19/08/2025
Tại sao nhiều mẹ đợi con đi học mới đi làm lại?
Không phải vì lười. Càng không phải vì an nhàn.
Mà là vì… con còn quá nhỏ, mẹ chưa thể yên tâm. 😢
Ngày xưa ông bà có câu:
"Sinh được đứa con, mất mùa 3 năm."
Ngày nay, điều đó đồng nghĩa với việc người phụ nữ tạm gác công việc, sự nghiệp, cả tuổi trẻ… để ở nhà chăm con.
Không phải ai cũng hiểu:
– Khi con ốm, mẹ đâu thể đi làm mà yên lòng.
– Khi con đang tập đi, tập ăn, tập nói... chỉ cần một cái ngã, một cơn sốt, là mẹ lại rối bời.
– Và khi đề kháng của con yếu, tháng nào cũng cảm sốt, làm sao mẹ có thể an tâm gửi con cho ai khác?
Thế là mẹ chọn ở nhà.
Mẹ chọn hy sinh. Mẹ tạm cất đi những ước mơ, đam mê, những ngày được ăn mặc đẹp ra đường – để đổi lấy từng giấc ngủ tròn cho con, từng bữa ăn con chịu nuốt.
Thương lắm, cái nghề “làm mẹ”:
– Không lương.
– Không nghỉ phép.
– Không qua trường lớp đào tạo.
– Nhưng lại luôn bị soi, bị đánh giá.
Con khỏe mạnh – chẳng mấy ai nhớ tới mẹ.
Nhưng con chỉ cần ốm một chút thôi, mẹ sẽ bị hỏi:
"Chăm kiểu gì mà con ốm suốt thế?"
"Con còi quá, mẹ không biết chăm à?"
👉 Vậy nên, đừng vội đánh giá một người mẹ ở nhà chăm con.
👉 Đừng vô tình khiến họ cảm thấy cô đơn, tủi thân hay trầm cảm.
👉 Thay vào đó, hãy lắng nghe – chia sẻ – và trân trọng họ nhiều hơn.
Bởi làm mẹ là một "nghề" vĩ đại nhất trên đời.
Một nghề không ai dạy – nhưng mẹ nào cũng cố gắng làm thật tốt. ❤️