20/11/2025
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM TRONG TIM NHỮNG HỌC TRÒ ĐÃ LỚN 🌼20-11🌼
Xin chào các cô, các mẹ và các bạn nhỏ thân yêu của Lời ru.
Hàng năm, cứ đến dịp 20/11, mẹ Bắp 🌽 lại dâng lên trong lòng những cảm xúc nhớ thương về tuổi học trò của mình. Không biết mọi người có vậy không?
Hôm nay, tiết trời Thủ Đô bỗng trở lạnh, làm cho cái nỗi nhớ ấy nó hiện lên lại càng rõ nét... chỉ vì hình ảnh hộp xôi trứng chả mà mẹ 🌽 đã mua buổi sáng ngày hôm nay.
Nhớ trường, mà không phải chỉ nhớ ngôi trường mình đã học các bạn ạ. Hồi xưa rất là xưa, mẹ 🌽 hay được ông bà ngoại cho một ít tiền tiêu vặt cho bữa sáng mỗi ngày và mua quà vặt trước cổng trường để ăn cùng với các bạn. Hồi ý, món quà sáng mà mẹ hay ăn nhất là xôi trứng chả thịt kho tàu trước cổng trường. Chỉ có đúng xôi của một bác gái là ngon thôi! Xôi vừa mềm dẻo, vừa thơm, hành khô thì tự phi chứ không mua sẵn ngoài chợ, bác lại còn quý vị khách quen bé nhỏ nên hay cho nhiều hơn các bạn, ăn một hộp xôi mà đủ cho 5 tiết học tới tận buổi trưa vẫn không bị đói.
Bây giờ bên ngoài cổng trường của các bạn nhỏ là cả thế giới đồ ăn vặt, quá trời là thích mắt. Các bạn tha hồ lựa chọn vì cũng được bố mẹ cho chi tiêu thoải mái hơn thế hệ mẹ 🌽 rất nhiều.
Ui hình như mình lạc sang chủ đề đồ ăn xung quanh trường học rồi thì phải? Hichic...
Quay trở lại trường lớp, các bạn có nhớ mình thích học môn gì và ghét học giờ nào không? Đôi khi, chúng mình thích hay không thích một môn học, thực ra lại không phải vì môn học đó khó hay dễ, mà là vì mình được học với ai đó, mọi người thấy có đúng không? Phải chăng là môn đó do thầy cô giáo nào dạy thật buồn ngủ, thật thú vị hay mình được ngồi cạnh bạn nào để nói chuyện?
Trong khuôn viên trường học cấp ba của mẹ 🌽 còn có mấy cây hoa sưa, cứ qua Tết âm lịch là sẽ có hai tuần nở hoa trắng muốt. Các anh chị cuối cấp hay tranh thủ dịp đó, để chụp ảnh kỷ yếu, các chị gái rất thích tạo dáng trong khung cảnh hoa trắng li ti rơi từ trên cây xuống đầy mặt sân trường.
…Tất cả tất cả những yêu ghét ấy, đều tạo nên nỗi nhớ nhung thường niên được gợi lại trong lòng mẹ 🌽.
Nhớ nhất vẫn là những thầy cô cũ – những người đã từng ngày đứng lớp, từng mắng yêu, từng kiên nhẫn giải thích cho mình đến lần thứ mười bài toán khó, từng lặng lẽ sửa từng lỗi chính tả đỏ chói trong vở văn. Có người nghiêm khắc đến mức cả lớp sợ xanh mặt mỗi khi bị gọi lên bảng, nhưng chính sự nghiêm ấy lại dạy mình biết trách nhiệm với từng con chữ, từng phép tính. Có người lại dịu dàng, hay cười, gửi thêm một câu khích lệ nhỏ xíu mà đủ làm mình tự tin thêm cả ngày dài. Dù nghiêm hay hiền, dù giọng nói trầm ấm hay cao vút, tất cả đều để lại trong lòng mình một góc thật ấm, mang tên “thầy cô”. Ngôi trường không chỉ là nơi học chữ, mà còn là nơi mình học cách lớn lên, học cách yêu thương, học cách nhớ về một thời hồn nhiên nhất của đời người.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến tất cả các thầy cô giáo – những người đã lặng lẽ thắp sáng trong lớp lớp học trò tình yêu tri thức và tình yêu con người. Chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, luôn hạnh phúc, để tiếp tục gieo những hạt giống tốt lành cho bao thế hệ học trò. Và mong rằng, mỗi chúng ta, dù đã đi xa đến đâu, cũng luôn giữ trong tim một góc nhỏ ấm áp dành cho thầy cô và ngôi trường xưa cũ của mình. ❤️