20/05/2024
Đã qua bao lâu rồi, một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng, ba tháng, năm tháng…chẳng thể nhớ nữa. Mọi chuyện cứ như mới hôm qua vậy.
1h16p sáng, sau khi tôi ôn bài xong, ngồi chơi đàn rồi trầm ngâm một hồi lâu, tôi quyết định phải viết ra những dòng này.
Cuộc tình tuổi 17 ấy đã đi qua được năm tháng rồi. Xuân sang, hạ đến, hiện tại đang là giữa tháng 5, cái không khí những ngày đầu hạ này nóng đến mức ngột ngạt. Những lúc thức khuya như thế này tôi cứ lầm tưởng là mình đang ở giữa tháng 11 năm ngoái. Có lẽ cái máy điều hoà đã đánh lừa tôi. Nhiệt độ trong phòng lúc này đang khoảng 24 độ, mát hơn bên ngoài rất nhiều. Nhưng mà hình như không phải, thứ đánh lừa tôi có lẽ là những ngày cuối cùng năm cấp 3 này. Tôi đang nghĩ đến việc tôi sẽ gặp những ai để kí áo trong ngày bế giảng, có lẽ em nằm trong số đó, và tôi dự định sẽ gặp em, nhưng mà không biết sẽ đối mặt với em như thế nào.
Từng khoảnh khắc vẫn y như mới hôm qua vậy, tôi vẫn nhớ rất rõ. Hơn nữa cái cảm giác ngay tại thời điểm ấy vẫn còn đọng lại trong lòng. Rõ ràng đã qua lâu rồi, tại sao tôi vẫn nhớ như in như thế, tại sao tôi cố quên mà chẳng thể quên, cố ghét bỏ khi đọc lại những dòng tin nhắn lúc chia tay vẫn không thể ghét bỏ,… Tình yêu tuổi 17 sâu đậm đến thế, tới mức, nó chỉ kéo dài vỏn vẹn hai tháng mà tôi lại nhớ như in không sót một chi tiết nào.
Tôi đã viết nhiều, viết rất nhiều, viết mòn viết mỏi về mối tình ấy. Viết là cách duy nhất để giãi bày, để trải lòng rồi từ từ quên đi bao phiền muộn trong lòng tôi. Những câu chuyện cũ thì tôi đã viết hết, không còn gì mới để viết nữa. Ấy vậy mà cảm xúc tôi vẫn như cũ, không có một chút thay đổi, nó luôn tái hiện lại hình ảnh một cách rõ rệt và chân thực nhất. Liệu cảm xúc đang muốn tôi phải làm theo nó chăng? Tôi không biết. Hình như cảm xúc của tôi thèm khát tình yêu đến thế, nó muốn yêu và được yêu đến mức luôn gợi nhắc cho tôi về cái cảm giác được yêu như phút ban đầu. Hình như nó muốn tôi quay trở lại với cô ấy, nó muốn kiếm tìm tình yêu như một sự chữa lành. Nhưng, tôi ngăn mình lại. Ảo tưởng, tất cả đều là sự u minh của tình yêu. Đó là những tảng băng nổi trên mặt nước, là những lớp vỏ bọc cực kì dày, ta chỉ thấy được bề ngoài, bề nổi chứ không thể thấu đáo được mọi thứ phía sau sự hào nhoáng ấy. Nói cách khác, tình yêu luôn mời gọi ta như một thứ đồ gây nghiện, chúng cho ta thấy được vẻ đẹp lúc đầu rồi sau đó để lại bao sự tiếc nuối, đau khổ. Nếu may mắn, bạn có thể nhận được một “tín hiệu lối thoát”, để rồi từ từ bước ra khỏi những ngày tăm tối ấy.
“Có lẽ là thôi”, tôi nghĩ thế. Tôi vẫn chưa đủ dũng khí để gặp lại cô ấy. Kí áo cuối cấp 3 giúp lưu lại tên của những người ta đã từng gặp, những người là một phần trong tuổi trẻ. Đó như là một sự gợi nhắc, gợi nhớ để chúng ta không quên đi những con người từng cùng ta làm nên một thời thanh xuân rực rỡ. Chiếc áo có thể sẽ trở thành một kỉ vật giúp tôi nhớ được rất nhiều điều. Nhưng mà, tên cô ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên đó. Có những người quan trọng, chẳng cần phải kí tên, bởi vì họ đã luôn tồn tại trong tâm trí, đã luôn xuất hiện trong những ngày đẹp nhất của cuộc đời.
- Healer thất tình -
_______________________________________