18/02/2023
“Những người dịu dàng nhất tôi từng biết sống trong một thế giới chẳng hề dịu dàng với họ. Những người tuyệt vời nhất tôi từng biết đã trải qua rất nhiều vụn vỡ, và họ vẫn yêu say đắm, vẫn quan tâm đến người khác. Đôi khi, chính những người chịu nhiều thương tổn nhất lại từ chối chai lì với thế giới này. Vì họ không bao giờ muốn người khác phải trải qua những gì họ từng trải. Thật khó để không thán phục họ.”
-Tôi vỡ tan để ánh sáng ngập tràn, Bianca Sparacino
===
Mình từng đọc được một comment như thế này:
“Người có ý định t.ự s.á.t không phải vì họ muốn chết. Họ chỉ không muốn sống cuộc đời này nữa.”
Cá nhân mình khá dễ thỏa mãn nên không hiểu được một cuộc sống thế nào mới có thể đẩy một người đến với ý định như thế kia, vì thế mình đi hỏi những người bạn của mình. Mỗi người lại có một câu trả lời khác nhau, nhưng cái cách trả lời của họ lại khiến mình có nhiều dòng suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Có buồn, có trống rỗng, có thắc mắc, còn cả nể phục nữa.
Theo mình, buồn là đương nhiên, dù sao đấy cũng là những người mà mình quý họ. Có trống rỗng, vì nó làm mình cảm thấy mông lung về chính cuộc đời mình. Thắc mắc? Đương nhiên rồi, “Cuộc sống là gì?”, “Tại sao giữa ‘sinh’ và ‘tử’ lại có ‘tồn tại/sống’?”, “C.h.ế.t đi có thật sự là giải thoát?”, “Mục đích bản thân mình đến với thế giới này là gì?”,... nhưng không có ai có được một câu trả lời đủ để khiến mình cảm thấy thỏa mãn.
Còn nể phục. Vì sao mình lại cảm thấy nể phục? Vì theo mình, việc một người đi đến quyết định “muốn c.h.ế.t” là một việc cần cực kì nhiều dũng khí và động lực. Việc kết thúc chính bản thân mình với việc giết một người cũng chẳng khác nhau là mấy, đều khó cả. Chỉ riêng cái việc nghĩ đến bản thân sẽ phải cảm nhận nỗi đau dày vò thể xác trước khi có thể trút hơi thở cuối cùng đã thấy "rén ngang" rồi. Đấy là còn chưa tính đến đấu tranh tâm lý, trong lúc thực hiện hành vi t.ự s.á.t, các bạn ấy sẽ nghĩ gì, lúc sắp héo thì các bạn ấy sẽ nghĩ gì? Là nuối tiếc, hay là thỏa mãn? Rồi lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, bạn ấy sẽ cảm thấy thế nào? Bạn của mình trả lời rằng bạn ấy cảm thấy tuyệt vọng hơn rất nhiều. Vậy, những người tự sát nhiều lần, các bạn phải chán ghét cuộc sống này đến mức nào mới có thể vượt qua nhiều lần tra tấn thể xác và tinh thần như thế? Để rồi, chuyện c.h.ế.t đi cũng có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như đùa với bạn bè: “Ôi bạn không biết à? Người muốn chết là người bất tử đấy!”
Mà đấy mới là một ý, mình còn khâm phục các bạn vì các bạn có thể chọn cách c.h.ế.t của bản thân trong khi mình và rất nhiều người khác còn đang lạc trôi giữa cuộc sống này, không biết sau này mình sẽ sống như thế nào, tồn tại như thế nào, rồi nhắm mắt xuôi tay như thế nào. Trong tiểu thuyết của nhà văn Fredrik Backman, một người đàn ông tên Ove có nói:
“Cái c.h.ế.t là một thứ lạ lùng. Người ta sống cả đời như thể nó không tồn tại, thế nhưng nó là một trong những lý do quan trọng nhất để sống.
Một số người trong chúng ta nhận thức rõ về cái c.h.ế.t đến nỗi sống mạnh mẽ hơn, bướng bỉnh hơn, điên cuồng hơn. Một số cần sự hiện diện thường xuyên của nó để cảm thấy mình đang sống. Số khác bị ám ảnh bởi cái c.h.ế.t đến nỗi họ ngồi đợi nó rất lâu trước khi nó tới.”
Đây là câu mình rất thích về định nghĩa về cái c.h.ế.t. Còn những thắc mắc khác hiện tại mình vẫn chưa có câu trả lời, nhưng mong rằng sau này có thể tìm ra, không thì buồn lắm.
Cũng dài phết rồi, nên thôi mình không nhảm nhí nữa :))
Gửi tới những bạn đang có ý định t.ự sá.t, cảm ơn các bạn vẫn ở lại, mong rằng năm sau, nhiều năm sau nữa vẫn có thể gặp được các bạn.
Respect!
Nguồn: Mind & Life Club
📌Link form khi bạn cần đến sự trợ giúp của Nhím:
https://forms.gle/gt1QPVMBBfk8F48bA
---------------
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ
📱Fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087002420127
💌 Email: nhimcounseling2022@gmail.com
☎️ Số điện thoại: 0382301288