
26/01/2024
| Quán chè nhỏ, trong xóm lao động nghèo |
Mình chẳng thích kể khổ về bản thân để lấy lòng thương hại của ai đó, cũng chẳng xấu khổ khi ai đó hỏi về gia cảnh và xuất thân. Mình sinh ra trong một gia đình nghèo, ở trong một khu phố nhỏ xíu.
Với mức sống của gia đình mình, thì niềm vui cũng chỉ giản dị như việc đi học về được mẹ cho ra chợ, mua cho cốc chè 2 ngàn đồng. Một cốc chè đỗ đen bình dân, hạt nào hạt nấy cứ tròn vo đen nhánh, thoảng hương vị của đỗ đen chín nhừ, thêm vài hạt đậu xanh, rắc chút dừa tươi hòa quyện cũng đá lạnh mà sao ngon đến thế!
Mình nhớ, lần nào đến ăn chè quán cũng đông tấp nập, toàn các bác, các chú, các cô đi chợ buôn bán, đi làm mướn về rẽ vào ăn. Mình thì mỗi lần ăn đều sung sướng dơ hai tay đón bát chè nhỏ xíu, ăn dè từng muỗng nhỏ xíu, rồi xuýt xoa với mẹ: Mẹ ơi, ngon quá, mai lại ra ăn nữa mẹ nhé!
Quán chè dành cho dân lao động, chẳng cao lương mỹ vị, nhưng để lại cho mình những bài học đắt giá. Bên cạnh việc sung sướng vì được thưởng thức món ngon, mình còn nhớ mãi cách thức “hoạt động tiệm chè” của cô chủ:
1. Cô chủ nói, ở Hà Nội thiếu gì quán chè gia truyền chất lượng. Người ta nấu ngon chẳng kém cô, thậm chí còn ngon hơn. Nhưng giá thì cũng cao. Và càng sau này thì chất lượng càng đi xuống. Lên càng nhanh thì xuống cũng càng nhanh.
2. Cái quan trọng nhất trong làm ăn là phải giữ uy tín. Cô đông khách cũng bởi giữ uy tín với khách hàng. Chè ngon, thì người ta mới đến ăn lại. Cô phải có uy tín với khách hàng.
3. Đã bán hàng rồi đừng có nghỉ. Phải giữ cái nhịp của mình, để khách lần nào ra đây họ cũng gặp mình, họ biết mình luôn ở đây. Có vậy khách hàng họ mới đến hoài.
4. Miễn là khách ăn ngon. Cô nói thẳng, bán chè ở khu này lời lãi mỗi cốc chẳng bao nhiêu. Nhưng nguyên liệu cô làm lúc nào cũng chọn loại ngon nhất. Chỉ cần cô đảm bảo được chất lượng, người ta khoái chè của cô rồi thì lúc nào họ cũng nhớ đến cô.
6. Cái miệng người ta ăn ngon rồi là đâu có ăn dở lại được. Một lần ăn đồ ngon, cả đời chỉ muốn ăn đồ ngon. Nên việc của cô chỉ là cho họ biết vị ngon là gì, rồi từ đó sẽ có khách hàng của mình.
7. Tiểu phú do nhân, đại phú do thiên. Nhưng trước khi dựa vào ông trời thì mình phải có sức khỏe cái đã. Cô đi bán chè cũng là mở ra cơ hội được lao động và giao tiếp với nhiều người. Phải rèn luyện để có sức khỏe tốt, người khỏe mạnh cả về thể lực và trí lực, thì khi cơ hội đến mới nắm bắt được.
8. Thứ nhất là sức khỏe, thứ nhì là thiện tâm. Tâm mà thiện, cỡ nào ông trời cũng không phụ mình đâu. Bán buôn phải thật thà, có sao nói vậy. Mình cứ chọn nguyên liệu thiệt cẩn thận, chế biến cẩn thận, làm mọi thứ từ tâm của mình, khách hàng họ biết hết. Ông trời cũng biết.
Và giờ, tiệm chè của cô đông khách nhất nhì cái thành phố này. Vẫn công thức đó, vẫn dáng vẻ đó, mà cuộc đời của cô sang trang mới.
Cảm ơn tuổi thơ nghèo khó, bên quán chè nhỏ cho dân lao động, để mình có cơ duyên lĩnh hội những kiến thức vô giá mà áp dụng cho công việc kinh doanh của chính mình sau này!