27/01/2023
Bên cạnh câu chuyện tắm nắng, vitamin D, ở nước ta còn có rất nhiều câu chuyện về các dấu hiệu cho thấy thiếu canxi và vitamin D. Tuy nhiên, hầu hết những câu chuyện này đều không có cơ sở khoa học. Các nhà khoa học nước ngoài thường gọi các câu chuyện bằng từ “myth” - nghĩa là “truyền thuyết” bởi nó vẫn được lưu truyền trong đời sống nhưng lại không căn cứ trên khoa học. Nay, tôi xin phép được dùng từ này để giải tỏa những nỗi lo lắng của những bà mẹ sinh con lần đầu.
---------------
❤TRUYỀN THUYẾT SỐ 1: BÉ SƠ SINH VẶN MÌNH HAY GIẬT MÌNH LÀ THIẾU CANXI
Đây là một “truyền thuyết” không đúng. Vặn mình là một biểu hiện hoàn toàn bình thường ở trẻ sơ sinh. Khi mới sinh ra, não của trẻ chưa phát triển hoàn chỉnh nên trẻ chưa kiểm soát được tay chân và thân mình, khiến cho những bộ phận đó cử động “vô tổ chức” hay “không kiểm soát”. Vì thế, cha mẹ rất lo lắng không biết trẻ có khó chịu gì không? Và khi đưa trẻ đi khám định kỳ, phụ huynh thường được bác sĩ kê cho vài loại thuốc canxi hay vitamin D với chẩn đoán “thiếu canxi”. Những thuốc này là thừa với trẻ, ngoại trừ trường hợp bé bú mẹ hoàn toàn thì cần bổ sung vitamin D vì sữa mẹ không cung cấp đủ lượng vitamin D cho nhu cầu hằng ngày của trẻ.
Chính vì não của trẻ phát triển dần dần theo hướng kiểm soát từ đầu đến chân nên đến khoảng 4 tháng tuổi, đa số trẻ sẽ kiểm soát được thân mình, thành ra trẻ có thể sẽ lẫy (lật) và hết vặn vẹo mình. Đôi khi hiện tượng vặn mình này còn được gán cho một số vấn đề khác như mọc lông ở lưng (hay dân gian còn gọi là mọc lông đẹn) chẳng hạn.
Nói về sự phát triển não bộ của trẻ, chiều hướng phát triển của não ở mọi trẻ là tương đối giống nhau. Điều đó có nghĩa là về mặt vận động thì não trẻ sẽ phát triển dần dần (giống như trái cây chín dần) theo hướng kiểm soát từ trên đầu xuống dưới chân. Vì vậy, những kiểm soát đầu tiên của trẻ sẽ là kiểm soát cổ: trẻ sẽ nhấc đầu lên khi bế tư thế đứng, rồi đến kiểm soát lưng và thân mình: trẻ sẽ lẫy, rồi đến mông, đùi, chân: trẻ sẽ đạp, trườn, co chân lên để gặm ngón chân, ngồi, chống chân đứng lên… Đồng thời, những cử động tinh vi cũng sẽ được hoàn thiện hơn: trẻ sẽ cầm nắm được, với tay ra chụp vật trước mặt một cách chính xác, đưa ngón tay vào miệng mút một cách thiện nghệ, rồi khoảng 1 tuổi là có thể dùng ngón tay bốc nhặt những vật rất nhỏ như hạt đất, hay con kiến…
Tuy nhiên, giống như những trái cây trên cành chín không đều nhau, không có trẻ nào phát triển giống trẻ nào. Do đó, có trẻ sẽ đạt được kỹ năng này sớm hơn trẻ khác, nhưng kỹ năng khác lại đạt được trễ hơn bé khác. Vì thế, việc trẻ biết ngồi hay đứng lên trễ hơn trẻ khác cũng không có nghĩa là trẻ đó bị thiếu canxi hay vitamin D. Điều quan trọng là bác sĩ sẽ phải hỏi kỹ từng giai đoạn phát triển và đánh giá sự phát triển não của trẻ một cách toàn diện chứ không hẳn dựa vào một triệu chứng đơn lẻ nào để “phán quyết” được.
------------------
❤TRUYỀN THUYẾT SỐ 2: “RỤNG TÓC VÀNH KHĂN” LÀ DO THIẾU CANXI HAY CÒI XƯƠNG
Tôi không rõ “truyền thuyết” này đến từ đâu, có lẽ do sự truyền miệng của người này đến người khác, rồi từ người khác đến người kia, rồi từ người kia đến người kìa …. mà không ai tò mò thắc mắc đặt câu hỏi rồi tìm câu trả lời (hay suy luận). Tôi chỉ nghĩ, giá như người lớn còn được óc tò mò như em bé nhỉ? Như thế, các bé nhỏ sẽ không phải uống canxi và vitamin D dài dài vì những “chẩn đoán” như thế bởi việc rụng tóc của trẻ sơ sinh thực ra chỉ là một biểu hiện sinh lý hoàn toàn bình thường trong quá trình phát triển của trẻ.
Lúc mới sinh, tóc của bé đang ở giai đoạn tăng sinh (mọc tóc). Sau một thời gian ngắn, một phần do sự thay đổi các nội tiết tố (hormone) mà bé nhận từ mẹ trong bào thai, tóc của bé chuyển sang giai đoạn rụng tóc. Các bà mẹ sau khi sinh em bé cũng có thể bị rụng tóc vì những lý do tương tự. Theo lý luận bình thường thì chỗ nào trên đầu cọ xát nhiều thì chỗ đó sẽ rụng tóc nhiều. Vậy ở bé nhũ nhi từ 0-6 tháng, chỗ nào trên đầu sẽ được cọ xát nhiều nhất? Và khi nằm bé có để yên cái đầu không, hay là luôn ngọ ngoạy quay qua quay lại?
Từ đó, ta có thể suy luận được phần sau đầu sẽ rụng tóc nhiều nhất và hình dạng chỗ rụng tóc hẳn nhiên sẽ rụng nhiều nhất ở sau giữa đầu rồi nhỏ dần sang hai bên (hay còn được dân gian gọi là “rụng tóc vành khăn”). Tình trạng rụng tóc này ở trẻ sơ sinh sẽ thấy rõ nhất lúc khoảng 3-6 tháng tuổi. Từ 6 tháng đến 1 tuổi, đa số các bé sẽ dần dần ngồi nhiều hơn, lật úp và trườn bò nhiều hơn, vì vậy đến khoảng 6-12 tháng tuổi thì đa số các bé sẽ bớt thấy rụng tóc “hình vành khăn” (cũng có khi trễ hơn).
Do đó, dù có đủ canxi, đến giai đoạn 3-6 tháng trẻ cũng sẽ rụng tóc và điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ cả.
---------------
❤TRUYỀN THUYẾT SỐ 3: “ĐỔ MỒ HÔI TRỘM” VÀ TRẰN TRỌC KHÓ NGỦ LÀ DO THIẾU CANXI
Tôi không hiểu tại sao có chữ “trộm” theo sau từ “mồ hôi”, có lẽ do nó xảy ra trong đêm, giống như những tay trộm thực hiện hành động khoắng đồ mà không ai hay biết?
Đùa vui một chút thế thôi. Về mặt khoa học, nguyên nhân thường thấy nhất khiến trẻ đổ mồ hôi là do nóng, đặc biệt là ở Việt Nam có khí hậu nhiệt đới và đặc biệt hơn nữa là ở Sài Gòn. Và “nóng” là do cảm nhận của cá nhân đó, tức là của trẻ, chứ không phải của cha mẹ trẻ. Thường thì trẻ dễ đổ mồ hôi hơn người lớn vì thân nhiệt của trẻ có khuynh hướng cao hơn người lớn. Điều này là bởi trẻ hoạt động nhiều hơn, hệ thần kinh giao cảm mạnh hơn của người lớn nên nhịp tim và nhịp thở của trẻ nhanh hơn người lớn.
Do đó, với một nhiệt độ phòng nhất định nào đó, người lớn thấy lạnh nhưng trẻ có thể thấy nóng. Nói chung, càng già đi, người ta càng có khuynh hướng sợ lạnh nhiều hơn (các bạn có thể so sánh giữa thanh niên, trung niên và người già về cảm nhận nóng lạnh ở một nhiệt độ phòng nào đó). Vì vậy, người lớn thấy đặt máy lạnh ở nhiệt độ 25°C là có thể thấy lạnh, nhưng trẻ lại thấy rất nóng.
Mặt khác, trẻ được cho bú sữa ấm thì đương nhiên sẽ nóng lên và dễ đổ mồ hôi hơn. Trẻ cũng không xoay trở đầu thường xuyên được như người lớn, nên đầu của trẻ dễ bị bí hơn và dễ bị nóng hơn. Và vì trên đầu có nhiều tuyến mồ hôi nên trẻ sẽ đổ mồ hôi nhiều trên đầu. Hoặc nếu trẻ nằm nhiều thì cũng có thể thấy trẻ đổ mồ hôi ở lưng. Đó là chưa kể cha mẹ để nhiệt độ máy lạnh khoảng 26-30°C, rồi còn “ủ ấm” nữa thì chắc chắn trẻ sẽ đổ mồ hôi đầm đìa.
Và khi đổ mồ hôi do nóng vậy thì có ai ngủ ngon không nhỉ? Tôi e rằng không rồi. Vậy thì cách làm cho trẻ bớt đổ mồ hôi và ngủ ngon là để nhiệt độ phòng khoảng 16-20°C. Trẻ phải được hưởng luồng gió của máy lạnh đó và không đắp mền hay ủ ấm gì hết. Khi đó, trẻ sẽ hết triệu chứng “thiếu canxi”.
Vì vậy, trẻ bị đổ mồ hôi và không ngủ ngon ban đêm không phải bị thiếu canxi hay vitamin D gì cả, mà do thiếu cái máy lạnh đủ lạnh đối với trẻ. Để hiểu kỹ hơn về vấn đề này, bạn nên đọc câu chuyện về “Nhiệt độ phòng thích hợp cho trẻ”.
Cũng có nhiều bậc cha mẹ rất lo lắng việc trẻ đổ mồ hôi nhiều sẽ thấm ngược vào người làm trẻ bị viêm phổi. Tôi xin khẳng định rằng, chuyện thấm ngược mồ hôi vào người đích thị là một truyền thuyết khác. Nếu như da không bị bất cứ tổn thương nào, nghĩa là lành lặn nguyên vẹn, thì nó chỉ cho phép nước đi từ trong cơ thể ra ngoài qua tuyến mồ hôi. Đồng thời da cũng trở thành hàng rào bảo vệ ngăn cách, không cho những gì bên ngoài xâm nhập vào cơ thể cả, cho dù là những thứ nhỏ như vi trùng. Chỉ khi có những tổn thương trên da (do trầy xước, bỏng...) thì những vật bên ngoài mới xâm nhập qua chỗ tổn thương da đó để vào cơ thể.
Còn một điều quan trọng khác là nguyên nhân của viêm phổi (hay cảm lạnh) hoàn toàn không phải do không khí lạnh, thay đổi nhiệt độ, gió máy, hay uống nước đá lạnh, mà là do sự xâm nhập của siêu vi hay vi trùng (mầm bệnh) vào đường hô hấp thông qua ba cửa ngõ: miệng, mũi hay mắt. Vì vậy muốn ngừa những bệnh đường hô hấp đó thì cách tốt nhất và đơn giản nhất là che mũi miệng khi ho hay hắt hơi (che bằng khuỷu tay) và rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng hay nước sát khuẩn nhanh. Bạn có thể hiểu kỹ hơn về vấn đề này ở câu chuyện về “Cảm-ho-sổ mũi” trong sách “Để con được ốm” của Bác sĩ Nguyễn Trí Đoàn.
-------------
❤TRUYỀN THUYẾT SỐ 4: CHẬM MỌC RĂNG LÀ DO THIẾU CANXI
Một trong những “truyền thuyết” tôi thường gặp nhất trong cuộc đời hành nghề y của mình chính là chuyện mọc răng của trẻ. Rất nhiều ngộ nhận về chuyện mọc răng, mà ngộ nhận nhiều nhất có lẽ là thời gian mọc răng. Các mẹ thường xuyên lo lắng khi thấy trẻ “đến tuổi đã định” mà vẫn chưa thấy trẻ nứt lợi hay có bất cứ dấu hiệu nào của việc mọc răng. Cha mẹ sẽ rất hoang mang lo lắng khi đưa con đi khám. Và cũng tương tự như bất cứ “truyền thuyết” từ số 1 đến số 3, cha mẹ sẽ ra về với một số thuốc có kèm canxi hay vitamin D.
Điều đầu tiên, cha mẹ cần biết rằng, khi mới sinh ra đời, bộ răng sữa của bé đã có sẵn ở đó rồi. Còn chừng nào từng cái răng trong bộ răng đó mọc lên là…chuyện của nó. Khó ai biết được lúc nào những răng đó sẽ nhú ra bởi chuyện dự đoán khi nào răng sẽ mọc còn khó hơn dự báo thời tiết. Mà các bạn thấy đấy, dự báo thời tiết có khi còn trật lên trật xuống nữa là. Tuy nhiên, dựa trên quan sát lịch mọc răng: khoảng 99% trẻ mọc chiếc răng đầu tiên trước 12 tháng tuổi (thường là răng cửa dưới). Tuy nhiên, vẫn có một số rất ít trường hợp (khoảng 1%) mọc răng đầu tiên sau 12 tháng tuổi. Tôi đã gặp một bé mọc răng đầu tiên vào khoảng 16 tháng tuổi và bé này bây giờ răng đầy hàm rồi.
Còn chuyện bé bị mất răng bẩm sinh thì lại còn cực kỳ hiếm hơn nữa. Và bởi không có bé nào giống bé nào hết (ngay cả hai bé sinh đôi cùng trứng) nên có bé sẽ mọc răng trước mà cũng có bé mọc răng sau. Vì vậy, nếu con bạn đến 1 tuổi mà vẫn chưa có cái răng nào thì cũng không có gì đáng phải lo lắng đâu và đừng quy cho chuyên mọc răng trễ đó là do thiếu canxi hay vitamin D.
Cũng có một vài truyền thuyết về mọc răng như trẻ bị sốt mọc răng hay “tướt” (tiêu chảy) khi mọc răng. Thực ra, mọc răng không làm cho trẻ bị sốt. Dù đúng là trong lúc mọc răng thì thân nhiệt của bé có thể tăng lên khoảng 0,1°C so với những ngày không mọc răng, nhưng đó không phải là sốt. Nếu bé sốt (thân nhiệt từ 38°C trở lên) thì cha mẹ nên đi tìm nguyên nhân khác hơn là quy cho chuyện mọc răng. Tương tự như với việc trẻ mọc răng mà bị “tướt”. Cha mẹ cần hiểu rằng, hai hiện tượng xảy ra cùng lúc, hay xảy ra trước sau thì có mối quan hệ về thời gian nhưng chưa chắc có mối quan hệ nhân quả. Và vì thế, khi bỏ qua những “định kiến” được áp sẵn trong suy nghĩ, cha mẹ có thể loại suy và tìm được đúng nguyên nhân khiến trẻ sốt và trẻ “đi tướt”, từ đó có cách xử lý hiệu quả và kịp thời, tốt cho sức khỏe của trẻ.
Và hẳn nhiên đọc đến đây, nhiều cha mẹ sẽ thắc mắc vậy biểu hiện như thế nào của bé mới là thiếu canxi? Chúng ta cùng chuyển qua vấn đề: biểu hiện đúng của thiếu canxi.
----------------
❤BIỂU HIỆN ĐÚNG CỦA THIẾU CANXI VÀ BỆNH CÒI XƯƠNG
Tình trạng thiếu canxi xảy ra khi trẻ không được nạp đủ lượng mà cơ thể cần. Có nhiều lý do khiến trẻ không nạp đủ lượng canxi như: bú không đủ, bú vào nhưng thải ra ngoài nhiều do bị tiêu chảy. Và tình trạng này kéo dài khiến trẻ có nguy cơ bị thiếu chất và khiến cho trẻ mắc bệnh còi xương.
Vậy muốn biết trẻ có bị thiếu canxi gây còi xương hay không, mẹ cần xem xét hai vấn đề:
• Trẻ có nằm trong trường hợp bị thiếu nguồn cung cấp hay không. Ví dụ như không có sữa để uống, hoặc uống vào bị tiêu chảy.
• Trẻ có các biểu hiện bị co rút cơ, hoặc triệu chứng như tay co và giật không. Bởi đây là những biểu hiện của việc thiếu canxi.
Nếu trẻ đồng thời có cả hai, thì lúc này mẹ mới nên đưa trẻ đi khám bác sĩ. Tuy nhiên, để chẩn đoán chính xác, bác sĩ cần phải phân tích rất kỹ các biểu hiện của trẻ, có nghi ngờ thiếu canxi thì lúc đó mới cho xét nghiệm máu và kết quả xét nghiệm mới chính xác.
Còn nếu trẻ vẫn ăn uống bình thường, vui chơi bình thường, vẫn tăng trưởng theo “kênh của trẻ”, thì khả năng thiếu canxi là rất thấp. Lúc này, bác sĩ không cần xét nghiệm máu, mà chỉ cần trấn an các bà mẹ là đủ.
Nếu trẻ được chẩn đoán là bị còi xương, cần đi tìm hiểu tiếp nguyên nhân gây ra bệnh là gì. Nếu nguyên nhân là do nguồn cung cấp canxi không đủ thì chỉ cần cung cấp đủ cho trẻ: cho trẻ bú đủ nhu cầu bằng sữa mẹ hoặc sữa bình hoặc điều chỉnh khẩu phần dinh dưỡng cho trẻ là được. Còn nếu nguyên nhân là do trẻ bị tiêu chảy, do dị ứng của đường ruột, nhiễm trùng đường ruột, do những bệnh nhiễm trùng khác, thì phải tìm ra rõ nguyên nhân mới có thể điều trị được.
Tuy nhiên, cũng có nhiều mẹ truyền tai nhau có thể sử dụng các thực phẩm dinh dưỡng, hay sữa non (của bò hoặc dê) để trị bệnh còi xương. Điều này không đúng và không nên làm. Bởi thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ thường là vitamin tổng hợp, mà vitamin duy nhất trẻ cần cung cấp là vitamin D (nhất là đối với trẻ bú mẹ), còn những loại vitamin khác thì không cần thiết bổ sung thêm. Với trẻ bú sữa công thức thì không cần bổ sung, bởi trong thành phần của sữa đã được cung cấp đủ các loại vitamin bao gồm cả vitamin D rồi. Sau 1 tuổi, nếu trẻ ăn uống đa dạng, thì không cần bổ sung thêm bất kỳ loại vitamin nào. Còn sữa non của loài nào thì tốt cho đường ruột của chính con loài đó. Bởi hệ miễn dịch là do cơ thể mắc bệnh rồi sinh ra kháng thể, vậy nên, con người thì sinh ra kháng thể để chữa bệnh của con người, con bò thì sinh ra kháng thể để chữa bệnh của con bò. Đó là quá trình tiến hóa đã được chọn lọc. Do đó, nếu là sữa non của người thì tốt cho trẻ (nhờ có chưa kháng thể của người), còn sữa non của dê hay bò thì đều không có tác dụng bởi con người không mắc những bệnh như bò hay dê.
Bên cạnh đó, mẹ cũng không cần quá lo lắng về thông tin ăn uống kham khổ thì sẽ không đủ chất bởi chất dinh dưỡng trong sữa được lấy từ chính trong cơ thể của mẹ (chứ không phải là qua thức ăn). Chỉ cần cho con bú đủ và bổ sung thêm vitamin D là trẻ có thể phát triển hoàn toàn bình thường.