29/07/2022
TÂM THƯ GỬI MẸ
Oa ... oa ... oa ... oe ... oe ... oe ...
“Kìa những kẻ tiểu nhi tấm bé
Lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha
Lấy ai bồng bế xót xa
U ơ tiếng khóc thiết tha nỗi lòng”
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa Mẹ! Kính Thưa Cha ...
.. Mặc dù con không biết mẹ là ai, vì con chưa một lần được thấy mặt mẹ! Nhưng con vẫn gọi người đã cưu mang con trong dạ một thời, là mẹ. Bởi, cho dù là con vật, nó cũng có mẹ, có con ...
Nhưng, từ xưa đến nay, không có con vật mẹ nào quyết định giết con mình, không cho nó được chào đời. Còn mẹ, mẹ đã cưu mang con đến mấy tháng mà còn quyết định thuê người giết con!
Từ khi biết mẹ toan tính phá thai, khi đó con được khoảng 3-4 tháng. Biết mình sắp bị giết, con lo sợ lắm, con đau buồn lắm, luôn khóc than cho số phận suốt … Mấy tháng trời!
Con muốn gào thét thật lớn, van xin thật to: “Mẹ ơi ! Mẹ nỡ lòng nào giết con, đứa con bé bỏng đang lớn dần lên trong dạ mẹ. Đứa con có trái tim cùng nhịp đập với trái tim mẹ! Máu mẹ đang chảy vào cơ thể con để nuôi con sống! Sao mẹ lại định giết con? Mẹ đừng giết con tội nghiệp! Con tội tình gì mẹ ơi! Con chắp hai tay lạy mẹ trăm ngàn lạy, xin mẹ để cho con được sinh ra, được sống, được làm người. Con quyết suốt đời yêu thương và đáp đền ơn mẹ!”
.. Nhưng chưa biết nói làm sao con nói được! Con vô phương, yếu ớt, bất lực, lo sợ từng ngày, từng phút… Cho đến ngày Tết trẻ con được vui chơi dưới ánh trăng rằm thì mẹ đã quyết định mang con đến “Lò sát sinh Thai Nhi”!
.. Ôi! Đối với con vật, có đôi lúc, người ta còn động lòng trắc ẩn khi: Cắt cổ một con gà, đập chết một con chó, mổ thịt một con bò đã nuôi lâu ngày! Còn con, là con người, sao không được như thế?! Mạng sống của con không bằng mạng sống của con bò, con chó, con gà…ư?
.. Trời ơi có biết chăng trời
Đất ơi có thấu những lời đắng cay...
.. Đường bạch dương bóng chiều man mác
Dịp đường lê lác đác mưa sa
Lòng nào lòng chẳng thiết tha
Cõi dương còn thế nữa là cõi âm...
Chúng con nhờ sự gia hộ của Chư Phật, nhờ sự nhất tâm tụng chú Đại Bi và Niệm Phật đồng thời cha, mẹ đã thật tâm gửi tới chúng con lời sám hối chân thành... Chúng con cũng vơi đi sự uất hận, sự tủi hờn trong tâm ... vì mẹ đã đến và nhất tâm làm lễ cầu siêu cho con...
..Tiết trung thu lập đàn giải thoát
Nước tĩnh đàn sái hạt dương chi
Muôn nhờ đức Phật từ bi
Giải oan cứu khổ độ về tây phương...
Thế mà ...!!! Có những người vô tâm bảo rằng làm gì có thế giới tâm linh ... chết là hết ... không phải đâu mẹ ơi ... chết không phải là hết đâu ...
Chúng con rất buồn vì nhiều người không tin có cõi âm, không có Phật Di Đà, không có hiện tượng vong nhập mà đó chỉ là rối loạn tâm thần đa nhân cách ... Thật là đáng thương cho những suy nghĩ như vậy...
.. Đường bạch dương bóng chiều man mác,
Dịp đường lê lác đác mưa sa
Lòng nào lòng chẳng thiết tha
Cõi dương còn thế nữa là cõi âm.
Trong trường dạ tối tăm trời đất,
Có khôn thiêng phảng phất u minh...
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.