08/02/2025
Bà đã đạt hạnh nguyện “chết tiên” 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Có người sống thọ, chết già. Có người sống non, chết yểu. Có người chết bất đắc kỳ tử, chết đứng, chết ngồi, chết do tật bệnh, do tai nạn, sẩy thai…Tất cả các hình thức chết đó theo lý giải của Phật giáo là do nghiệp lực hay phước báu của từng người. Người sống thọ, chết già được xem là có phước báu về thọ mạng. Người sống non, chết yểu được xem là thiếu phước. Người chết do tai nạn, bệnh tật được xem là kết nghiệp….
Mình xin chia sẻ từ bài viết của bạn Trần Tuấn Việt và bà ngoại của bạn ấy… 🙏🙏🙏
“Ngoại tôi - thương gia gác kiếm về với Phật
"Bà muốn đi, 91 tuổi là đủ thọ rồi, Việt tìm cách giúp bà nhé". Tuần trước biết tôi sắp nhập thất, nên Bà gọi lên dặn dò. Tôi ôm Ngoại, người khô như ngọn đèn cạn dầu, giọng nói xưa sang sảng nay chỉ còn khào khào, chân tay teo lại như ống tre.
Tôi thưa: "Bà cứ tụng kinh niệm Phật để khi nào đến duyên chư Phật đón thì đi ạ. Cháu vào khóa tu sẽ hồi hướng cho bà". Bà gật đầu nhắm mắt lẩm nhẩm Kinh Phúc Đức, Chú Đại Bi và Chú Địa Tạng vốn đã thuộc lòng.
Vào khóa tu, mỗi khi tâm đỡ loạn động là tôi lại hồi hướng tới Bà tôi. Chiều nay, ban tổ chức báo tin Ngoại tôi đã ra đi. Tôi xin thày xả giới về nhà.
Ngoại tôi nằm đó, thảnh thơi như áng mây về trời. Ko một ngày nằm liệt, ko 1 phút mất tỉnh thức, làm chủ cuộc đời đến giây cuối cùng.
Mẹ tôi kể là sáng nay Bà gọi cả 4 người con lên, nói "Mợ sắp đi" (người Hà Nội cũ thường gọi bố mẹ là cậu mợ). Mẹ tôi lau người cho Bà xong, Bà gọi cậu cả lên ngồi cạnh, nắm tay cậu, nói "Mợ đi đây" rồi nhắm mắt đi thanh thản.
Ngoại tôi ra đi ko gợn chút đau đớn, luyến tiếc hay than van, cơ thể vẫn mềm như em bé. Gần lúc đi vẫn nhẩm lời chư Phật dạy.
..
"Hè này bà lên chùa 3 tháng Việt nhé". 65 tuổi, Bà tôi gác kiếm lên chùa Quán Sứ tu học với các sư, bỏ lại sau lưng gần 40 năm chinh chiến thương trường với nhiều mồ hôi, nước mắt và rất nhiều mất mát.
Thuộc làu kinh sách rất nhanh nên chẳng mấy chốc Bà được sư chọn làm người thỉnh chuông giữ nhịp các buổi tụng kinh, và nhiều Phật tử mời về làm lễ tại gia.
Càng tu Ngoại tôi càng đẹp ra, từ 1 người gày sạm, Bà dần trắng hồng với mái tóc như mây trắng. Người lạ khó nghĩ rằng bà già thanh nhã này đã từng lăn lộn sản xuất và kinh doanh từ bánh kẹo, phụ tùng, săm lốp tới dép nhựa, xà phòng ..trong loạn lạc từ thời Pháp thuộc, đến chiến tranh và bao cấp. Bản lĩnh thương gia sắc sảo và thói quen cạnh tranh mà buông bỏ được đâu dễ. May mà có tu.
"Bà ko thấy hạnh phúc. Gần 90 tuổi, mọi thứ đầy đủ nhưng chính bà ko vui, cháu giúp bà với". Cách đây 2 năm, khi biết tôi tu thiền, bà gọi tôi lên nói rất nghiêm túc về sự kẹt trong tu tập của mình. Tôi mang theo "nhiệm vụ" ấy vào khóa vipassana 10 ngày.
Thật bất ngờ, sáng ngày tu thứ 7, tâm tôi được khai sáng về nhân quả: Phúc đức của dòng họ tiếp nối ko ngừng, 25 năm công phu tu tập của Ngoại đã kết thành quả phúc để tôi ăn mà gặp thuận lợi trong đường tu. Lệ tôi rơi ko ngừng vì biết ơn.
Chiều hôm đó, trong giờ thiền, trước mắt tôi hiện lên 1 slide, tôi sợ là ảo giác nên dụi mắt mấy lần mà silde vẫn ở đó. Nó lật chậm rãi từng trang về các điều Bà cần nghe và các kinh sách Bà cần đọc. Đủ chậm để tôi nhớ, rồi nó tan biến.
Mãn khóa thiền, tôi đi đến thẳng nhà Bà. Khi thuật lại, tôi vẫn khóc. Đến nỗi bà hỏi "Ở cơ quan cháu cũng hay khóc thế à?", làm tôi bật cười 🙂 .
1 điều mà "slide tâm linh" nhắn là phải trao cho Bà bài Kinh Phúc Đức - Mangala Sutta. Lúc đó tôi mới đi tìm hiểu và biết rằng đó là 1 kinh nguyên thủy với 38 điều Đức Phật dạy chư thiên và loài người về con đường gieo trồng hạnh phúc.
Tôi bỏ ra 2 tuần để dịch lại và chú giải bản kinh này sao cho dễ hiểu và dễ nhớ rồi dạy lại cho Bà và các em trong gia đình. Các em thì nghe tai này ra tai kia. Ngoại thì rất nghiêm túc, hàng ngày tụng sáng và tối, lại còn đem in ra để tặng mấy người họ hàng nữa.
Mấy tháng sau Ngoại bảo, "Bà thấy tốt rồi, tâm đắc nhất là câu này, học thì buông được:
Khi xúc chạm việc đời
Tâm Ko động, Ko sầu
Vô nhiễm và Tự tại
Là Phúc đức lớn nhất."
Tôi cảm ơn chư Phật đã chỉ tôi cách giúp Bà, chứ 1 kẻ sơ cơ còn u tối như tôi thì biết làm sao. Câu bà tâm đắc chính là điều ngài đại hòa thượng Viên Minh thường trích dẫn khi dạy chúng sinh, là cốt tủy của tu tập...
Tuy Bà tôi biết đến Phật pháp rất muộn, nhưng cứ đi sẽ tới, cứ bước khắc có đường, cứ thấy khiếm khuyết sẽ có giải pháp.
Tôi đã được chứng kiến Phật pháp có thể khiến Bà vượt qua cái khổ, và cuối cùng là vượt qua cái chết như thế nào.
Tôi khóc chiều nay ko vì thương tiếc, mà vì ngưỡng mộ công phu tu tập 26 năm đã ra hoa kết trái thành cái kết viên mãn mà người đời mấy ai có được.
Và tôi biết, công phu ấy vẫn còn chảy trong tôi, để tôi tiếp tục tu học mà trả ơn”.