31/07/2025
NÁM SẠM, TÀN NHANG HÀNH CHỊ EM
( Tứ Long lãn ( lười chữa bệnh) viết tiểu thuyết YHCT giữa đời thường )
LỜI TỰA CỦA MỘT ÔNG LANG GIÀ NGỒI UỐNG RƯỢU KỂ CHUYỆN ĐỜI
Trời ơi, cái thứ nám sạm, tàn nhang nó hành chị em phụ nữ khổ lắm, khổ như con trâu cày đồng khô vậy! Tôi ngồi đây, chén rượu nghệ đen ấm bụng, nghe đủ thứ chuyện đời. Nào là chị nọ chị kia, mặt mũi lúc nào cũng như bản đồ số phận, chỗ nâu chỗ đen, chỗ loang lổ như cánh đồng sau mưa. Khổ thân! Có chị gọi điện, giọng nghẹn như cá mắc cạn: "thầy ới, tốn tiền tỉ mà mặt em vẫn như... cái mâm thau cũ!". Có chị thì chồng bảo: "Thôi kệ đi mẹ, đừng đốt tiền nữa, dành mà nuôi con!". Nghe mà chạnh lòng gan ruột. Nó đâu chỉ là chuyện da thịt ngoài da? Nó là cái uất khí trong lòng, cái bế tắc như nước mương đọng đấy!
NÁM À? NÓ CHẲNG PHẢI CÁI VẾT NHƯ CON RUỒI ĐẬU ĐÂU!
Mấy ông Tây y bảo nó là "mê-la-nin" gì gì đó, tại nắng, tại tuổi, tại nội tiết. Cũng đúng. Nhưng cái nhìn của cổ nhân, của cái học "thâm căn cố đế" này, nó sâu hơn cái ao làng. Nám sạm nó là tiếng kêu cứu của cái gan đang bốc khói, là cái dòng huyết đặc quánh như nước mắm cặn, là hai quả thận mệt mỏi như trâu cày trưa hè, là cái tâm trí nặng trĩu như bị đè đá. Nó không phải chuyện ngoài da! Nó là cái cỗ máy ngũ tạng trong người đang kêu cót két như xe bò thiếu dầu mỡ!
1. "CAN" NÓ NÓNG NHƯ ẤM NƯỚC SÔI ĐỂ LÂU:
Gan mà uất kết, khí không thông, huyết không hành. Thì cái da nó cũng tối sầm lại, như mây đen kéo đến trước cơn giông. Huyết nó đục ngầu, thành "huyết trọc", không đào thải được, cứ bám vào da mà hóa thành nám. Giống như nước cống ứ đọng lâu ngày, sinh ra bùn đen vậy! Chữa kiểu Tây cứ bôi với lột, khác gì quét vôi lên tường mốc? Chả ăn thua! Phải dùng trà dưỡng gan (Diệp hạ châu, Atiso, Nhân trần) như đổ nước mát vào cái ấm sôi kia. Rồi bài "Thanh Huyết Dưỡng Can" của tôi, nó như cái máy lọc nước cho dòng huyết, vứt đi cái huyết sắc tố già cỗi, tạo ra huyết mới hồng hào. Lý luận cụ thể: "Can tàng huyết, chủ cân". Gan khỏe, huyết sạch, da mới sáng. Gan ứ, huyết đục, da thành... mắm tôm!
2. "HUYẾT" NÓ NGHÈO NÀN NHƯ ĐẤT BẠC MÀU:
Không có huyết tốt, đừng mơ da đẹp! Nám nó sinh ra khi khí huyết ngưng trệ, tuần hoàn ì ạch như xe bò lên dốc. Có chị gầy gò, xanh xao, mặt thì đen sạm, nhìn mà tội. Bài "Bổ Huyết Plus" (Đương quy, Bạch thược, Nhân sâm, Kỷ tử) của tôi đây, nó như mâm cỗ đầy dành cho dòng huyết: vừa bổ huyết, dưỡng âm, thông khí, nuôi da thẳng qua từng sợi tơ huyết quản. Ăn uống thì cứ đậu đỏ, mè đen, táo đỏ, long nhãn mà tẩm bổ, như bón phân cho đất vậy! Lý luận chắc như đinh đóng cột: "Huyết sinh ư Tỳ, tàng ư Can, hành ư Tâm, quy ư Phế, căn ư Thận". Muốn da đẹp, cả 5 anh lính ngũ tạng phải đồng lòng, khí huyết mới dồi dào như nước nguồn chảy mạnh!
3. "TỲ VỊ" NÓ YẾU NHƯ CÂY NON GẶP GIÓ BẤC:
Cái bộ máy tiêu hóa (Tỳ vị) mà ọp ẹp, thì đừng hỏi sao da xỉn như gái già. Nó không "sinh" ra được huyết, không vận hóa được thức ăn thành tinh chất nuôi da. Cứ như nhà máy đình công! Phải kiện tỳ ngay. Men vi sinh tự nhiên (Kombucha, dưa muối cổ truyền) nó như đội thợ lành nghề vào dọn dẹp nhà máy, giúp hấp thu tốt. Tối tối ngâm chân gừng muối, khác gì rút cái nút chai cho khí huyết từ trên cao đổ dồn xuống nuôi cái tỳ vị đang đói khát? Lý luận rõ rành rành: "Tỳ sinh huyết - huyết nuôi da". Muốn da đẹp lâu bền, phải bắt đầu từ cái bụng khỏe, ăn ngon, tiêu tốt. Da đẹp mà bụng dạ không ra gì thì cũng như cây không rễ!
4. CHĂM DA MÀ NHƯ "NÂNG NHƯ NÂNG TRỨNG":
Da mặt lúc này yếu như tờ giấy ướt, đụng mạnh là rách! Đừng có dại mà nghe lời mấy thằng bán "kem trắng cấp tốc", nó như thuốc tẩy giun mà bôi lên mặt ấy! Phải phục hồi, không bào mòn. Kem thảo dược (Rau má, Nghệ đen, Cam thảo, Liên kiều) nó như làn nước mát làm dịu, kháng viêm, vá lại từng thớ da hư tổn. Mặt nạ (Bạch chỉ, Bạch linh, Sữa gạo) thì như lớp sương mai nuôi dưỡng, làm se khít, cho da sáng hồng tự nhiên. Lý luận cuối cùng: "Phế chủ bì mao". Phổi (liên quan hô hấp, khí) và huyết khí có khỏe, da mới "tươi" như hoa buổi sớm, mịn như nhung, đều màu như mặt trăng rằm!
LỜI CUỐI CỦA ÔNG LANG MỘC MẠC:
Này các chị, các cô, các bác! Nếu đã từng thất vọng, đã từng tốn tiền tỉ mà mặt vẫn như... cái chảo rang lâu năm, thì hãy thử một lần nữa. Không phải thử một lọ mỹ phẩm mới đắt tiền nữa đâu. Mà là thử chữa từ cái gốc bên trong, như nhổ cỏ phải nhổ tận rễ. Da nó không chỉ là da, nó là cái gương soi của nội tạng! Đàn bà con gái, đâu chỉ cần đẹp? Còn cần được hiểu cái gốc rễ nỗi khổ của mình, được chăm đúng cách như chăm mảnh vườn quý, và được yêu thương đúng nghĩa.
Thấy ông lang già nói có lý phải không? Thì chia sẻ đi, biết đâu lại cứu được một làn da, một niềm tin đã tưởng chừng như... vỡ nát như bát sành rơi! Còn hơn là cứ để chị em ta mãi tự ti với cái "bản đồ số phận" trên mặt!
Bên dưới bình luận là bản dịch thuần việt dễ đọc và ai cũng dễ hiểu 👇