24/09/2023
Tôi là Giáo viên trường công, sống chủ yếu nhờ dạy thêm 😉
Tôi luôn khuyên các bạn bè họ hàng, người quen, học trò có con chuẩn bị đi học cứ tin tưởng mà gửi vào trường công. Lợi đủ đường.
Bài viết này đúng những gì tôi đã khuyên mọi người, và rất nhiều người nói thật sáng suốt.
👍👍👍👍👍
Con tôi học trường công. Con của nhiều bạn bè tôi cũng học trường công. Con của chủ tịch ngân hàng VCB cũng học trường công. Nhiều bạn bè tôi cho con học quốc tế hạng 2 rồi cũng về trường công. Nhiều người làm việc ở các tổ chức quốc tế, mà tôi biết, lương cao, mua nhà ở Mỹ, cũng cho con học trường công.
Trường công là sự lựa chọn của nhiều người, trong đó có tôi, bởi đồng nhất ở quan điểm và hiểu về hệ giá trị của nó, con cái sẽ không lệch chuẩn.
Vậy chuẩn là gì? Là sự Hỗn tạp. Bởi xã hội Việt đương đại là một xã hội hỗn tạp, thiếu qui tắc ứng xử, thiếu tôn trọng pháp luật, thiếu chuẩn mực đạo đức, thiếu định hướng, và đang trên đà sắp đặt theo hướng tốt đẹp hơn. Định hướng duy nhất, rõ ràng nhất mà chúng ta có, là định hướng tiến lên chủ nghĩa xã hội, mà nó như nào các cụ biết rồi 😀
Muốn con cái sau này dù đi đâu, làm gì, lấy vợ tây đi chăng nữa, thì nó không mất gốc. Muốn không mất gốc thì đừng biến con nông dân thành công chúa dẵm g*i mùng tơi. Đó là lý do thứ nhất.
Lý do thứ hai, là tài chính. Học trường công mỗi tháng cả ăn là 1 triệu. Trường tư hạng 3 là 10 triệu. Hạng 2 khoảng 30-60 triệu, tuỳ cơ sở vật chất. Hạng 1 như UNIS là 250 triệu*2. Trường hạng 1 là trường đạt chuẩn quốc tế, chủ yếu là con em ngoại giao đoàn của các nước, người Việt có, nhưng phải đi đường vòng, và VN hiện tại không quá 2 trường như thế. Nếu cho con học trường công so với trường hạng 3 tư thục, mỗi cấp cha mẹ tiết kiệm 0,5 tỷ. Chã tội gì, trong khi.
Chất lượng trường công tốt hơn. Hãy nhìn tỷ lệ học sinh xuất sắc từ trường công để thấy rõ điều đó. Trường tư đã có ít nhất 26 năm tại HN, những người trưởng thành ở đó nay đã ngoại 40, hãy xem những người đương thời có đóng góp cho xã hội, họ chiếm bao nhiêu %.
Lý do thứ tư là nhiều người muốn con thấu hiểu cuộc sống, thấu hiểu xã hội mà chúng sinh ra và lớn lên. Mà muốn thấu hiểu chỉ có thể sống với nó và lớn lên ở đó. Như con tôi đến nhà bạn chơi về lấy ngón tay chấm nước vẽ 1 hình chữ nhật bằng bao diêm, bảo đây là phòng khách nhà mình, còn cái mặt bàn này là phòng khách nhà bạn. Bọn con chơi bóng rổ và đánh bóng bàn ở đó.
Xã hội VN hiện tại có 3 ngành nghề được coi là lao động vượt quá 150% so với định mức nhà nước, gồm công an, bác sỹ và giáo viên. Một xã hội hỗn tạp như VN đến cái đèn giao thông cũng không tuân thủ, trốn thuế lậu thuế buôn thuế như nào các cụ biết rồi, quản trật tự một xã hội như thế là quá mệt, so với Lào. Nhưng công an có phụ cấp. Còn bác sỹ, giáo viên thì không.
Vào bệnh viện mà bệnh nhân nằm ra cả hành lang thì biết rồi. Còn giáo viên thì sao?
Thông tư 28 và 32 của bộ giáo dục vừa ban hành về chuẩn tiểu học, thcs và thpt có nói, mỗi lớp không quá 35 em. Nhưng các thành phố lớn hiện nay, không có lớp nào dưới 50 cả. Những năm tuổi đẹp còn lên 60, thậm chí 70.
Bạn tôi là lãnh đạo một đại học lớn, cậu ấy nói, chẳng cần bộ giáo dục làm gì, chỉ cần họ đưa ra chiến lược để hạ số học sinh trong lớp xuống từ 25-30, thì chất lượng tự thay đổi. Bởi con người người chứ không phải thánh, quản sao nổi cho an toàn, nói gì đến quan tâm và chất lượng.
Nhưng quốc gia này có hỗ trợ chiến lược đó không? Không. Hãy nhìn các trường đại học lớn nằm chình ình giữa HN. Hãy nhìn các bộ ngành đất đai mênh mông cho thuê bán bia hơi lạc luộc. Hãy nhìn các công sở xa hoa. Chúng ta đã giành được bao nhiêu đất cho trường học?
Có bộ ngành nào tình nguyện hiến đất cho giáo dục không? Không.
Thủ tướng có yêu cầu họ phải làm việc đó không? Không.
HN xin nâng tầng cao của trường học để giảm áp lực dân số trên mỗi lớp được không? Không.
Có chủ đầu tư nào xây đô thị mà xây trường trước rồi chia lô bán nền sau không? Không. Họ bán hết và đất trường vẫn bỏ hoang.
Thiếu trường, thiếu lớp, học sinh sẽ đông, bởi xây xa sao đi được. Mà sao người lớn không đi lại bắt trẻ con đi? Thượng Hải và nhiều thành phố ở Nhật Bản xây thành phố vệ tinh làm công sở cách trung tâm mấy chục cây số để giành đất cho thương mại và giáo dục. Thương mại đẻ ra tiền và giáo dục cho tương lai. Đó là điều thiết yếu nhất của cuộc sống.
Trong cuộc sống đó, bác sỹ và giáo viên có thu nhập rất thấp. Nhưng lạ cái là, cả xã hội này đều được đi làm thêm, bác sỹ mở phòng mạch, kỹ sư đi đánh quả, kế toán làm có khi chục công ty, công chức đi mơi chính sách để kiếm tiền, duy chỉ giáo viên là không được dạy thêm.
Học thêm là tự nguyện. Con tôi đứa lớn mấy năm không đi học thêm, cô giáo vẫn rất quí. Đứa bé thì thích đến nhà cô chơi chứ không thích học thêm cô, vì cô bắt làm nhiều quá. Một ngày nó hứng lên, ham bạn, đòi đi học thêm. Thì đi.
Học thể thao tuần 2 buổi vừa vận động vừa vui chơi ăn cơm ngon vừa chờ cha mẹ đón. Có đơn kiện cái, dừng.
Học nhà cô suốt ngày nó khoe ăn rất ngon. Chỉ chờ đi học để ăn. Lại có đơn kiện, lại dừng. Quái quỷ thế chứ.
Đồng ý giáo viên vì cuộc sống, nhưng chẳng ai vì cuộc sống mà không khuất tất cả. Trong các khuất tất đó, nếu có, giáo viên là người minh bạch nhất. Không tin hãy nhìn công chức mà xem, lương tháng vài triệu mà ai cũng nhiều tiền.
Lớp có 50 mà cô dạy 20, thì đương nhiên số đó thi học kì điểm sẽ cao hơn khả năng chúng. Nhưng để bỏ đi sự ưu ái này rất dễ, không cho giáo viên ra đề. Bộ giáo dục ra đề thi cấp 3 được, sao các sở không thể ra đề thi cho các lớp còn lại, mà để cô ra đề. Cô ra đề thì cô biết gì cô ra cái đó thôi chứ.
Nhà nước muốn cải cách chất lượng giáo dục, tốt nhất hãy quốc hữu hoá việc ra đề, thống nhất trên cả nước một đề như thi cấp 3, khỏi mua điểm, khỏi chạy điểm, trả tỷ lệ học sinh giỏi về với năm xưa, vài %/lớp, thậm chí /khối, hay ít nhất là như thi tốt nghiệp cấp 3.
Và trả lại cho người dân quyền mưu sinh chính đáng trên khả năng mà họ có. Đừng ngồi nhặt phong bì trong phòng lạnh, rồi lăn bột thẩm du chính sách và đày ải qui luật sự sống như thế nữa.
Theo Facebook Le Dung