07/11/2024
|Thu, 07.11.2024|
- TÂM SỰ CÙNG RAINY-
[THE LITTLE STORIES - NHỮNG CÂU CHUYỆN NHỎ]
Câu chuyện số 6
[Chúng ta rồi sẽ trưởng thành theo cách này hoặc cách khác]
- Chào cậu? Dạo này cậu ổn chứ? Những cơn đau có còn ngày đêm làm cậu trằn trọc? Những tổn thương có còn dày vò cậu từng cơn?
Vẫn là mình Rainy đây… Vẫn là những giai điệu êm đềm của mưa… Mình luôn hy vọng cậu sẽ mãi là phiên bản tốt nhất của bản thân, vì cậu là chính cậu mà thôi!
Mình vừa trải qua một giai đoạn trầm, nó không quá quằn quại, nó cũng chẳng quá đỗi mong manh, nhưng nó nhen nhóm và âm ỉ trong lòng mình rất lâu, vốn dĩ mình cũng chẳng biết nó từ đâu mà đến… Có lẽ, vẫn chỉ là những cơn đau đã cũ, những vết sẹo đã ứa máu nhiều lần hay những điều cố chấp đeo bám lấy mình ngày này qua tháng nọ. Mình nhận ra mình chẳng còn nhiều sự tích cực như trước nữa, mình bị sợ cùng một lúc giao tiếp với nhiều người lạ, mình cũng sợ mình ngồi vây quanh cùng với nhiều người mình không thân thiết. Điều đáng sợ những lúc như thế là ban đầu mình cảm thấy thực sự khó thở, mình thấy dần mất năng lượng đến trầm ngâm và co rúm người lại… Và cứ thế những cơn buồn nôn liên tiếp ập đến…
Mình khoanh vùng lại những khoảng trời riêng, rất bé trong vô cùng vô tận vũ trụ kia. Khoảng trời bé nhưng đủ để mình cảm thấy được yêu thương và che chở, đủ để mình thoải mái sẻ chia và đủ để mình có thể khóc hàng giờ.
“Có những ngày nỗi đau nhiều đến mức mình cất vào đâu cũng thấy đau”. Sau một ngày dài đằng đẵng có lẽ thứ mình mong muốn hơn hết là một cái ôm… Một cái ôm thật chặt để siết lại những nỗi đau của mình. Có vài người thắc mắc dao dạo này thấy mình hốc hác, có những đêm mình đau đến mức chẳng thể ngủ được, có chăng khi nào mệt quá thì mình thiếp đi,…
Lâu rồi mình không tắm mưa, lâu rồi mình cũng không để cho những hạt nước ở tầng không mơn man trên từng thớ da thịt mình…
Hôm nay trời đổ mưa, không quá lớn, không quá bé nhưng đủ để phần nào xoa dịu mát tâm hồn mình. Vài giọt nước rơi… vài giọt tí tách… bất giác trên tay mình phủ đầy những hạt long lanh ánh lên đủ màu sắc của đèn đường… Rồi bất giác khiến mình rùng mình. Ra là đã có một thời mình yêu mưa đến thế, ra là đã có một thời mình điên cuồng vì mưa đến thế, mình chợt nhận ra mưa trong mình vẫn thế nhưng phải chăng có vơi đi vài phần vì những nỗi sợ rất đời: vì mưa mà đường tắc khiến mình đi học muộn, vì mưa mà mình không thể thấy đường để tự lái xe…
Có lẽ, đứa bé năm ấy, trò chuyện cùng mưa, khóc trong mưa, hứng từng hạt mưa rơi và viết ti tỉ thứ về mưa đã bắt đầu trăn trở nhiều hơn chứ không phải những sở thích ngây ngô thời mới lớn: người bán hàng rong trong mưa, vài người cơ nhỡ trú mưa dưới mái hiên nào đó,…
Mưa trong đứa bé vẫn kì diệu như ngày nào, mưa vẫn là điều gì đó khiến đứa bé có thể ngẩn ngơ mà ngắm nhìn, mưa vẫn ghé qua sau những cơn đau thấu trời để đứa bé thầm cảm ơn - mưa là thứ dịu dàng nhất với nó bởi khi ấy mọi sự đau đớn cũng trôi đi theo dòng nước vậy…