26/02/2022
CON ĐƯỜNG VƯỢT THOÁT
“ Còn mảy tình tam đồ báo ứng
Tơ hào niệm lục đạo tiếp nhân “
Mình vừa khởi nghĩ phiền người khác mà chưa nói thành lời là chúng ta đã bắt đầu tạo nghiệp. Mình nghĩ khởi niệm là bình thường lắm, xưa giờ quen rồi, nhưng khi ở trong định chúng ta mới thấy động niệm rõ ràng là nghiệp tập. Một mảy tình khởi lên là sanh tử trỗi dậy, chỉ trừ những người ở trong định mới thấy đầu mối sanh tử. Khi chúng ta ở trong định một manh nha mống khởi nơi tâm thức chúng ta liền rõ biết thì nó tự hoá tán. Nhưng chúng ta không thấy rõ biết rõ thì nó sẽ tiếp tục dẫn khởi với mình.
Ví dụ, vừa nhớ tới chuyện bực mình ngày hôm qua, nếu mình là người ở trong định sẽ thấy cái này đang khởi thì ngay đó nó tự tắt mất. Nhưng mình không thấy kịp cứ nghĩ người ta muốn hơn thua với mình, nó dẫn hoài một đoạn, rồi mình bực lên thì mầm mống bực đó mình thấy đơn giản nhưng nó đã gieo chủng tử sanh tử tiếp nối cho mình. Càng mống khởi về chuyện đó nhiều chừng nào thì chủng từ sanh tử nhiều chừng đó nơi tâm mà mình không biết. Một tiếng đồng hồ mình đã nghĩ hết 80 chuyện thì có 80 hướng sanh tử mới cho mình. Nếu chúng ta tu tốt thì một mảy tình mống khởi sẽ hoá tán được. Hóa tán không có nghĩa là mình dứt trừ mà mình không hơn thua, không chặn nó, không bình phẩm chê bai nó, không muốn cho nó hết, chỉ thấy rõ mà không tập trung chú ý.
Khi ngồi thiền, mình chú tâm xoay lại nhìn tâm mình xem nó khởi cái gì, nhưng chuyện đó sẽ làm mình mất năng lượng của chính mình và không khéo chúng ta sẽ trở thành đối thủ với vọng niệm nơi tự tâm. Bây giờ mình không làm điều đó vì nó rất nặng nề. Mình thả lỏng , buông thư rồi chúng ta sẽ thấy một sự rỗng lặng trãi bày nơi tâm thức của mình. Thiền không nên tập trung, càng tập trung chừng nào càng động mạnh chừng đó. Từ xưa giờ người ta định nghĩa: “Thiền là tập trung vào một đề mục và chúng ta quán chiếu vào đề mục đó “ là một sự sai lầm .
Nếu chúng ta thả lỏng thân tâm của mình thì tự động thân tâm nhẹ nhàng rỗng lặng và chúng ta cứ ở chỗ rỗng lặng đó mà rõ biết mọi chuyện, rõ biết mà không phải là tập trung. Ví dụ, như mình đang mở mắt thì những gì hiện ra trước mắt chúng ta rõ chứ chúng ta không chú ý cái đang hiện ra. Hoặc âm thanh chúng ta đang nghe, đừng tập trung chú ý Thầy giảng cái gì, cứ thả lỏng nhưng âm thanh hiện ra tự chúng ta rõ biết. Không tập trung mà có cái rõ biết tự nhiên. Cái rõ biết tự nhiên đó không phải chỉ rõ biết âm thanh mà rõ biết khắp. Ở đằng trước cũng rõ, sau lưng nó cũng rõ, xung quanh có bao nhiêu tiếng động chúng ta liền rõ và chỉ ở chỗ rõ đó thôi.
Không phải là mình cố tình trụ ở chỗ rõ này. Chúng ta cố gắng đừng bao giờ trụ vào hay bám vào bất kỳ cái gì. Cái rõ này không phải là pháp, phải làm sao để cái rõ này hết sức tự nhiên. Nó càng tự nhiên chừng nào tâm chúng ta càng rỗng lặng chừng đó, nếu mình bắt đầu có chỗ để trụ lại là nó hết rỗng lặng liền. Đây là chỗ hết sức khéo léo trong công phu. Nếu chúng ta không khéo thì tu cực lắm.
Thông thường chúng ta tu là tập trung vào một pháp. Ví dụ , tu pháp biết vọng, mình cố gắng làm sao giữ được cái biết để mỗi vọng khởi lên mình thấy. Mình là người biết và có vọng bị mình biết để mình không theo vọng. Xưa nay chúng ta quen làm như vậy nên rất cực. Cái biết không phải là tập trung thì cái biết đó mới nhẹ, còn cái biết tập trung là người khác trao cho mình. Mình cố gắng tẩy xoá cái của người khác để mình biết bằng cái biết riêng của mình. Cái biết riêng của mình không ai dạy cho gọi là vô sư trí. Nó luôn hiển hiện, không cần kinh nghiệm mà cái biết luôn luôn mới, không phải là cái cũ mặc dù nó không khác với cái cũ.
Có vị Thiền sư nói “ Hồ đến hiện hồ, Hán đến hiện hán “, rất rõ ràng nhưng không phải là sự tập trung. Nếu mình cố ý tập trung để biết vọng thì cực lắm và chuyện đó làm cho mình có thái độ hơn thua. Từ hơn thua trong nội lòng chúng ta mang hơn thua đó ra đời sống. Ngay khi chúng ta nhận biết công phu này mình có thể bình an cho chính bản thân mình thì cuộc đời này mới có thể hoà bình với nhau được. Từ trong nội lòng chúng ta không hơn thua nữa thì ra đời sống chúng ta rất an lành. Nếu trong nội lòng của chúng ta còn tiếp tục hơn thua thì ra đời sống mình không có đời sống bình an. Làm sao chúng ta rõ biết từng mảy tình để nó không thành tam đồ báo ứng, mỗi cái hiện ra chúng ta rõ như vậy là đủ.
Điều quan trọng là chúng ta rõ biết một cách hồn nhiên thì nó sẽ tiêu mất, nhưng khi chúng ta tập trung thì sự việc đó còn hoài. Ví dụ, mình cố tình ngồi lắng tâm chờ vọng khởi lên mình biết, mình nhớ kỹ lắm nên kỳ sau nó nổi lên nữa. Nhưng khi mình thả tâm hồn nhiên để tất cả những ý niệm nó hiện ra nó tự mất là nó sẽ đi luôn. Giống như chúng ta ngồi trong nhà chờ khách tới tiếp, vì quá niềm nở nên khách quay trở lại. Vọng niệm của mình cũng giống như vậy. Nếu chúng ta thả lỏng một cách bình thường thì bao nhiêu ý niệm buồn thương giận ghét nó khởi ra là mất và nó sẽ không tái lại nữa. Chúng ta khéo nhận ra để mình có đời sống công phu tốt hơn.
Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải
( Trích trong Tuệ Trung Thượng sĩ giảng giải)
Đăng bởi Ban Biên Tập