Nghiên Cứu Tâm Lý Học Tội Phạm

Nghiên Cứu Tâm Lý Học Tội Phạm Nghiên cứu tâm lý học tội phạm

27/11/2025

5616 lượt thích, 368 bình luận. Hãy xem bài đăng của Ánh Ngọc.

26/10/2025

ĐÁNG TIẾC và CÁCH DÙNG NGƯỜI

1. ĐÁNG TIẾC

Những quan chức như ông Lê Minh Tấn Giám đốc Sở LĐTBXH tp HCM thì một lúc bỏ tù vài trăm anh cũng chả sao, nhưng nghe tin ông Nguyễn Quang Tuấn một bác sĩ tài năng, vì tham nhũng, bị bắt vào tù, cứ thấy xót xa, tiếc nuối ...

“Chiều 21-10, Trung tướng Tô Ân Xô - chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an - xác nhận với Tuổi Trẻ Online thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Tuấn về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Các quyết định và lệnh trên cũng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn” (https://tuoitre.vn/khoi-to-giam-doc-benh-vien-bach-mai-nguyen-quang-tuan-20211021122905362.htm)

Ông Nguyễn Quang Tuấn sinh năm 1967, 54 tuổi, là một bác sĩ tim mạch hàng đầu của Việt Nam.
Năm 1994, Nguyễn Quang Tuấn tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội ngành bác sĩ đa khoa. Sau đó ông tiếp tục học Bác sĩ nội trú chuyên ngành tim mạch.
Năm 1996, Nguyễn Quang Tuấn đi tu nghiệp chương trình 2 năm tại Đại học Toulouse, Pháp học về ngành Tim mạch can thiệp.
Năm 1997, ông tốt nghiệp Trường Đại học Toulouse loại xuất sắc và nhận được lời mời của giáo sư ở lại làm việc nhưng ông đã quyết định quay về Việt Nam.
Trong giai đoạn đầu hành nghề y, ông được sự hướng dẫn của giáo sư Phạm Gia Khải và Nguyễn Lân Việt.
Năm 2005, Nguyễn Quang Tuấn bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Đại học Y Hà Nội.
Năm 2010, nhóm của Nguyễn Quang Tuấn và tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng được trao giải nhất Giải thưởng "Nhân tài đất Việt" trong lĩnh vực y tế cho đề tài "Can thiệp động mạch vành qua đường ống thông (đặt stent)".

Năm 2012, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.
Ông hiện là Giảng viên cao cấp Bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.
Năm 2017, ông là Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội, Thành viên Ban cố vấn Hội Tim mạch học can thiệp châu Á-Thái Bình Dương (FAPSIC), Thành viên Hội Tim mạch học can thiệp Hoa Kỳ (FSCAI).
Ông được công nhận đạt chuẩn Chức danh Giáo sư ngành Y năm 2017.
Ngày 18 tháng 3 năm 2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế”... (Wikipedia) .
Riêng cái việc "Can thiệp động mạch vành qua đường ống thông (đặt stent)" đã cứu được biết bao người. Ông anh tôi đã mấy lần nguy kịch và được đặt 3 stent nên qua khỏi.

2. DO CÁCH DÙNG NGƯỜI

Tôi nhớ năm 1967 một lần được nghe GS Tôn Thất Tùng nói chuyện về làm khoa học. Cuộc nói chuyện của ông chỉ chừng 30 phút, nhưng rất ấn tượng. Ông nói đại ý, làm khoa học, làm chuyên môn thì phải tập trung vào công việc mà mình theo đuổi, kệ mẹ mọi cái diễn ra xung quanh. Có tập trung theo đuổi mới phát hiện ra vấn đề, rồi suy nghĩ, tìm cách giải quyết vấn đề; phải chú ý quan sát, tập trung cao độ vào công việc mới mong tìm ra cái gì đó, cứ nhấp nha nhấp nhổm thì chẳng làm được gì… Ông chia sẻ, họ bảo tôi làm Thứ trưởng Bộ Y tế, nhưng tôi nói, cái đó thằng nào chả làm được! Để yên cho tôi làm chuyên môn. Rồi ông bảo, tôi làm Giám đốc Bệnh viện cũng chỉ làm chuyên môn thôi. Mọi việc về nhân sự, tài chính, hội họp, báo cáo … thì ông Phó kiêm bí thư Đảng uỷ làm hết. Nếu bảo tôi ký giấy, thì tôi nói, ông ký trước đi, ông chịu trách nhiệm nhé, tôi không chịu trách nhiệm đâu!
Ông nói đi nói lại, phải say sưa, hứng thú tập trung vào việc chuyên môn, phải hết sức tỉ mỉ, chính xác mới làm khoa học được. Các anh cứ nói chung chung, cái gì cũng quan sát qua loa thì đừng làm khoa học!

Càng trải nghiệm, càng thấy thấm thía ý kiến của GS Tôn Thất Tùng.

Chế độ phong kiến đào tạo những người đỗ đạt ra làm quan. Họ được giáo dục phẩm chất của người làm quan và lương bổng hậu hĩ, nên cũng ít tham nhũng.

Thời Pháp thuộc, người Pháp đã đào tạo ra một thế hệ các nhà chuyên môn, các nhà nghiên cứu đúng nghĩa. Những người đã tốt nghiệp đại học thời đó hầu hết đều thành tài, do họ say mê đi sâu vào chuyên môn được đào tạo. Họ không màng làm quan, nếu có cũng là bất đắc dĩ.

Vì sao vậy? Vì họ theo các giá trị của châu Âu, những người có chuyên môn, có tài được say sưa làm công việc mình yêu thích là hạnh phúc rồi; mặt khác tiền lương để họ và vợ con đủ sống đàng hoàng, không phải tính chuyện xoay xở “làm thêm" kiếm chác…

Thời nay, người đỗ đạt, say sưa làm chuyên môn thì nghèo, vợ con nhếch nhác; nhưng nhảy được vào cái ghế quan chức là có quyền, có tiền, chả mấy mà xe hơi, nhà lầu, oai vệ…
Thành ra, đa số học cốt có bằng cấp (cả mua bằng cấp) để chạy có chức có quyền, trở nên giàu có…

Kẻ dốt nhưng có chức quyền làm quản lý khoa học thì những người giỏi chuyên môn dưới quyền vô cùng chán nản: Họ cứ “sắp xếp, quy hoạch, đổi mới" tuỳ tiện để tạo ê kíp, phá nát các tổ chức có tính truyền thống; Họ dùng người, đánh giá người sai; Họ làm chủ nhiệm các đề tài, dự án có “màu"… nhưng sai quân lính làm hết, chỉ có đi họp kể cả tranh đi họp quốc tế, bắt người giỏi chuyên môn viết báo cáo cho họ; ra sách thì họ Chủ biên, có khi chả viết chữ nào...

Vì vậy mấy người giỏi chuyên môn cũng ấm ức, nhấp nhổm không yên, cố nhảy được vào hệ thống quan chức. Vào đó rồi hội họp suốt ngày, học nghị quyết, kiểm điểm, thi đua, báo cáo … còn thời gian, tâm sức đâu mà làm chuyên môn nữa. Mà mấy anh chuyên môn sâu, lớ ngớ làm quản lý, vào cái hệ thống tù mù, “thiên la địa võng” những cạm bẫy thì dễ sai lầm lắm.

TÓM LẠI
Người quản lý chỉ cần biết chuyên môn nhưng hiểu pháp luật, hiểu biết về Khoa học quản lý, am hiểu Tâm lý - xã hội, trải nghiệm cuộc sống và đáng tin cậy về nhân cách, chứ không cần nhà chuyên môn thật giỏi.
Nhà chuyên môn, nhà khoa học giỏi là của quý hiếm, cần trả lương họ xứng đáng để họ yên tâm làm chuyên môn đóng góp cho xã hội; để họ nhấp nhổm bon chen vào chốn quan trường trong thể chế này, thì rất dễ tha hoá.

“Quan chức hoá" đội ngũ giỏi chuyên môn là sai lầm tệ hại, không biết đến bao giờ mới khắc phục được.

24/10/2021

Bai Sưu tầm

🌼 HIỂU LẦM VỀ “KẺ XẤU”Cuộc sống của chúng ta đôi khi khó khăn hơn mức cần thiết bởi lẽ nhiều người trong chúng ta mang t...
24/01/2025

🌼 HIỂU LẦM VỀ “KẺ XẤU”

Cuộc sống của chúng ta đôi khi khó khăn hơn mức cần thiết bởi lẽ nhiều người trong chúng ta mang theo một định kiến sai lầm về hình ảnh của một “kẻ xấu”. Chúng ta hình dung những kẻ có thể làm hại mình dưới những khuôn mẫu hoạt hình: một gương mặt dữ tợn, một giọng gầm gừ đe dọa, một chiếc dùi cui trong tay và một chiếc áo choàng đen bay phấp phới. Ý định của họ thật rõ ràng: bạo lực và cưỡng đoạt. Họ là những kẻ hoàn toàn xa lạ, xuất hiện bất ngờ trong đêm tối, leo qua bức tường phòng ngủ hay phá tan cánh cửa chính. Họ như một sự kết hợp giữa Voldermort, Zorro và Darth Vader vậy.

Nhưng đã đến lúc chúng ta cần có một cái nhìn vừa thực tế hơn, vừa sâu sắc hơn về “kẻ xấu” thật sự có thể là ai. Chúng ta cần học cách nhận diện họ không phải qua bề ngoài, mà qua những ảnh hưởng của họ đối với chúng ta: một kẻ xấu chính là bất kỳ ai khiến ta trở nên nhỏ bé hơn, kìm hãm sự trưởng thành và tước đi sức sống của ta; là người kéo ta xa khỏi phiên bản tốt đẹp nhất của bản thân, xa rời những khả năng cao quý nhất trong ta. Đáng sợ thay, kẻ xấu có thể xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng tử tế và chân thành nhưng lại lặng lẽ hủy hoại cuộc đời ngắn ngủi của ta.

Theo cách định nghĩa ấy, “kẻ xấu” có thể là một trong những người sau đây: người giữ chìa khóa nhà bạn, người hiểu bạn rất rõ, người từng dịu dàng và tử tế với bạn, người tuyên bố yêu bạn chân thành, người chia sẻ cuộc đời cùng bạn, người có vẻ lý trí và chín chắn trong rất nhiều vấn đề, người bạn thân, cha mẹ bạn và – đáng sợ nhất – người tình của bạn...

Vậy những người này làm thế nào để “xứng đáng” với danh hiệu đó? Họ không đánh đập bạn hay lấy cắp tiền của bạn, không nói xấu bạn nơi công cộng hay phản bội bí mật của bạn. Thay vào đó, họ làm những điều như:

– Nói rằng họ yêu thương và quan tâm đến bạn, nhưng lại chẳng bao giờ thực sự lắng nghe nhu cầu hay để ý đến những vấn đề thực sự trong cuộc sống của bạn.

– Yêu cầu bạn dành trọn sự gần gũi cho họ, cắt đứt các mối quan hệ khác, nhưng lại không bao giờ thực sự mở lòng với bạn. Họ muốn bạn, nhưng khi đối diện thực tế, họ lại chẳng hề muốn bạn.

– Rất giỏi xin lỗi và hứa hẹn thay đổi, nhưng cuối cùng chẳng bao giờ làm được điều đó.

– Khéo léo dùng cái mác “hiểu rõ bạn” để gieo vào tâm trí bạn những điều sai lệch về ước mơ và lợi ích thực sự của bạn.

– Điều khiển bạn không bằng sự tức giận hay bạo lực, mà bằng ánh mắt buồn bã và vẻ mặt đau khổ, khiến bạn cảm thấy mình có lỗi và từ đó làm tổn thương bạn ngược lại.

– Phủ nhận một cách hoàn hảo mọi hành vi gây tổn thương của họ, luôn dùng tình yêu như một cái cớ để lẩn tránh trách nhiệm và đánh lạc hướng bạn.

– Khai thác điểm yếu và sự nghi ngờ bản thân của bạn như một thứ vũ khí, ngầm ám chỉ rằng bạn không đủ trưởng thành, không đủ tỉnh táo để biết điều gì tốt cho mình.

– Liên tục phủ nhận sự hoài nghi của bạn bằng giọng nói ngọt ngào: “Em nên tin anh nhiều hơn mới phải...”

Giống như những kẻ xấu trong phim hoạt hình, kẻ xấu ngoài đời thật cũng muốn lợi dụng bạn để đạt được điều họ muốn. Nhưng họ tinh vi và phức tạp đến mức không bao giờ cho phép mình bị vạch mặt là “kẻ phản diện”. Họ là người bạn, và bạn bè thì không bao giờ làm hại nhau, đúng không?

Đáng buồn thay, kẻ xấu đôi khi không hề ý thức rằng họ đang mang theo những ý định xấu xa. Nếu chúng ta đủ lòng trắc ẩn, có thể nói rằng: họ không xấu xa, họ chỉ sợ bị bỏ rơi. Họ không xấu, họ chỉ không chịu nổi sự bất đồng. Họ không xấu, họ chỉ từng có một tuổi thơ rất khó khăn và không muốn mình phải cô độc thêm một lần nào nữa. Họ không cố tình phá hủy ai cả, họ chỉ không đủ để ý đến sự tồn tại độc lập của người khác. Họ không cố tình làm bạn đau, chỉ là trong tâm trí họ, có những cánh cửa đã bị khóa chặt. Họ không hề nhận ra rằng bạn cũng có một thế giới riêng biệt, rằng bạn tồn tại như một thực thể tự do, độc lập. Họ không xấu xa, họ chỉ quá tổn thương và bệnh hoạn theo những cách mà chính họ cũng không dám đối mặt.

Điều đáng nói là chúng ta không phải ai cũng giỏi nhận ra kẻ xấu. Có những người được dạy rằng nếu họ không hạnh phúc trong một tình huống nào đó, họ có thể nhẹ nhàng nói lời từ chối và rời đi. Nhưng cũng có những người lớn lên cùng những kẻ xấu trong chính gia đình mình – những người từng hứa hẹn yêu thương nhưng lại không thực hiện, khiến khả năng nhận diện cảm xúc và bảo vệ bản thân của ta trở nên méo mó. Khi trưởng thành, ta trở thành những người không thể nào nhận ra mình đang bị tổn thương, hoặc lầm tưởng rằng nỗi đau này rồi sẽ chuyển hóa thành điều tốt đẹp, hoặc nghĩ rằng đó là sự trừng phạt xứng đáng cho những khiếm khuyết của ta.

Chúng ta học cách nhận diện kẻ xấu khi hiểu rằng: chẳng có gì trên đời này viết sẵn rằng ta xứng đáng với sự thiếu thốn tình cảm, bị kiểm soát hay trừng phạt. Chúng ta tìm thấy “điều xấu” khi tin vào một chân lý tưởng chừng như xa lạ: rằng ta, chính ta, đã đủ tốt đẹp rồi.

Nguồn: THE WRONG IDEA OF A BADDIE - The School Of Life

GIẢI MÃ HORMONE DOPAMINE - SỐNG CÂN BẰNG TRONG THỜI ĐẠI ĐẦY CÁM DỖ Để hiểu được việc nghiện, đầu tiên bạn phải hiểu về d...
06/07/2023

GIẢI MÃ HORMONE DOPAMINE - SỐNG CÂN BẰNG TRONG THỜI ĐẠI ĐẦY CÁM DỖ

Để hiểu được việc nghiện, đầu tiên bạn phải hiểu về dopamine, dopamine được mệnh danh là “Kim Kardashian của các phân tử" nhờ vào tầm quan trọng chủ đạo của nó. Chất này, đôi lúc được biết đến như một hormone “hạnh phúc”.

Đối với co***ne, bạn có thể cạn tiền. Tuy nhiên, với TikTok thì bạn sẽ không bao giờ biết mỏi mệt.

Thay vì mang lại cho chúng ta niềm vui, như người ta thường nghĩ, dopamine thúc đẩy chúng ta làm những việc mà chúng ta nghĩ sẽ mang lại niềm vui. Là chất dẫn truyền thần kinh khoái cảm và phần thưởng chính của não, nó sẽ thúc giục chúng ta đi tìm pizza khi đói và s*x khi ta cảm thấy hứng tình. Các nhà khoa học đã sử dụng dopamine để đo “khả năng gây nghiện của bất kì trải nghiệm nào”, Lembke viết. Dopamine càng tiết ra nhiều, chứng tỏ điều đó càng gây ngh.iện.

Chúng ta trải qua sự tăng lên đột ngột của dopamine khi mong chờ làm một thứ gì đó và cả khi chúng ta đang thực sự làm nó, điều đó thậm chí làm cho chúng ta muốn tiếp tục công việc. Nhưng ngay sau khi công việc hoàn thành, cô ấy nói rằng lượng dopamine sẽ giảm bởi vì não bộ hoạt động thông qua một quá trình tự điều chỉnh được gọi là homeostasis (cân bằng nội sinh), nghĩa là “cứ mỗi mức cao thì có một mức thấp”. Trong tình trạng lấy lại sự cân bằng này, “chúng ta thực sự rất muốn ăn thêm miếng sôcôla thứ hai hoặc xem thêm một tập phim nữa”, nhưng nếu chúng ta không quá nghiện thì sự thèm khát đó sẽ sớm qua đi.

Mặc dù dopamine chỉ được các nhà khoa học biết đến vào năm 1957, nhưng việc tìm kiếm niềm vui vốn dĩ là bản năng trong não bộ con người. Lembke nói rằng với ngh.iện ng.ập thì khoảng 50% là do đặc tính di truyền, 50% còn lại đến từ các yếu tố của môi trường như sự tiếp cận. Não bộ của chúng ta không thay đổi nhiều trong những thế kỷ qua, nhưng việc tiếp cận với những thứ gây nghiện chắc chắn đã có thay đổi. Trong khi ông bà của chúng ta dành hết nỗ lực trong việc tìm kiếm một người bạn đời và nguồn thức ăn ngon, thì chúng ta chỉ bằng một cái nhấp vào một ứng dụng, có thể tìm kiếm được những điều này một cách dễ dàng và nhiều thứ hơn nữa.

Khi chúng ta tận hưởng niềm vui một cách quá mức, homeostasis sẽ có phản ứng sau: “não bộ của chúng ta đang bù đắp bằng cách đưa chúng ta xuống thấp hơn, thấp hơn và thấp hơn”, Lembke nói. Mỗi lần một thứ gì đó trở nên kém vui, nhưng chúng ta rốt cuộc vẫn phụ thuộc vào những kích thích đó để tiếp tục sống. Chính điều đó sẽ khiến ta rơi vào vực thẳm của việc tìm kiếm niềm vui. Thế giới kỹ thuật số cho phép ta tận hưởng quá mức, ở một mức độ chưa từng thấy so với trước đây, bởi lẽ không có một sự giới hạn thực tế nào được đặt ra buộc chúng ta phải tạm dừng. Đối với vật chất, chúng ta rồi cũng sẽ cạn tiền hoặc hết gói giấy bạc chứa co***ne (thậm chí chỉ tạm thời), nhưng đối với các chương trình trên Netflix hoặc bảng tin trên TikTok thì không có điểm dừng, khiến chúng ta không bao giờ từ bỏ chúng. Bạn không cần phải làm gì vì thú vui tiếp theo sẽ tự động xuất hiện trên màn hình.

Trích: SỐNG CÂN BẰNG TRONG THỜI ĐẠI ĐẦY CÁM DỖ

TẠI SAO SỰ “TỬ TẾ” KHÔNG DẪN ĐẾN TÌNH YÊUNhững anh chàng/cô nàng tử tế làm tất cả mọi điều cho người khác. Nhưng đối tác...
18/06/2023

TẠI SAO SỰ “TỬ TẾ” KHÔNG DẪN ĐẾN TÌNH YÊU

Những anh chàng/cô nàng tử tế làm tất cả mọi điều cho người khác. Nhưng đối tác vẫn bỏ rơi họ, không chú ý tới họ, đối xử tệ với họ và nhìn chung, không yêu lại họ.

Những anh chàng và cô nàng tử tế làm tất cả mọi điều cho người khác. Nhưng đối tác vẫn bỏ rơi họ, không chú ý tới họ, đối xử tệ với họ và nhìn chung là, không yêu lại họ. Những anh chàng và những cô gái tử tế vô cùng hoang mang trước những kết quả đó. Họ không thể hiểu được, ít nhất là trên lý thuyết, làm mọi thứ đều đúng nhưng tình huống lại quá bất công. Họ không thể hiểu được lý do tại sao những hành động tốt của họ không dẫn đến tình yêu và sự tôn trọng. Tất cả chúng ta được ‘bảo’ rằng, mang hoa tặng ai đó hoặc nấu cơm tối cho họ và họ sẽ yêu bạn mãi mãi…Chưa hẳn!

Bây giờ tôi sẽ chia sẻ với bạn một bí mật nhỏ. Tôi đã từng là một anh chàng tử tế. Tôi làm tất cả những thứ mà xã hội và những bộ phim lãng mạn yêu cầu, nhưng không hiệu quả. Tôi cho người yêu tất cả và không nhận được sự biết ơn. Tôi làm những điều mà người bạn trai và người chồng ‘tốt’ làm. Tôi đã học được rằng những hành động tử tế như vậy không có hiệu quả.

Nhưng cuối cùng tôi đã tìm thấy câu trả lời!

Bước đầu tiên để nhìn thấy vấn đề rõ ràng là tạm thời đặt những thất vọng và cay đắng của bạn qua một bên. Nếu bạn đang đọc bài này, có lẽ bạn đang có một câu chuyện của bản thân muốn chia sẻ. Bạn có thể đã từng bị đối xử tệ. Bạn có thể đã từng chọn ai đó rõ ràng là kém xa bạn. Nhưng tại sao ‘anh chàng của bạn’ lại chạy theo cô ả lẳng lơ đó? Tại sao ‘cô nàng của bạn’ lại đá bạn để theo thằng cha thất nghiệp kia?

Có một lý do. Đối tác của bạn không ngu ngốc. Ở đây có những nguyên tắc đơn giản mà bạn chưa biết. Những nguyên tắc đó làm cho ‘những người thua kém’ trông đáng giá, còn bạn thì không có nhiều giá trị.

1) NHỮNG NGƯỜI TỬ TẾ KHÔNG LÀM CHO ĐỐI PHƯƠNG ĐẦU TƯ VÀO MỐI QUAN HỆ

Khi chúng ta làm những điều tử tế cho người khác, ấy là ta đang đầu tư vào họ và mối quan hệ. Những sự đầu tư về thời gian, công sức và tiền bạc có xu hướng tăng lên theo thời gian. Những sự đầu tư đó cũng làm chúng ta cảm thấy mối quan hệ hoặc đối tác của chúng ta là quý giá, do đó chúng ta yêu họ và chúng ta cam kết với mối quan hệ. Đây là nguyên tắc ‘chi phí chìm’. Làm điều tốt cho người khác và đối xử tốt với họ, khiến chúng ta đánh giá cao và yêu họ.

Tuy nhiên, điều ngược lại thì không đúng. Người nhận được đặc ân không phải lúc nào cũng cảm thấy yêu mến người cho. Trên thực tế, họ có thể cảm thấy bị thao túng, mắc nợ hoặc nhìn chung là không biết ơn. Tình yêu không thể mua hoặc kiếm được.

Bất kỳ ai đang giúp đỡ thì sẽ bắt đầu yêu. Nhưng bất kỳ ai đang nhận được những đặc ân có thể sẽ không yêu. Người đầu tư cảm thấy yêu thương thật nhiều. Còn kẻ nhận sự đầu tư có thể chẳng có cảm giác gì cả.

Những người tử tế chờ đợi đối tác, có những hành động tốt, mua quà, trả tiền cho bữa ăn…Kết quả là, họ yêu đối phương hay mối quan hệ rất nhiều (những chi phí chìm). Nhưng đối tác của họ thì không đầu tư. Họ không cho lại điều gì. Vì thế mà họ không hoàn toàn yêu hoặc cam kết.

Ngược lại với những người tử tế là những anh chàng hoặc cô nàng ‘hư hỏng’ hay đòi hỏi. Họ luôn luôn đưa ra yêu cầu đối với đối tác. Họ đòi được chiều chuộng, chờ đợi và dỗ dành. Họ làm cho đối tác của họ ĐẦU TƯ. Vì vậy, đối tác của họ có cả tấn chi phí chìm. Và thế là đối tác yêu họ và cam kết với họ.

@ Đừng ‘tử tế’ và làm tất cả. Hãy khiến đối phương đầu tư vào bạn và mối quan hệ. Khi họ LÀM VÌ BẠN, đó là khi họ bắt đầu yêu. Nếu họ từ chối đầu tư vào mối quan hệ thì họ có thể không bao giờ yêu lại bạn.

Làm họ yêu bạn bằng cách nhận (không phải cho)

2) NHỮNG NGƯỜI TỬ TẾ THƯỞNG CHO HÀNH VI XẤU

Con người học hỏi từ những hậu quả của hành vi của mình. Khi họ thực hiện một hành động và được thưởng, họ có xu hướng lặp lại điều tương tự một lần nữa. Ngược lại, khi họ thực hiện một hành động và bị trừng phạt, họ có xu hướng tránh lặp lại hành vi đó trong tương lai. Khá đơn giản…

Những người tử tế có xu hướng đối xử với đối tác rất tốt. Rất thường xuyên. Ngay cả khi họ không xứng đáng với nó. Bất kể đối tác đối xử với họ như thế nào, người tử tế sẽ tiếp tục đối xử tốt với họ. Người tử tế thường ‘nghĩ’ rằng cư xử tốt như vậy thì một ngày nào đó sẽ được nhận ra. Nó sẽ làm đối tác từ bỏ hành vi xấu của họ. Nhưng họ không nhận ra, những gì họ đang DẠY cho đối tác bằng cách đối xử tốt với họ trong mọi hoàn cảnh.

Về bản chất, bằng cách liên tục tỏ ra tử tế, họ đang thưởng cho đối tác vì những hành vi xấu của họ. Nếu bạn nấu cơm tối cho anh ta vào cái ngày anh ta không tôn trọng bạn, bạn đã thưởng và khuyến khích hành vi đó tiếp tục. Nếu bạn đưa cô ấy đi chơi vào những đêm cô ấy gắt gỏng, bạn đã đảm bảo rằng cô ấy sẽ lặp lại điều đó.

Những người không-quá-tử tế có những ranh giới tốt hơn. Họ chỉ thưởng đối tác khi đối tác kiếm được những phần thưởng đó. Họ cũng phớt lờ đối tác khi họ không tôn trọng. Điều này dạy cho đối tác những gì họ sẽ và sẽ không chịu đựng.

Kết quả là, bằng cách tỏ ra tử tế liên tục, họ thực sự khuyến khích người khác đối xử tệ với mình. Họ thưởng cho những người đối xử tệ với họ và làm cho hành vi đó có nhiều khả năng xảy ra trong tương lai. Nếu họ thỉnh thoảng giữ lại phần thưởng, họ sẽ nhận được sự đối xử tốt hơn. Họ cũng sẽ được người khác tôn trọng hơn.

3) NHỮNG NGƯỜI TỬ TẾ QUÁ SẴN SÀNG

Nhìn chung, chúng ta tin rằng bất kỳ điều gì khan hiếm hoặc đòi hỏi nỗ lực để đạt được, thì quý giá. Bất kỳ điều gì dễ dàng đạt được, hoặc phổ biến, thì có lẽ rẻ tiền, ít giá trị. Dù điều này không phải lúc nào cũng đúng, nhưng nó đủ đúng để trở thành giả định phổ biến, trong vô thức. Nó cũng được áp dụng với mọi thứ…ngay cả con người.

Không may cho người tử tế, họ là bất kỳ điều gì, trừ sự khan hiếm. Họ hăm hở làm hài lòng. Họ lúc nào cũng sẵn sàng buông rơi cuộc sống của họ và vội vàng đi gặp đối tác. Họ hy vọng là hành động này sẽ dẫn đến sự biết ơn và tôn trọng. Bằng cách làm cho bản thân sẵn sàng và loại bỏ những sự bất tiện, họ hy vọng sẽ làm tình yêu dễ dàng hơn. Nhưng tất cả những hành động sẵn sàng thực sự làm họ có vẻ ít giá trị.

Ngược lại, những anh chàng và cô nàng ‘hư’ lúc nào cũng ‘khó để có có được’. Họ không bao giờ sẵn sàng, luôn luôn hủy kế hoạch và làm đối tác thực hiện mọi việc theo cách của họ. Họ không làm gì cả ngoại trừ việc phớt lờ và làm phiền người yêu của họ. Nhưng người yêu của họ thấy họ quyến rũ, lôi cuốn, gây thèm muốn.

Những anh chàng và cô nàng ‘hư’ tỏ ra khan hiếm. Sự khan hiếm làm họ có vẻ quý giá. Sự không sẵn sàng và phá vỡ kế hoạch của họ làm họ trông tự tin và quan trọng. Làm cho người khác phải nỗ lực để có được thời gian của họ mang lại ảo tưởng thời gian của họ là đáng giá. Phải buông bỏ mọi thứ để ăn cắp một khoảnh khắc với họ làm người khác đánh giá cao thời gian mà họ ‘cho’. Đó là ảo tưởng của sự khan hiếm.

Theo đó, người tử tế sẽ có lợi từ việc trở nên khan hiếm. Họ sẽ trông có giá trị hơn nếu họ không bỏ mọi thứ để đến ngay với người yêu. Nếu họ trở nên ‘khó đạt được’ một chút, người yêu của họ sẽ thấy họ lôi cuốn hơn.

KẾT LUẬN

Một lần nữa, ex của bạn không điên. Nhưng, những chức năng tâm lý của họ làm họ xử lý mọi việc khác với những gì một người tử tế có thể hy vọng.

Liệu điều đó có nghĩa rằng bạn phải trở thành trai/gái hư để tìm thấy tình yêu? Không. Nó có nghĩa là bạn cần lựa chọn đối với thời gian, sự chú ý và sự tử tế của bạn. Đơn giản là hãy làm cho đối tác đầu tư lại cho bạn khi bạn đầu tư vào họ. Thêm nữa, chỉ thưởng cho họ khi họ xứng đáng với nó và phớt lờ họ khi họ không xứng đáng. Điều này sẽ cho họ thấy bạn là một người đáng giá và quyến rũ với sự tự trọng.

Nguồn: psychologytoday

🌸 NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CAFFEINE LÊN NÃO BỘ VÀ CƠ THỂ CỦA CHÚNG TA BỊ HIỂU LẦM KHẮP NƠI.Cafein có tác động như thế nào lên ...
29/05/2023

🌸 NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CAFFEINE LÊN NÃO BỘ VÀ CƠ THỂ CỦA CHÚNG TA BỊ HIỂU LẦM KHẮP NƠI.

Cafein có tác động như thế nào lên não bộ?

Gần đây tôi đã ngừng uống cafe. Vâng, tôi biết chẳng có ai làm như vậy. Đối với tôi đó là một sự kết hợp của những lí do liên quan đến sức khỏe, và nhìn chung tôi có thể nói rằng tôi vui vì đã làm việc đó. Mặc dù vậy, vài ngày sau khi tôi từ bỏ thứ thức uống này, nếu bạn hỏi, tôi sẽ trả lời bạn rằng đó là một trong những điều ngu ngốc nhất mà tôi thậm chí đã nghĩ tới – đó là: Liệu trái tim tôi có ngừng đập đủ lâu để trả lời bạn bằng một câu trọn vẹn.

Sự điều chỉnh cuộc sống theo hướng tiến bộ này đã làm tôi tò mò về cafein và những tác động của nó lên não bộ. Vì thế tôi đã tiến hành một vài nghiên cứu. Điều đáng ngạc nhiên nhất mà tôi tìm thấy đó là cafein không thực sự kích thích khả năng của não bộ như hầu hết chúng ta thường nghĩ – câu chuyện về tác động của đồ uống ưa thích này không đơn giản như thế.

🌸 Trước hết, những tác dụng không có ở caffeine.

Caffeine bản thân nó không làm cho bạn trở thành một cỗ máy siêu năng suất, siêu nhanh và siêu sôi nổi. Một ly “Americano Venti” không phải là lí do duy nhất bạn có thể nhồi công việc của 6 giờ thành 45 phút, hay có thể giúp bạn làm việc sung sức từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa.

Những gì cafein làm được chỉ là một sự đội lốt khả năng. Trong não bộ của bạn, cafein là kẻ giả dạng về chức năng của một chất gọi là “adenosine” – chất có tác động đối với hệ thần kinh. Adenosine được sản sinh khi nơ-ron thần kinh bị đốt cháy, và càng nhiều chất này được sản sinh, hệ thần kinh càng trở nên mệt mỏi.

Hệ thần kinh của bạn kiểm soát lượng adenosine thông qua các cơ quan cảm nhận, đặc biệt là cơ quan cảm nhận A1, một cơ quan được tìm thấy trong não bộ và chạy xuyên suốt cơ thể của bạn. Khi hóa chất chạy qua các cơ quan cảm nhận, thanh adenosine của bạn sẽ tăng lên cho đến khi hệ thần kinh của bạn sản sinh đủ lượng adenosine để đưa bạn vào giấc ngủ.

Khả năng nổi bật của cafein là giả dạng hình dáng và kích thước của adenosine và đi vào các cơ quan cảm nhận mà không kích thích chúng. Vì thế cafein đã “khóa” một cách hiệu quả các cơ quan cảm nhận (xét về mặt y học, cafein là một vật đối kháng của các cơ quan cảm nhận adenosine A1).

Điều này không chỉ quan trọng bởi vì bằng việc chặn các cơ quan cảm nhận, cafein đã phá vỡ sự kiểm soát thanh adenosine của hệ thống thần kinh, mà còn bởi vì các nhân tố đã góp phần cho điều này xảy ra. Các chất dẫn truyền thần kinh như dopamine và glutamate - các tác nhân kích thích bên trong của não – được tự do hơn khi tiến hành công việc kích thích với thanh adenosine ở trạng thái bị khóa, và đó là ảnh hưởng mà bạn cảm nhận không lâu sau khi “nốc” hết ly Mochachino 3 ngụm dành cho người ăn kiêng.

Nói cách khác, thủ phạm gây ra kích thích không phải là caffeine. Thay vào đó, nó giữ cho cánh cửa đóng chặt trong khi những “chất kích thích gây hưng phấn” của não bộ làm những điều mà chúng thích.

Như những người sành cafe đã biết, tác động này giảm dần theo thời gian. Càng ngày càng cần một lượng caffeine nhiều hơn để đạt được cùng mức độ kích thích từ bộ phận vận chuyển nơ-ron hưng phấn của bạn. Đây là một động lực kích thích mà chúng ta đều biết đến như là “sự nhờn thuốc”.

Lí do trà và cafe trở thành một thức uống quen thuộc vào buổi sáng đó là cafein giúp đánh tan cảm giác buồn ngủ vẫn còn sót lại sau một đêm não bộ chúng ta sản sinh đầy adenosine. Đó là điều mà những chất kích thích hợp pháp chúng ta ưa dùng thường đem lại.

Tuy điều gì là mặt trái của chúng dù chúng ta vẫn thích những mặt trái ấy? Đó là chúng giữ cho chúng ta cảm giác sảng khoái kể cả chúng ta thiếu ngủ. Trong một chốc lát, dường như cafein giúp chúng ta xua đi sự mệt mỏi do thiếu ngủ, nhưng cảm giác này không tồn tại lâu. Cuối cùng thì hệ thần kinh cũng chiến thắng (một bài học để ghi nhớ: Nhà cái luôn thắng).

Tất nhiên, những tác động này phụ thuộc vào rất nhiều thứ bao gồm nhóm máu, cân nặng và tuổi tác. Đối với một số người một ly café sẽ giúp tạo ngay cảm giác hưng phấn; đối với người khác có thể phải uống tới 3 ly. Và như đã được đề cập ở trên, sự nhờn thuốc của cafe là một nhân tố quan trọng dù cho bạn chọn loại cafe nào.

Vì vậy nếu bạn quyết định từ bỏ thói quen, phải mất bao lâu để hoàn tất quá trình từ bỏ? Điều này phụ thuộc vào số lượng cafein mà bạn uống hằng ngày, đối với những người uống bình quân 2, 3 ly một ngày, phải mất tới 10 ngày để các triệu chứng như đau đầu, mệt mỏi và cảm giác thèm muốn mới xua tan trên khuôn mặt.

Dịch bởi: Bút Chì

Nguồn: Psychology Today

🌸 KHÔNG HỀ TỒN TẠI KHÁI NIỆM “LỰA CHỌN HOÀN HẢO”Có khi nào bạn tự lẩm bẩm rằng “mình làm thế là đúng hay sai nhỉ”, tự đắ...
14/05/2023

🌸 KHÔNG HỀ TỒN TẠI KHÁI NIỆM “LỰA CHỌN HOÀN HẢO”

Có khi nào bạn tự lẩm bẩm rằng “mình làm thế là đúng hay sai nhỉ”, tự đắn đo “hình như có gì đó sai sai”, và sau cùng là tự bứt rứt “thôi ch.ết rồi…”. Đừng lo, đây là chuyện xảy ra với 100% con người, bạn không đơn độc. Thậm chí tại Đan Mạch thế kỷ 19 còn tồn tại hẳn một trường phái triết học chuyên nghiên cứu những cái “lẩm bẩm, đắn đo, bứt rứt” ấy của con người, hay còn được gọi với cái tên rất triết học là Chủ nghĩa hiện sinh. Chủ nghĩa tập trung nghiên cứu những khó khăn về thời gian và kiến thức cần kíp để con người có thể có thể đưa ra sự lựa chọn.

Triết gia hiện sinh vĩ đại Soren Kierkegaard đã vật lộn cả đời với một vấn đề mang tính trọng đại: Mình nên cưới ai làm vợ. Trong suốt những ngày tháng chật vật tìm ra được “sự lựa chọn hoàn hảo” cho một người bạn đời gắn bó, có lúc ông nghĩ đã tìm ra câu trả lời là một người phụ nữ hấp dẫn có tên Regine Olsen.

Tất nhiên, cũng như mọi con người nói chung và chị em phụ nữ nói riêng khác, quý bà Regine của chúng ta ở đây cũng tự có cho mình những “lẩm bẩm, đắn đo, bứt rứt” khi đứng trước sự lựa chọn: có nên lấy Soren Kierkegaard làm chồng? Bộ não đa năng nguyên thủy của loài người đã khiến bà lựa chọn đáp án từ chối, sau đó lại cũng chính bộ não tội nghiệp lại xui đẩy bà rút lại câu từ chối, e thẹn gật đầu chấp nhận lời cầu hôn của nhà triết học lỗi lạc. Và lại tất nhiên, bộ não bé nhỏ gánh vác quá nhiều nhiệm vụ của Soren Kierkegaard lại khiến ông nghi ngờ tình cảm người đó dành cho mình. Câu chuyện còn kéo dài tới hơn 10 năm cuộc đời và gây tổn thương cho cả hai bên.

Nỗi tuyệt vọng của Kierkegaard đã được đưa vào trong tuyệt tác của ông, cuốn Either/Or (Có hay Không):

“Kết hôn và ngươi sẽ hối hận, không kết hôn, ngươi cũng sẽ hối hận, dù có kết hôn hay không thì ngươi cũng đều hối hận. Cười vào sự ngu dốt của loài người, ngươi sẽ hối hận, than khóc vì nó, ngươi cũng sẽ hối hận; dù khóc hay cười thì ngươi đều hối hận. Tin một người phụ nữ, ngươi sẽ hối hận; không tin cô ấy, ngươi cũng sẽ hối hận… Tr.eo c.ổ t.ự s.át, ngươi sẽ hối hận; không t.ự s.át, ngươi cũng sẽ hối hận; dù có tr.eo c.ổ hay không thì ngươi đều hối hận. Đây, thưa các quý ông, chính là điều cốt lõi của triết học.”

Theo The Book of Life
Trạm Đọc dịch
------------------------------
🌸 cuốn sách KÍNH SỢ VÀ RUN RẨY của Soren Kierkegaard. Ông đã bắc một cây cầu suy tưởng nối văn chương, thần học và triết học. Đây cũng là tác phẩm độc đáo, hay nhất và gây tranh cãi nhất của ông; gây kinh ngạc đối với độc giả phổ thông và cả giới nghiên cứu chuyên sâu.

08/05/2023

VTC14 | LÀM GÌ ĐỂ GIÚP CON TRÁNH BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC?Thực tế cho thấy, mọi trẻ em – dù là trai hay gái, gia đình nghèo khó hay khá giả - đều có nguy cơ bị x...

08/05/2023
https://baophapluat.vn/media/post-10368.html
29/04/2023

https://baophapluat.vn/media/post-10368.html

(PLM) - Số liệu thống kê của Bộ Công an từ năm 2010 cho thấy, tình trạng xâm hại trẻ em ở nước ta không ngừng gia tăng và mức độ ngày càng nghiêm trọng. Chỉ tính riêng năm 2020, cơ quan chức năng đã phát hiện 1.945 vụ xâm hại trẻ em, ...

Address

Ngọc Hà, Ba Đình
Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nghiên Cứu Tâm Lý Học Tội Phạm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Nghiên Cứu Tâm Lý Học Tội Phạm:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram