05/09/2025
Cái thứ gọi là duyên phận… thật sự khó hiểu.
Khó đoán. Khó kiểm soát.
Không biết mình còn phải đi qua bao nhiêu bài học, bao nhiêu lần tổn thương, mới có thể gặp được người mình yêu… và có thể cùng họ đi đến cuối cùng.
Có lẽ tình yêu thì đơn thuần thôi.
Chỉ là hai người — được là chính mình — và thật lòng muốn ở lại bên nhau.
Thế là đủ.
Nhưng để giữ được tình yêu, để đi xa trong yêu, thì lúc đó “duyên” và “phận” mới bắt đầu lên tiếng.
Người ta có thể yêu nhau rất nhiều, nhưng vẫn không thể ở lại được, vì sai thời điểm, vì tổn thương chưa lành, vì không cùng tần số,
hoặc đơn giản… vì một người còn muốn cố gắng, còn người kia thì sợ hãi và lùi bước.
Và nếu một ngày, khi ta đã đủ lành, đủ lặng, đủ thật — nếu người kia cũng vậy, thì dù vũ trụ có đảo điên đến thế nào, hai linh hồn đó vẫn sẽ tìm thấy nhau.
Bình yên. Đơn thuần. Không gồng gánh. Không phải gắng gượng để yêu.
Bởi lúc ấy, họ không còn sống theo cái gọi là số phận nữa — họ sống theo tiếng gọi sâu thẳm nhất của linh hồn.
Sứ mệnh của họ không chỉ là yêu, mà là chữa lành cho nhau — bằng chính sự hiện diện thật lòng và tần số yêu thương tinh khiết nhất.