03/05/2024
BÀN VỀ CHỮA LÀNH
(Câu chuyện chứng ngộ tự thân)
Thực chất, tất cả chúng ta đều có khả năng tự chữa lành
Đầu tiên, hãy nói về việc “chữa lành về thân”
Chính cơ thể bạn đã có sẵn khả năng tự chữa lành cho chính mình.
Bạn có để ý thấy, khi bạn té ngã, vết thương một thời gian cũng sẽ dần lành lặn trở lại.
Tự thân các tế bào trong cơ thể có cơ chế để tự chữa lành cho chính nó.
Vậy còn thuốc thì sao?
Thuốc men có thể là một sự hỗ trợ để làm dịu đi cơn đau hay cảm giác khó chịu;
Giúp thúc đẩy tiến trình hồi phục được diễn ra nhanh chóng hơn;
Giúp chữa trị một số triệu chứng - trên bề mặt.
Thường thì chúng ta thích sự nhanh chóng và hiệu quả.
Vậy nên khi bị ốm, khi cơ thể có vấn đề (thậm chí cả khi không có vấn đề), chúng ta hay tìm đến thuốc và TPCN.
Thế nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó;
Khi chúng ta chỉ tập trung giải quyết vấn đề trên bề mặt mà không hiểu rõ căn cơ gốc rễ của nó,
Vấn đề rồi sẽ quay trở lại - dưới dạng này hoặc dạng khác;
Bằng phương thức này, hoặc phương thức khác.
Viên thuốc bạn đang cầm trên tay và chuẩn bị uống vào đây,
Vx bạn chuẩn bị đưa vào cơ thể đây,…
Bạn có biết nó có chứa thành phần gì trong đó không?
Bạn có biết cơ chế vận hành của nó là gì không?
Bạn có biết ảnh hưởng về lâu dài lên cơ thể bạn là gì không?
Bạn có biết thực tế những bác sĩ và chuyên gia, báo chí, truyền thông… có thể bị mua chuộc hoặc bị cưỡng ép để nói những điều không đúng sự thật về một loại thuốc hay thực phẩm nào đó không?
Những thứ bạn thấy, chưa chắc đã là sự thật.
Hãy thật sáng suốt và thận trọng.
Ngoài ra, tất cả sự lạm dụng đều nhanh chóng dẫn đến sự lệ thuộc.
Khi bạn lạm dụng và phụ thuộc vào thuốc men, bạn cũng đang gián tiếp làm suy giảm đi khả năng tự chữa lành của chính mình.
—-
Kể chuyện cá nhân một chút:
Lâu rồi mình không dùng tới bất kỳ một viên thuốc nào nữa.
Có ốm đau thì mình để tự nhiên.
Tự nhiên sau đó mình khỏi ốm.
Và cũng lâu rồi mình không còn ốm vặt nữa.
Đặc biệt là sau khi mình quyết định rời khỏi Thành phố và chuyển đến những nơi gần thiên nhiên ở.
Mình không phải là theo trend “bỏ phố về rừng” đâu. Chỉ là mình đang lắng nghe điều bản thân thực sự cần.
Với mình, ở gần thiên nhiên, ăn uống vừa đủ và cố gắng vận động nhiều hơn mỗi ngày là những điều giúp mình cảm thấy khoẻ mạnh hơn.
Mình không còn cố tuân theo phương pháp này hay phương pháp kia nữa,
Không cố ăn chay, ăn thô, nhịn ăn gián đoạn…
Thay vào đó, mình tập lắng nghe cơ thể của mình.
Thức ăn nào nạp vào cơ thể,
Mình sẽ quan sát và cảm nhận cơ thể này đang phản ứng như thế nào.
Nếu ăn món gì đó mà cơ thể cảm thấy mệt mỏi, nặng nề, cảm thấy năng lượng và sự tỉnh táo bị giảm sút… vậy thì mình biết là thức ăn này hoặc sự kết hợp này có vẻ không phù hợp với mình.
Thế thì mình sẽ ngưng lại, hạn chế sử dụng, hoặc thử một cách kết hợp khác.
Mình chẳng còn phân biệt hay quan trọng việc ăn chay hay ăn mặn nữa.
Mình nhận ra, “ăn gì”, thực chất không quan trọng bằng việc ăn với thái độ gì, với “Tâm” như thế nào.
Khi ăn trong sự quan sát, tỉnh táo, rõ biết, tự nhiên cơ thể sẽ dần điều chỉnh và biết cách lựa chọn ăn món gì là đúng đắn và phù hợp.
Bạn cũng vậy,
Hãy cởi mở với tri thức, nhưng hãy luôn nhớ rằng chính bạn mới là người rõ biết nhất điều gì là phù hợp với mình.
—-
Điều này cũng đúng với việc “chữa lành” về tinh thần.
Thực sự thì, bạn không cần bất kỳ ai hay bất kỳ phương tiện nào khác thì mới có thể “chữa lành” cho bản thân mình.
Dĩ nhiên, nếu cảm thấy cần thiết và có điều kiện, bạn có thể tìm đến sự hỗ trợ từ bên ngoài: Reiki, Chuông xoay, âm thanh, năng lượng, các phương pháp trị liệu - tư vấn tâm lý…
Mỗi phương pháp đều có giá trị riêng của nó.
Nhưng điều đó không có nghĩa là phải có nó thì bạn mới có thể chữa lành cho mình.
Theo quan điểm và trải nghiệm cá nhân mình:
Chẳng ai có thể giúp mình chữa lành ngoại trừ chính mình.
Mọi thứ khác bên ngoài đều là liệu pháp xoa dịu tạm thời trên bề mặt.
Nó giống như cơ chế giảm đau vậy.
Tiến trình chữa lành tự thân chính xác là ngay khoảnh khắc bạn trải qua cơn đau khổ vật vã cùng cực đó.
Thay vì chạy trốn, thay vì xua đuổi, thay vì kìm nén, thay vì cố tìm cách xử lý…
Bạn quyết định nhìn vào nó.
Nhìn vào nó - để thấy ra nó.
Và rồi bạn chấp nhận điều đó như nó đang là.
Chấp nhận cơn đau đó - chấp nhận nỗi thống khổ - sự khó chịu đó - như nó đang là.
Bạn buông bỏ mong muốn kiểm soát, buông bỏ mong muốn muốn mọi thứ phải diễn ra theo ý mình.
Ngay lúc này, khoảnh khắc “chứng ngộ” sẽ tới:
Ngay khoảnh khắc bạn thấy ra sự thật nơi mình,
Ngay khoảnh khắc bạn chấp nhận và đầu hàng,
Ngay khoảnh khắc bạn buông bỏ ý muốn kiểm soát,
Đó là lúc bạn được “chữa lành” thực sự.
Nó không còn là những liệu pháp xoa dịu trên bề mặt nữa.
Đó chính là sự Chữa Lành tận sâu gốc rễ.
—-
Cách đây rất nhiều năm, có một giai đoạn mình trải qua cảm giác đau khổ vật vã với một MQH Toxic.
Mình lựa chọn rời đi, nhưng hệ quả nó để lại vẫn còn âm ỉ như dằm trong tim.
Thế là một ngày nọ, mình quyết định đạp xe ra biển,
Mình nằm đó, trên bãi biển, để cho sóng biển dập dìu dưới chân.
Bầu trời hôm ấy thật xanh và hơi ấm từ mặt trời bao quanh mình.
Tay mình chạm trên nền cát ẩm ướt.
Mình nằm đó và cảm nhận cơn đau.
Lần đầu tiên mình không cố phản kháng, không chống cự.
Mình không cố phân tích nó, không cố xua đuổi nó.
Chính xác là mình buông, mình đầu hàng với trạng thái này, đầu hàng với nỗi đau này.
Mình cứ nằm đó và cảm nhận, chấp nhận tất cả những gì đang diễn ra.
Và rồi trong một khoảnh khắc, tự nhiên có một thứ gì đó như b**g bóng vỡ oà ra bên trong mình.
Một cảm giác kỳ lạ mà có lẽ sự giới hạn của ngôn từ khiến mình khó có thể mô tả lại cho bạn nghe chính xác trạng thái đó là gì.
Nó giống như mình vừa trải nghiệm cảm giác giải thoát vậy.
Ý mình là giải thoát thực sự.
Mọi thứ bỗng nhiên vắng lặng.
Chẳng còn đau đớn.
Chẳng còn oán hờn.
Chẳng còn gì cả.
Mình lúc ấy như thể chìm vào đất, hoà vào trời.
Mình thấy mình với đất trời như thể là một.
Mình như được trở về với chính bản thể thuần khiết vốn dĩ.
Tâm trí khi ấy vắng lặng, trong suốt hoàn toàn, chẳng còn có sự chia cắt, chẳng còn sự phân biệt nào nữa cả.
Và từ sau trải nghiệm ấy, mình đã chính thức chữa lành cho chính mình cũng như MQH đó.
Chính thức không còn bị ảnh hưởng hay bị chi phối về cảm xúc với nó nữa.
Mình cũng thôi dằn vặt hay tự trách mình về những chuyện đã qua.
Cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản và an nhiên vô cùng.
—-
Tiến trình này có thể đúc kết ngắn gọn là:
Trải nghiệm cảm giác đau khổ, khó chịu… >> Đối diện, thấy ra >> Chấp nhận, Buông bỏ >> Chứng ngộ, giải thoát.
Bạn sẽ thấy, Niết Bàn chẳng ở đâu xa - Nó ở ngay đây và bây giờ.
Tất cả những gì mình chia sẻ với bạn, đều là trải nghiệm cá nhân - Nó chỉ đúng với mình ngay tại thời điểm đó - với mình khi đó.
Mọi tri thức tuyệt diệu đến đâu đều chỉ là lý thuyết - hoặc là sự ảo tưởng.
Hành trình này là hành trình bạn là người tự đi, tự trải nghiệm, tự thực chứng trên thân tâm của chính mình, tự thấy ra sự thực nơi mình.
Để kết bài, mình xin mượn lời thầy Viên Minh, vị thầy giúp mình nhận ra rất nhiều sự thật quý giá trên hành trình này:
“Tất cả những gì xảy đến trong cuộc đời mình đều chỉ có một mục đích duy nhất, một tác dụng duy nhất là để thử xem Tâm mình phản ứng như thế nào với việc đó mà thôi;”
“Mục đích cuộc đời này chỉ là để mỗi người tự giác ngộ chính mình - tự thấy ra sự thật nơi mình.”
Hy vọng những chia sẻ này hữu ích cho bạn trên hành trình chữa lành và giải thoát cho mình.
Chúc bạn ngày càng rõ biết và thấy ra sự thật nơi mình. ❤️
- Thảo Moony -
Huyền Học Moony - Hành Trình Thấu Hiểu Nội Tâm