05/01/2024
N # #8
Chợt nhận ra tình yêu khiến em thật hèn mọn. Có lẽ do chính bản thân em là người chủ động, là người bắt đầu nên nó trở lên mất giá và không đáng được anh trân trọng phải không?
Sau hơn 10 năm cùng gia đình chuyển vào miền trong sinh sống, em trở về quê hương, nơi em đã được sinh ra. Trở lại quê hương, mọi thứ thay đổi khá nhiều. Những đứa bạn cũ thuở xưa giờ đây cũng khác, đứa đi học, đứa nghỉ học đi làm từ khá sớm. Vốn dĩ đã quen nhau từ trước lên việc hòa đồng trở lại cùng đám bạn làng không quá khó khăn đối với 1 đứa con gái vốn mang tiếng là hòa đồng và năng động giống như em. Hội bạn làng mà, cứ cùng tuổi là lập hội vào nhóm hết với nhau thôi, không thân, không biết thì vài lần gập gỡ thì cũng giống như tri kỉ thôi mà. Cũng nhờ có hội nhóm ấy mà em gặp gỡ và quen biết anh nhỉ? Anh là anh trai của 1 cậu bạn cùng tuổi trong hội, trong một lần em tham gia hội cùng các bạn tổ chức tiệc tất niên tại nhà bạn ấy, cũng là nhà của anh, em đã say nắng anh từ cái nhìn đầu tiên luôn. Nói sao nhỉ, anh cao, đẹp trai, đối với em là thế, có một nụ cười ấm áp và cách nói chuyện thật dễ gần. Các bạn nữ trong nhóm khi nhìn thấy thì hùa nhau trêu anh, hỏi anh đã có bạn gái chưa? Có ý định muốn lấy gái làng làm vợ không?.... rất nhiều, rất ồn ào, nhưng điều duy nhất e để ý chính là nụ cười của anh và cái giọng ấm áp anh dùng để đáp lời mấy đứa: “ anh vẫn đang ế đấy, có bạn nào chưa người yêu thì giới thiệu cho anh nha”. Trời! Sao có thể đẹp trai thế nhỉ? Biết là anh nói đùa nên cả lũ phá lên cười rồi đùn đẩy nhau trêu trọc. Sau đó anh nói với cả hội là “mấy đứa cứ chơi tự nhiên, anh có việc bây giờ nên đi trước”. Em đoán là anh muốn tránh mặt để mấy đứa được vui chơi ăn uống thoải mái hơn.
Sau lần gặp gỡ đó, biết được anh hiện tại đang độc thân, à từng có người yêu những đã chia tay được gần 2 năm rồi, em đã chủ động kết bạn làm quen. Anh rất lịch sự, cùng làng mà, lại còn là bạn của em trai anh nữa, thật dễ dàng để có thể làm quen với anh. Em rất thích, rất thích anh, cứ thi thoảng nhắn tin với anh em lại thả thính, nửa đùa nửa thật trêu anh nhưng không biết vì lí do gì anh vẫn luôn rất khéo léo từ chối tình cảm của em. Em nghe nói anh đã chủ động làm quen và tán tỉnh 1 cô gái khác, chị ấy hơn tuổi em. Tại sao anh thà làm quen với 1 người mới chứ không chịu chấp nhận tình cảm của em? Lúc biết điều đó, em đã rất buồn. Em vào trang cá nhân của chị ấy, lướt xem từng hình ảnh và bài đăng mà anh đã tương tác, lòng em lặng trĩu, đau vô cùng. Chị ấy không thật xinh đẹp nhưng cũng khá ưa nhìn, ngoan ngoãn lễ phép, đúng kiểu mẫu người con gái truyền thống trong mắt các bậc trưởng bối và quan trọng là có vẻ khá hợp với tiêu chuẩn của anh. Sau mấy ngày tự dằn vặt mình, em quyết định từ bỏ. Từ bỏ mối tình đã chớm nở trong em, từ bỏ 1 người con trai mà em cho là hình mẫu lý tưởng của mình. Em đăng vài dòng trạng thái trên status, anh vẫn xem, vẫn tương tác và chắc anh cũng nhận ra điều đó nhưng không có bất kì 1 sự thay đổi nào cả. Im lặng 1 vài ngày, em tưởng có thể cắt đứt nhưng mọi thứ dường như không theo ý muốn của em. Con tim em lên tiếng, tại sao lại phải từ bỏ, tại sao không dũng cảm 1 lần, anh theo đuổi chị ấy nhưng chắc gì chị ấy đã thích anh, cũng giống như mối quan hệ giữa anh và em vậy. Em lại tiếp tục nhắn tin với anh, không thả thính, chỉ đơn thuần là hỏi thăm và tâm sự để có thể được nói chuyện thoải mái với anh. Nghe mấy đứa đồn đại, anh đã tán lâu lắm rồi mà hình như chị ấy không có ý định đáp lại tình cảm của anh. Mấy đứa bạn cũng biết việc em thích anh nên đã cổ vũ em tiếp tục theo đuổi, còn gia sư với lại tẩy não cho em trai và cả gia đình anh mỗi lần ra chơi nữa. Sau một thời gian lên dây cót tinh thần, em đánh bạo một lần trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình với anh. Mọi kết quả em đều đã chuẩn bị sẵn, dù xấu đến múc nào em cũng chấp nhận, ít ra em đã cố gắng hết mình vì tình cảm của mình. Ngày hôm đó, em nói chuyện với anh, rất nghiêm túc qua những dòng tin nhắn: “Em rất thích, rất rất thích anh. Tại sao anh thà mất công theo đuổi chị ấy chứ không chấp nhận tình cảm của em. Em biết anh không ghét em cũng không từng ngăn cản tình cảm của em mà?”
Ngoài mong đợi, được nghe anh giải thích: “ Em là bạn của em trai anh, anh không muốn 2 đứa sẽ khó xử nếu anh quen em nhưng không đi được xa. Còn nữa, em ít tuổi hơn anh, tính cách cũng khách biệt với anh, em phù hợp với 1 người khác chứ không phải anh”
Nghe xong câu trả lời đó, anh có biết em đã vui như thế nào không, ít nhất em vãn còn cơ hội, vẫn có thể thay đổi mọi thứ. Em tỏ tình với anh “Mọi thứ không quan trọng, em có thể thay đổi bản thân từng chút một, có thể khiến anh dần dần thích em, quan trọng là, tuổi tác không phải vấn đề quá lớn, có 6 tuổi thôi mà. Dù sau này có xảy ra vẫn đề gì, bọn em vẫn có thể chơi với nhau tiếp mà, vì vốn dĩ việc em với anh đâu có ảnh hưởng đến bạn ấy”. Em đã chờ đợi, chờ một câu trả lời chính thức từ anh. Suốt 1 tuần em dành cho anh suy nghĩ, em gần như muốn phát điên khi nghĩ đến kết quả anh sẽ từ chối em, vì việc gieo hi vọng xong phũ phàng dập tắt nó khiến con người ta đau khổ hơn rất nhiều so với vô vọng ngay từ giây phút đầu. Thật không ngờ anh đã thực sự đồng ý. đồng ý làm người yêu của em sau bao nhiêu công sức nhờ vả những người xung quanh anh giúp đỡ. Chúng ta đã bắt đầu mối tình của mình từ đó. Nhưng thực tế khác xa với những gì em đã tưởng tượng về tình yêu của 2 đứa mình. Anh rất bận, không có thời gian để dành cho em, anh quên những ngày lễ, những ngày kỉ niệm và những món quà mà đáng ra em cũng sẽ được nhận như bao cô gái khác. Cùng quê nhưng yêu xa, anh lên thành phố làm việc còn em do không đỗ đại học nên ở nhà phụ quán cùng ba mẹ. Cả tháng có khi chẳng gặp nhau lấy một lần. Tối đi làm về anh cũng chỉ tranh thủ nhắn được vài ba câu hoặc có khi chỉ kịp gọi điện tâm sự mười mấy phút rồi lại tiếp tục với công việc của mình. Nhiều khi em thầm nghĩ liệu có phải anh bận đến thế hay chỉ là vì anh quá vô tâm với người con gái coi anh là tất cả. Thực sự muốn biết mỗi giờ mỗi phút anh đang làm gì, đang đi với ai, muốn gắn 1 chiếc camera ở cạnh anh để có thể thấy anh mọi nơi mọi lúc.
Cứ ấm ức rồi lại ấm ức, thất vọng chồng nên thất vọng, có những lần em đã cố tình tag tên anh vào những bài đăng trên facebook, nhắc khéo về những điều em mong đợi nhưng dường như anh chẳng bao giờ quan tâm đến nó. Chúng ta cãi vã, chia tay nhưng rồi lại làm hòa. Dĩ nhiên người chủ động làm hòa lại chính là em. Vào một lần em dạo lại trang cá nhân của chị ấy, người anh đã chủ động làm quen, em thấy icon yêu thích của anh xuất hiện, em đã suy nghĩ rất nhiều, đầu óc cứ rối bời bởi những suy nghĩ tiêu cực. Chúng ta lại cãi vã. Em quyết định dừng lại sau khi không đạt được tiếng nói chung giữa 2 đứa. Chặn mọi liên lạc giữa anh và em, tạm gác lại những tiêu cực trong suy nghĩ, em muốn dành thời gian cho chính mình. Thời gian yêu nhau, e đã hạn chế lại chính mình, bớt tham gia những cuộc đi chơi, nhậu nhẹt, luôn luôn cố gắng thay đổi bản thân để không biến mình trở thành đứa con gái hư hỏng, hay đòi hỏi, thuận mắt với những người lớn trong gia đình anh nữa. Nhưng bây giờ em muốn trở lại là chính mình. Không phải em không có người theo đuổi, chỉ là em đã có anh rồi nên không quan tâm đến những người khác nữa. Nhận thức được sự nghiêm trọng, anh đã về quê tìm gặp em nói chuyện, nhưng em muốn anh biết rằng em cũng đáng được trân trọng và yêu thương, em từ chối gặp mặt. Bẵng đi vài hôm, anh thực sự không xuất hiện nữa, không 1 lời nhắn gửi. Người ta nói “muốn sẽ tìm cách không muốn tìm lí do”, ấy vậy mà thực sự anh không hề liên lạc lại với em. Không có bất kì một tin nhắn hay thông tin gì được gửi đến sau khi em mở lại liên lạc với anh. Em đã tức giận. Anh coi em là gì, có từng xem em là người yêu hay chỉ là một người có cũng được không có cũng chẳng sao. Em đã khóc nhiều thật nhiều, định kiên trì để xem địa vị của em trong lòng anh đến đâu nhưng sự thực chứng minh là em chẳng có gì cả. Em vứt bỏ cái tôi nhắn tin lại hỏi anh. Câu trả lời em nhận được lại là “anh đồng ý chia tay”. mãi em mới biết hóa ra lần anh về đó, nghe mọi người nói có 1 người đã chở em đi chơi nên anh thấy em không giữ ý tứ, hay là nói là em bắt cá hai tay nhỉ. Thật buồn cười, anh có từng nhìn thấy không? có biết rõ câu chuyện như nào không? và anh có từng giữ ý khi đã có người yêu là em chưa? Đúng là khi hết yêu thì mọi thứ đều chỉ là cái cớ để họ có thể rời đi mà thôi. Em đã nghĩ sẽ giải thích với anh, em chỉ muốn anh hiểu em hơn một chút, biết rằng em cũng sẽ tủi thân, cũng ấm ức, muốn được anh quan tâm, chia sẻ chứ không phải muốn chia tay. Nhưng anh thực sự rất ác, anh không nghe giải thích, cũng không muốn tiếp tục. Chúng ta chính thức dừng lại. Anh tệ thật đấy! Chia tay hơn 1 năm rồi mà sao đến giờ em vẫn đau vậy nhỉ, vẫn thấy nhớ 1 người đã làm tổn thương mình đến thế. Không biết rằng anh đã có người mới chưa nhưng em chắc chắn rằng người mới không phải chị ấy vì chị ấy đã có người yêu rồi, không phải anh. Buồn cho anh và cũng buồn cho cả em nữa.
# # # Tâm trạng một chút nhé rồi lại rực rỡ giống ban đầu nhé cô gái # # #