27/01/2026
“Con ngủ rồi thì tranh thủ ngủ đi”
Thì đúng là như vậy, nghe đơn giản vậy nhưng chỉ có ai làm mẹ mà chăm bé toàn thời gian mới hiểu. Câu nói này quá đơn giản với một ngày của mẹ.
Một ngày của mẹ bắt đầu từ khi con dậy, qua qua quay lại nào pha sữa, cho con ăn, vệ sinh cho con, rồi nấu đồ ăn dặm, rồi là chơi với con, bế con, dọn dẹp nhà cửa,...Bên cạnh đó thì mẹ cũng phải tự nấu đồ ăn cho mình, tranh thủ lúc con ngoan xíu để ăn vội bát cơm, tranh thủ con chơi để đi vệ sinh, rồi ti tỉ việc không tên khác.
Thời gian của mẹ không được chủ động quyết định mà phải theo bánh xe sinh hoạt của con để lựa. Vì thế đến khi con ngủ, mẹ mới có thể ngả lưng, mới giãn lưng được chút thì lại lựa đồ mua cho con nào bỉm, nào sữa cho con.
Mẹ tranh thủ thư giãn tinh thần để cân bằng lại tâm lý sau một ngày dài bằng việc lướt vài bản tin giải trí trên mạng. Chỉ khi đó mẹ mới vào yên tâm vào giấc được.
Lúc ngủ mẹ cũng không ngủ sâu giấc được, mắt mẹ nhắm nhưng chỉ cần con động nhẹ là mẹ cũng tỉnh để canh chừng con rồi.
Thời gian ít ỏi đó mẹ mới quay lại là mẹ, trước khi bắt đầu một ngày mới với vai trò làm mẹ.