23/01/2026
VỊ VUA MẤT MẸ ĐẾN TÌM ĐỨC PHẬT
Một lần, đức Phật trú tại tịnh xá nước Xá Vệ thuyết pháp cho hàng Trời, Người và Long Thần.
Lúc ấy, mẹ vua Ba Tư Nặc tuổi hơn chín mươi chợt lâm trọng bệnh, vì không trị đúng thầy đúng thuốc nên đã qua đời. Vua và quần thần làm lễ tang theo pháp, rồi đưa đi an táng.
Tang sự xong, mọi người trở về, ghé ngang qua chỗ Phật.
Lúc ấy vua quần áo xốc xếch, giày dép trầy trật bước đến làm lễ bên chân Phật. Đức Phật mời vua ngồi xuống rồi hỏi:
Vua từ đâu đến mà áo quần thô xấu, vẻ mặt tiều tụy, sao lại ra nông nỗi này?
Nhà vua lễ Phật rồi đáp:
Thái Hậu của nước tuổi hơn chín mươi mắc phải trọng bệnh vừa mới qua đời. Con đưa linh cữu ra mộ rồi trở về ghé qua đây thăm đức Thế Tôn.
Đức Phật bảo với vua:
Từ xưa đến nay có bốn việc đáng sợ nhất, đó là:
1- Sinh phải già yếu.
2- Bệnh sẽ tiều tụy.
3- Chết thần thức ra đi.
4- Xa lìa quyến thuộc.
Vạn vật vô thường, không thể dài lâu, chẳng hẹn cùng người. Mỗi ngày trôi qua, mạng sống lần giảm. Như nước năm sông chảy mãi không ngừng, mạng người mau chóng cũng lại như vậy.
Bấy giờ, đức Thế Tôn liền nói kệ:
Như nước sông chảy mau
Theo dòng trôi đi mãi
Mạng người cũng như vậy
Qua rồi không trở lại.
Rồi đức Phật nói với vua rằng:
Mọi vật trên đời đều như vậy, không có cái gì trường tồn. Mọi người đều phải chết, không ai tránh được lẽ này.
Các vị Phật, chân nhân, tiên ngũ thông, quốc vương thuở xưa nay có còn đâu?
Vua không nên buồn thương vô ích có hại đến thân mình.
Làm người con hiếu thương yêu cha mẹ quá vãng thì phải làm phước, tu tạo công đức hồi hướng cho cha mẹ, như là chuẩn bị lương thực gởi cho người thân lúc đi xa.
Nghe đức Phật dạy xong, vua và quần thần ai nấy đều hoan hỉ, không còn lo buồn. Những người đến nghe pháp đều thấy được đạo.
Cư sĩ Long Khả Nam viết lại từ Kinh Pháp Cú, Phẩm Vô Thường trang số 28.