
05/05/2025
🚑“KHÔNG AI KHỔ NHƯ BÁC SĨ CẤP CỨU VN”
Tưởng tượng bạn là bác sĩ đang cấp cứu bệnh nhân, phải căng não suy nghĩ, tay thì bận ép tim, bóp bóng, đặt nội khí quản, bẻ adrenalin mà xung quanh bạn là những lời chửi rủa, la ó, và một cú đấm, một con dao có thể vụt qua, trực diện - bất cứ lúc nào…
Chưa hết, nếu bệnh nhân bỏ trốn hoặc xảy ra biến chứng, bạn sẽ phải làm tường trình và đứng trước nguy cơ mất tiền, mất việc,…
Với những bệnh không giấy tờ, không thân nhân, không khả năng chi trả…
Cứu thì “sai quy trình”.
Không cứu thì “vô cảm, không có y đức”.
Mạng người đặt trên bàn mổ.
Mạng bác sĩ đặt lên bàn cân dư luận.
Lúc sống dậy thì ơn trời đất.
Lúc không qua khỏi thì tại bác sĩ kém, vô tâm, làm tiền, chê bệnh nhân nghèo.
Thế là từ cứu người họ trở thành kẻ tồi tệ, trở thành “kẻ thủ ác” cho dư luận tấn công.
Giữa một núi rủi ro và định kiến, bác sĩ cấp cứu phải phải hành nghề với điều kiện thế nào?
Một mức lương ở mức trung bình, trách nhiệm thì cao, còn sự cảm thông ở cái xứ này có vẻ là một thứ quá xa xỉ…
Cứu người là sứ mệnh.
Nhưng sứ mệnh không thể đi một mình, nếu không có pháp lý, đồng nghiệp và xã hội đi cùng.
Chả ai dám cứu người khi khi xảy ra chuyện tất cả đều né tránh chỉ có 1 mình họ trơ trọi gánh lấy tất cả.
Thú thật, khi đọc những comment chỉ trích của người dân (đâu đó có cả những người đã được khám và điều trị bởi chúng tôi), tôi cũng phải thốt lên: “May quá mà mình không chọn chuyên ngành đó!”
Xin gửi một cái ôm đến các đồng nghiệp đang hành nghề ở các khoa cấp cứu Việt Nam.