24/02/2024
MÈO LỚN
Đã hơn 1 năm kể từ ngày khai giảng lớp Kỹ năng Tham vấn Thiết yếu, bà Mèo bả tham gia lớp học với một tâm thế thách thức cả thế giới. Trong ngày khai giảng bả từng giới thiệu rằng vì cuộc sống quá đỗi bình yên nên rất mong muốn được đi vào "địa ngục" để trải nghiệm tình cảnh của thân chủ như thế nào, để rồi từ đó bả biết được đâu sẽ là lối ra cho họ.
Thế rồi 4 tháng sau, trong ngày học cuối cùng của lớp, bả Mèo bả vỡ vụn tan ra. Bả giãy dụa, qoằn quại trong chính địa ngục bả mong ước. Quả đúng là cầu được ước thấy. Phải chăm bả nên cẩn thận với chính những gì bả mong ước chăng? Ước gì mà ước kỳ cục thế chứ lại.
Quãng thời gian 8 tháng sau đó hẳn là một đoạn đường thử thách cho sự chuyển "não" của bả. Đứng giữa nhiều sự lựa chọn, những cám dỗ, những mối quan hệ, ... tất cả đều là những thách thức mà chỉ cần sơ sảy tới thôi thì xem như bả lại phản bội chính mình. Rồi mọi thứ bề ngoài lại có vẻ như sóng yên bể lặng nhưng bão vẫn cuộn lên ở trong lòng. Một vòng lặp đã từng xảy ra quá nhiều lần trong nhiều năm, nhiều tới nỗi cho đến bây giờ trong giấc mơ bà Mèo vẫn mơ về chúng rất nhiều.
Tuyệt vời thay, trong thời gian 8 tháng đó, bả vẫn có những anh chị em đồng môn luôn sẵn sàng hồi đáp, hỗ trợ bả những lúc bả kêu cứu. Bả thấy lòng mình dịu đi, lắng lại mỗi khi bàn tay của Thầy mình đặt lên vai bả rồi hỏi rằng "Em ổn không?".
Không ít lần bả kêu cứu trong chính lớp học của mình "Em muốn mọi người chơi với em"; "Em cô đơn quá", "Em thấy cuộc đời này thật vô nghĩa"; "Cái thằng vô nghĩa này sao cứ tới dìm em xuống lại lôi đầu em lên hoài vậy?"; "Cứu em với!!!"
Bả cứ từ từ bả phá dần từng bức tường, từng khung nhận thức qua những lần kêu cứu như vậy đó. Cho đến bây giờ khi nhìn lại, bả Mèo mới nhận ra mình có một sự dịu dàng quyết liệt và dũng cảm tới vậy. Những giọt nước mắt, nước mũi tuy tèm nhem nhưng hậu vị lại giống như một trái chín ngọt ngào.
Tranh thủ xung phong làm Thân chủ trong lớp học Tâm lý có cái quả zị đó. Ban đầu sợ Thầy lắm, mà bây giờ cứ gặp Thầy là muốn "bào" tri thức của Thầy. Không biết nói sao cho hết sự biết ơn tới người Thầy Lê Nguyên Phương, khi em bỏ được cái tâm tham để em chuyển hoá thì em lại thấy được sự "lớn lên", sự "phá khung" ngoài mong đợi của em.
Mỗi một lần phá khung lại như được khai sinh ra một lần nữa. Nên là dù hôm nay có là sinh nhật thì nếu tính ra những năm tháng bả Mèo được sống là chính Mèo thì đâu đó cỡ 2,3 tuổi thôi hà, Hihi
---
Cảm ơn bả Mèo, chúc bả Mèo tuổi mới sống thư thả như mèo, kiêu hãnh như mèo và khôn ngoan như mèo. Yêu Mèo ❤️