12/10/2025
Cảm ơn con – vì đã chọn mẹ.
Cảm ơn những cái ôm nhỏ xíu, những ánh mắt long lanh, những lần dụi đầu vào ngực mẹ như muốn nói: “Ở đây an toàn lắm, mẹ ơi.”
Có ai từng nói làm mẹ là một hành trình cô đơn...
Và đôi khi, mẹ thấy điều đó đúng.
Là khi mẹ ngồi giữa đêm khuya, bế con trong ánh đèn ngủ lờ mờ, vừa ru vừa lẩm nhẩm: “Ngủ đi nào, con yêu...”, trong khi tim mẹ thì chỉ mong có ai đó cũng hỏi mẹ: “Mẹ có mệt không?”
Là khi nhà cửa bừa bộn, tóc tai rối bù, bữa cơm nguội lạnh — mà con thì vẫn cười, vẫn ôm lấy mẹ và nói: “Mẹ là của con.”
Tự nhiên... mọi thứ lại trở nên dịu dàng đến lạ.
Có những lúc mẹ thấy mình kiệt sức, thấy mình không đủ giỏi giang như các bà mẹ khác.
Nhưng rồi mẹ hiểu ra — con chẳng cần mẹ siêu nhân.
Con chỉ cần mẹ vẫn ở đây.
Chỉ cần mẹ không buông tay.
Từ ngày có con, mẹ học lại mọi thứ — cách kiên nhẫn, cách yêu thương, cách tha thứ cho chính mình.
Và điều kỳ diệu nhất là… trong khi mẹ tưởng mình đang nuôi con lớn, thì thật ra… con đang giúp mẹ trưởng thành thêm một lần nữa.
💛 Làm mẹ không dễ. Nhưng được là mẹ của con – lại là điều dịu dàng nhất trong cuộc đời mẹ.
-Sưu tầm-