09/09/2022
#4. Nhật ký cuộc đời trên hàng triệu ước vì sao.
Trong tập 2 của quyển nhật ký cuộc đời, ta đã nói về cảm giác sượt qua từ những người cũ lâu không gặp. Vốn đã không còn luyến lưu, đã không còn cảm giác hồi hộp rung động như thuở đầu.
Nhưng thi thoảng vẫn bắt gặp mình tò mò xem họ sống ra sao, và bâng quơ cô đơn khi không biết giờ này có ai đang ngóng trông mình hay không.
Vậy thì trong ký sự tập 4 này, hãy nói về một liên kết vẫn còn chưa nguôi cảm giác đời chờ, nhung nhớ. Cái tên vẫn làm ta mỉm cười trừu mến mỗi khi nhắc đến, cái tên làm ta tự dưng thấy mình thổn thức lạ kỳ. Thật muốn gặp quá, người ấy ơi?
Tập 4: Nỗi nhớ
🌉Kéo xuống nào
Để nói về nỗi nhớ thì có vô vàn dạng thức. Như Xuân Diệu đã từng chắp bút, tình yêu nói chung cần có nỗi nhớ, nhớ ít thì yêu ít mà nhớ nhiều thì yêu nhiều.
Song một tấm chân tình thì trôi qua mau còn nỗi nhớ thì đọng lại dài lâu.
Tớ cho rằng nỗi nhớ là đại diện cho một tình yêu nhạt nhoà, nhoè đi dưới ánh nắng Mặt Trời.
Nỗi nhớ không phải là đại diện thân ái của tình yêu lãng mạn cuồng say, mà chỉ là phút sau cuối còn dư hoài chầm chậm khiến ta yêu lần nữa.
Dù nó có cháy âm ỉ sưởi ấm giá băng hay nhen nhóm để được bùng lên rực rỡ thì nó vẫn mãi là câu hỏi bỏ ngỏ không lời đáp.
Vì chưa nhìn thấy đủ, vì chưa gần gũi đủ, vì chưa thấy bản thân hiểu đủ cho nên nhung nhớ. Mà cốt của cái nhớ thì lại chẳng nói ra bao giờ.
Có lúc nỗi nhớ nhẹ nhàng như chén trà nhạt, lắng đọng lại trong ta, khiến ta không kìm được mà ngoảnh nhìn lại ký ức qua từng cơn gợn sóng sánh trong tách trà.
Đôi ba câu mấp máy còn muốn nói ra, cơ hồ lại chẳng còn cơ hội.
Có lúc nó lại như sóng thủy triều, dâng lên cao, nhấn chìm ta trong nỗi hoài vọng bất chờ tình cờ đến, nhưng rồi cũng tình cờ đi.
Có lúc nỗi nhớ là chim Sơn Ca, hót líu lo trong khu vườn niềm vui, ta nhớ đến người như kỷ vật giấu sâu trong túi áo khoác.
Cũng chẳng thể nào quên, nỗi nhớ đôi khi là nỗi đau, là dằn vặt, hối tiếc của những điều ta mãi không thể hiện thực hoá.
Cái vẻ đẹp của cái thời đã từng níu ta bước về thanh xuân. Giống như cơn mưa rào mùa hạ, vừa mỉm cười vừa thầm nghĩ, trời hôm nay đẹp lại kì.
Dù không có vé khứ hồi, giá trị của nỗi nhớ nằm ở chỗ, biết hai người rồi sẽ rẽ thành hai hướng trong đêm đen, nhưng vẫn nhớ về người, thầm chúc cuộc đời mới tới đây sẽ dịu dàng hôn lên viết thương của người, đóng kín nó và chữa lành.
Quá khứ huy hoàng từng là chân lý, bây giờ đã lùi xa hàng vạn vì sao. Nhìn lại để thấy mình từng như thế, và biết ơn bản thân thêm một chút nữa.
Khép lại chuyện tình ở đây, nhưng ký ức sẽ còn soi sáng đêm tối le lói ánh đèn, cùng bước đến ngày mai.
-Lili-