19/09/2022
Câu chuyện số 2: Ống khói, viên ngói và Ma hoàng
Một ngày nọ, Chỉ Nguyệt đang nhóm lửa đun cơm, cảm thấy lần nhóm bếp này rất kỳ lạ, nhóm lửa lên rồi, nhưng khói đốt ra lại không bay lên trên, ngược lại tràn ra xung quanh, khiến cậu ho liên tục, bị khói hun cho đến cau mặt nhíu mày.
Thấy vậy, cậu liền hỏi ông lão, hôm nay bếp bị làm sao vậy? Còn chưa nói xong lại ho dữ dội vài tiếng mới thôi.
Ông lão cười cười nói, con mang cái thang ra đây, leo lên bỏ viên ngói đậy trên nắp ống khói ra là được.
Chỉ Nguyệt lơ nga lơ ngơ, không biết ông lão định bày trò gì, vì sao vô duyên vô cớ dùng viên ngói chặn nắp ống khói lại làm gì, khiến cho khói không bay ra được, mình thì ở dưới nhóm lửa, bị khói xông cho ho sặc sụa, giống như con chuột vậy.
Ông lão làm việc luôn có ẩn ý ở bên trong, Chỉ Nguyệt nghĩ vậy liền quên đi cơn ho, vui vẻ trèo lên thang, lấy bỏ viên ngói đang đậy trên ống khói kia, sau đó xuống tiếp tục nhóm lửa, khói thuận lợi bay lên, người cũng không bị sặc nữa, cơm cũng nấu xong ngon lành.
Chỉ Nguyệt vừa ăn cơm vừa nghĩ, lần này ông đang bày trò gì vậy? Nhưng nhìn thấy ba chữ “Ăn không nói” dán trên tường, liền ngoan ngoãn ăn cơm.
Thì ra, ông lão từ nhỏ đến lớn khi ăn cơm đều không nói chuyện, ông lão cũng dạy Chỉ Nguyệt như vậy. Khi ăn cơm không nói chuyện, nói chuyện không ăn cơm. Nếu như nói tíu tít không ngừng, ông lão nhất định sẽ dùng đũa gõ đầu Chỉ Nguyệt, bảo cậu nhìn xem trên tường kia viết gì. Cho nên, Chỉ Nguyệt từ nhỏ đã rèn được thói quen ăn không nói.
Khó khăn lắm mới đợi đến lúc ăn xong cơm, không đợi ông lão mở lời, Chỉ Nguyệt liền vội vàng hỏi: “Ông ơi, sao ông lại dùng viên ngói che nắp ông khói lại, khiến con ho muốn sặc luôn?”
Ông lão haha cười lớn: “Hôm qua không phải con hỏi ông ba vị thuốc Ma hoàng, Hạnh nhân, Cam thảo vì sao có thể trị ho ư? Hôm nay không phải ông đã nói với cháu rồi đây sao!”
Chỉ Nguyệt liền nghĩ lại, hôm qua có một bệnh nhân đến tới khám, vốn dĩ ho dữ dội, lại thêm trời vừa trở lạnh, thậm chí vừa ho vừa suyễn, ông lão chỉ kê cho bệnh nhân đó ba vị thuốc: Ma hoàng, Hạnh nhân, Cam thảo.
Hơn nữa Ma hoàng lại dùng mật ong tẩm qua. Tuy rằng Chỉ Nguyệt đã sớm biết Ma hoàng là một vị thuốc quan trọng để tuyên phế bình suyễn, là vị thuốc đặc hiệu trong điều trị ho suyễn do phế khí ủng trệ, nhưng tới giờ vẫn chưa hiểu được đạo lý bên trong.
Chỉ Nguyệt không chỉ đơn thuần muốn biết tác dụng công hiệu của vị thuốc, cậu muốn hiểu được cả cái lẽ bên ngoài lẫn đạo lý bên trong của nó. Cho nên mới liên tục hỏi ông lão, tuy rằng cậu biết Ma hoàng, Hạnh nhân, Cam thảo có thể trị ho do phong hàn, nhưng không biết là vì sao?
Vì sao bệnh nhân ho này, thậm chí bệnh nhân hen, uống siro trị ho, ho càng nặng hơn, mà uống xong ba vị thuốc Ma hoàng, Hạnh nhân, Cam thảo mà ông kê thì liền khỏi ho chứ?
Lúc này ông lão nhìn ra nghi vấn của Chỉ Nguyệt, liền nói hai câu: “Con xem thuốc trị ho có giống viên ngói kia không, dồn khói ép xuống dưới, Ma hoàng thông tuyên lý phế có giống chiếc thang dùng để cất viên ngói kia đi không.”
Đúng là một lời thức tỉnh người say giấc! Chỉ Nguyệt và ông lão cùng haha cười lớn.
Cuối cùng, Chỉ Nguyệt đã hiểu được dụng ý của ông lão, thì ra phong hàn bế tắc lỗ chân lông, khí cơ bên trong và bên ngoài mất lưu thông, giống như ta dùng một miếng ngói che đi ống khói vậy, như vậy khói khí thải vốn dĩ phải bay ra ngoài, lại tích tụ ở bên trong, người đương nhiên sẽ bị sặc mà ho rồi. Lúc này ta chỉ cần thông tuyên lý phế, chứ không phải là uống thuốc chỉ khái bình suyễn, giúp mở nắp cho phế, để phong hàn tán ra ngoài, lập tức khí cơ trong ngực sẽ chuyển vận, khái suyễn sẽ hết.
Ông lão không dạy Chỉ Nguyệt dùng thuốc gì để trị ho, mà dạy Chỉ Nguyệt phải hiểu được cách thông qua lưu thông khí cơ trong ngoài cơ thể, khiến khí cơ thông lợi, thì ho sẽ tự dừng.
Cái ống khói này giống như khí quản của căn nhà, khí cơ của nó lưu thông với trời đất, nếu như bị viên ngói (phong hàn) che lấp, trong ngoài không thể thuận lợi lưu thông, người ở bên trong ắt sẽ khó chịu.
Chẳng trách ông lão sau đó còn dặn bệnh nhân kia: “Sau này cần ít ngồi quạt gió, tránh gió lạnh.” Thì ra bệnh nhân này chính là do đêm ngủ thích nằm ở cửa hóng gió, thích cảm giác mát mẻ nhất thời, kết quả bị cảm phong hàn, rất nhanh chóng bó buộc cơ biểu bên ngoài, khiến phế khí ủng trệ mà ho không dứt. Cho nên ông lão đã viết 5 chữ “nằm ngồi nên tránh gió” tặng cho bệnh nhân này.
Chỉ Nguyệt hoàn toàn hiểu rõ đạo lý này, phong hàn thúc biểu là khí vô hình, gây bế tắc lỗ chân lông, lấy viên ngói đậy ống khói lại là dùng vật thể hữu hình để ví dụ.
Ông lão thông qua hiện tượng cuộc sống thú vị này để chỉ ra vầng trăng sáng này của y đạo, nếu như coi ống khói là ngón tay, vậy thì vầng trăng sáng y đạo chính là được chỉ ra nhờ ngón tay ấy. Đây cũng là đạo lý mà ông lão dùng để đặt tên cho đồ đệ nhỏ Chỉ Nguyệt.
Chỉ trăng lại không phải chỉ trăng, không chỉ không thấy trăng.