước đến giờ tất cả những cái thấy, nghe, xúc, chạm, học hiểu... tất cả những cái đã từng đó đều phải tan biến thật sự trong khoảnh khắc này để nó hiện ra cái gì thì tự nó hiện ra cái đó mà mình không cần phải biết nó hiện, không cần có một chút chú ý , không cần có một chút để tâm vào cái đang hiện hữu. Tuyệt mất hoàn toàn những cái đang chú ý tập trung này, phải tan biến hoàn toàn hết để mình không phải là đang định hay loạn. Định cũng không phải mà loạn cũng không đúng. Chỗ này không phải định hay loạn, không phải nhập hay xuất, không phải vào hay ra, không phải động hay tịnh. Tuyệt đối không có những cảnh giới này.
Mà chỉ là sự Hiện Hữu và sự Hiện Hữu này không phải mình nhập trong cái Hiện Hữu, mà Hiện Hữu là Hiện Hữu. Hiện Hữu không phải nhập hay xuất, không phải ở ngoài hay ở trong mà tất cả là Hiện Hữu.
Hiện Hữu này không phải nhập vào, cũng không phải nhận biết, nếu nhận biết thì không còn là Hiện Hữu nữa. Phải chết mất tất cả những cái nhận biết từ trước đến giờ mà chỉ còn Hiện Hữu mà thôi.
Hiện Hữu như một cảnh lá , cảnh lá đó là cả vũ trụ đang Hiện Hữu. Hiện Hữu như một hạt cát, hạt cát đó là cả vũ trụ đang Hiện Hữu. Vũ trụ và hạt cát không khác nhau. Một hạt cát lúc này khác với cảnh hoa là không phải, nhưng nó cũng phải là cảnh hoa........còn tiếp
**** "Hít vào phuớc huệ viên mãn
Thở ra tròn đầy yêu thương "
Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải