15/02/2022
ĐỪNG NGỒI CHỜ ĐỢI CƠ HỘI ĐẾN!
Cuộc sống này không quá dài để chúng ta chững lại, suy tư về sự may mắn trong khi biết bao sự nhiệt huyết, sự đam mê của những người khác đang lan toả một cách không giới hạn.
Họ sẵn sàng đương đầu với khó khăn để tạo ra cơ hội cho bản thân, họ không ngần ngại thất bại để rồi có được sự thành công. Họ vươn mình với những khao khát tìm kiếm cơ hội mới trong một tuổi trẻ đầy sôi động.
Đừng chờ đợi cơ hội đến, hãy là người linh hoạt, biết tự tạo cơ hội và nắm bắt cơ hội vì cơ hội là do chính bạn tạo ra.
Nếu bạn vẫn còn đang do dự và chờ đợi, hãy cùng đọc câu chuyện Kết nối những dấu chấm (Connecting The Dots) để truyền năng lượng hành động cho chính mình.
Steve Jobs kể:
“Tôi bỏ học sau 6 tháng đầu tiên có mặt ở Đại học Reed, tuy nhiên, sau đó tôi vẫn nấn ná ở đây thêm 18 tháng nữa trước khi bỏ hẳn. Vậy tại sao tôi lại bỏ học?
Mọi thứ bắt đầu kể từ trước khi tôi sinh ra. Mẹ ruột tôi, khi ấy là một sinh viên trẻ và độc thân, đã quyết định gửi tôi làm con nuôi. Bà thực sự cảm thấy tôi cần được đi học Đại học và như thế mọi thứ đã được định hướng sẵn khi bà gửi tôi vào một gia đình với cha là luật sư cùng vợ ông ấy.
Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi, khi tôi cất tiếng khóc chào đời, họ lại muốn một bé gái thay vì tôi. Bởi vậy, bố mẹ nuôi tôi sau này, lúc đó đang ở trong danh sách đợi, đã nhận được một cuộc gọi lúc nửa đêm: "Chúng tôi có một bé trai ngoài ý muốn, ngài có muốn nhận nuôi không?".
Họ trả lời: "Tất nhiên." Mẹ ruột tôi sau đó nhận ra mẹ tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học còn cha thì thậm chí chưa tốt nghiệp cấp ba. Bà đã từ chối kí vào giấy tờ nhận nuôi. Vài tháng sau, cuối cùng, bà đã nhượng bộ sau khi bố mẹ nuôi tôi hứa sẽ tạo điều kiện để tôi được vào đại học.
17 năm sau, tôi vào Đại học thật. Nhưng tôi đã quá ngây thơ khi chọn một trường đại học đắt đỏ ngang bằng với Stanford và tất cả các khoản tiền bố mẹ tôi dành dụm đều nướng vào tiền học phí. Sau 6 tháng, tôi chẳng thấy được giá trị của việc tôi đang ở đây. Tôi hoàn toàn không rõ mình sẽ muốn làm điều gì trong cuộc đời và Đại học sẽ giúp mình tìm ra điều đó ra sao.
Trong khi tại đây tôi đã tiêu hết tiền bố mẹ dành dụm cả đời. Bởi thế, tôi bỏ học và tin rằng mọi thứ rồi cũng sẽ ổn. Lúc đầu, tôi có hơi sợ, thế nhưng, giờ nhìn lại, đó là một trong những quyết định sáng suốt nhất tôi từng có. Bỏ học đồng nghĩa với việc tôi không phải đến học các môn bắt buộc mà tôi đã phát ngán nữa, tôi bắt đầu lần mò thử các môn với tên gọi có vẻ thú vị.
Mọi thứ không lãng mạn như thế. Tôi không còn phòng ở kí túc. Tôi ngủ dưới sàn nhà, tôi đổi các chai coca rỗng giá 5 xu để mua thức ăn và tôi đi bộ 7 dặm mỗi tối Chủ nhật để được ăn một bữa ở đền Hare Krishna. Tôi cực thích chúng. Tất cả những gì tôi làm bằng cách theo đuổi sự tò mò và trực giác của bản thân về sau trở thành những điều vô giá. Để tôi lấy ví dụ cho bạn:
Đại học Reed lúc bấy giờ có lẽ là nơi có những khóa học thư pháp tốt nhất nước. Khắp khuôn viên trường dán đầy các tờ poster được viết tay cực kì uyển chuyển. Bởi vì tôi bỏ học rồi nên tôi dành thời gian thử một lớp học thư pháp xem sao. Ở đây, tôi học về các loại chữ như serif và san serif, về bao nhiêu khoảng cách là cần thiết khi kết hợp các chữ với nhau, về cách làm các bảng chữ trở nên hoàn hảo. Đó là thứ gì đó đẹp đẽ, lịch sử, nhẹ nhàng theo một cách mà khoa học không bao giờ có được, và tôi nhận thấy nó thật thú vị.
Thế nhưng, dường như chúng sẽ chẳng thể áp dụng một chút nào trong cuộc đời tôi mất. 10 năm sau, khi chúng tôi đang thiết kế chiếc máy tính Macintosh đầu tiên, mọi thứ đã quay trở lại với tôi. Và chúng tôi đã áp dụng những gì đã học vào chiếc Mac. Đây là chiếc máy tính đầu tiên với sự có mặt của những chữ cái đẹp đẽ.
Nếu tôi không vô tình học những lớp học đó, Mac sẽ không có nhiều kiểu chữ cùng khoảng cách hợp lí như bây giờ. Và bởi vì Windows đã sao chép điều này từ Mac, nếu không có chúng tôi, liệu rằng máy tính bây giờ có sở hữu những đặc tính này không. Nếu tôi không bỏ học, chọn lớp thư pháp thì máy tính sẽ không có những bảng chữ đẹp như thế. Tất nhiên, bạn không thể nhìn về tương lai để xâu chuỗi các sự việc nhưng 10 năm sau nhìn lại chẳng phải bạn sẽ thấy rất rõ sao.
Một lần nữa, bạn không thể nhìn về tương lai để xâu chuỗi các sự kiện, bạn chỉ có thể nhìn về quá khứ. Bởi vậy, bạn cần phải tin vào từng sự việc bạn đang trải nghiệm một cách nào đó sẽ liên kết với nhau trong tương lai. Bạn cần phải tin vào một điều gì đó – trực giác, định mệnh, cuộc đời, nghiệp cả, gì cũng được. Cách này chưa bao giờ làm tôi thất vọng và nó đã thay đổi cả cuộc đời tôi”
Câu chuyện của Steve Jobs đã truyền cảm hứng cho chúng ta phải hành động
Những dấu chấm tuy nhỏ bé vậy nhưng ta cũng sẽ không có được nếu ta không hành động ngay từ hôm nay.
Chừng nào ta còn chê dấu chấm là nhỏ bé, và mãi mơ mộng về một cái lớn lao mà chưa chịu làm thì thành tựu khó mà đạt được.
Thành công không phải là một cái gì đó nghĩ ra trong đầu và làm một lần được ngay.
Mà thành công là kết quả của nhiều trải nghiệm, nhiều hành động được xâu chuỗi, tích lũy và hội tụ, là “sự kết nối của những dấu chấm”
Bạn càng có được nhiều dấu chấm thì nền tảng cho thành công tương lai càng cao.
Có câu:
“Thành công thì đến từ những quyết định đúng
Quyết định đúng đến từ kinh nghiệm
Kinh nghiệm có được từ những sai lầm
Sai lầm bắt đầu hành động”
Làm thôi! Nghĩ mãi rồi.