Võ Đường Karate-do Nhân Việt

Võ Đường Karate-do Nhân Việt Võ đường Karate Nhân Việt giảng dạy võ thuật cho: học sinh, sinh viên và mọi đối tượng có nhu cầu tham gia tập luyện nhằm tăng cường sức khỏe, tự tin.

Hội ngộ thắm tình Thầy trò❤❤❤
25/09/2024

Hội ngộ thắm tình Thầy trò❤❤❤

VÕ LÀ GÌ ?  ----------------Lúc còn bé tôi thường nghe bạn bè mình nói những câu thế này: “Mày có võ không?”. “Ê nó có v...
24/02/2024

VÕ LÀ GÌ ?
----------------

Lúc còn bé tôi thường nghe bạn bè mình nói những câu thế này: “Mày có võ không?”. “Ê nó có võ đó!”, “Tao sợ mấy đứa có võ lắm”.

Những câu nói dân dã ấy đuổi ký ức tôi đến tận ngày hôm nay.

Võ là gì mà sao người ta gọi là “có”? Một thứ gì đó để chúng ta sở hữu chăng?

Chắc chắn võ thuật không phải một thứ tài sản bình thường. Nó không nhìn thấy được, chạm vào được. Cái ta nhìn thấy là nhưng cú đá đường quyền, không phải trọn vẹn tất cả “võ thuật” trong đó – tôi thường nghĩ vậy và cảm thấy trong đôi mắt mình còn thiếu thiếu điều gì đó. Võ thuật cũng không chạm vào được – có chăng là ta chạm vào những vết bầm vì tự phang côn nhị khúc vào đầu hay té sấp mặt đập mũi vì tấn không vững vậy.

Từ “có” đó ám ảnh tôi cùng câu hỏi: “Võ thuật thực chất là cái gì?”

Võ thuật thực sự là điều gì tồn tại trong mỗi chúng ta?

Tôi đem điều đó hỏi thầy tôi. Thầy đáp:

“Con biết cưa gỗ không?”

“Dạ con biết”

“Con biết sửa tivi không?”

“Dạ con không biết”

“Con biết cách cưa gỗ, con cưa được. Con không biết sửa TV, con không làm được. Võ thuật cũng vậy thôi. Con có võ trong người thì con tự vệ được, cứu người được, tu tâm dưỡng tánh được. Con không có võ thì không làm được. Võ, là kỹ năng.”

Kỹ năng… Đó chính là câu trả lời mà mãi sau này tôi mới hiểu.

Hồi tôi mười bảy tuổi, có người bạn hỏi tôi thế này:

“Mày tập võ làm gì? Bây giờ có người chém sau lưng mày, mày đỡ được không. Bây giờ có người chỉa súng vào đầu mày, mày làm được gì? Bây giờ bốn năm chục đứa đuổi đánh mày, mày làm được gì? Võ mày để làm gì?”

Tôi không trả lời – chính xác là không trả lời được. Anh bạn của tôi nói đúng mà! Tôi không làm được gì trong các tình huống đó, dù tôi có võ.

Tôi đem điều đó nói với thầy. Thầy tôi lúc đó đã già đi nhiều, nhưng cái kiểu đăm chiêu suy nghĩ vẫn không khác gì ngày xưa.

“Con là con nhà thợ mộc, con biết làm mộc đúng không?”

“Dạ đúng”

“Giờ bảo con đi đóng tàu thủy con làm được không?”

“Dạ… chắc không”

“Nhưng bây giờ nhà con có cái bàn gãy chân, con sẽ sửa được, đúng không?”

“Dạ đúng”

“Ừ. Võ thuật cũng vậy đó!”

Tôi im lặng. Tôi… không hiểu gì hết. Thấy tôi chưng hửng, thầy tiếp:

“Thầy từng nói với con, nói lâu rồi, võ thuật là kỹ năng, đúng không? Kỹ năng đỡ, kỹ năng đấm, kỹ năng ôm vật…”

“Dạ đúng.”

“Ừ, võ thuật là kỹ năng. Cũng như con là thợ mộc, con có kỹ năng mộc. Bảo con làm mộc con làm được, bảo con làm cơ khí thì làm sao con làm được? Võ thuật cũng có cái hạn chế của nó, như con nói đó, bị chém sau lưng, đứng trước họng súng, bị đánh hội đồng…”

“Vậy mình học võ để làm gì nữa chứ, có dùng được đâu?” – đến đây thì tôi thực sự bất bình

“Ai nói không dùng được?”

Tôi khựng người. Cái quái quỉ gì đây. Gần chục năm tôi học võ rốt cục là để rước về một đống kỹ năng vô dụng sao?

“Thầy nói con rồi đó. Đâu phải cả đời con chỉ gặp công việc cơ khí và đâu phải cả đời con chỉ toàn đụng tay vào gỗ. Cũng có lúc kỹ năng của con sẽ phục vụ con. Con có dám chắc là cả đời con toàn bị chém sau lưng, bị dí súng, bị hội đồng? Bây giờ có ai đó quẹt xe và cầm mũ bảo hiểm ném vào mặt con, con đỡ được. Bây giờ có ai đó cãi nhau với con và nổi nóng đập ghế lên đầu con, con tránh được. Đó là võ thuật. Đó là kỹ thuật của con, võ của con dùng được. Nếu như con chỉ vì những tình huống hi hữu mà mất niềm tin vào võ thuật, từ bỏ võ thuật, thì sau này có khi một thằng nhóc đạp vào bụng con cũng không tránh được.”

Võ thuật không phải tất cả, không phải tuyệt đối, không phải bất bại. Nhưng nếu từ bỏ võ thuật thì ta thậm chí còn không chống trả được những hiểm nguy nhỏ nhặt

Tôi tỉnh ngộ. Trong gần chục năm kể từ hồi 7 tuổi tôi theo thầy học võ, cũng có vài lần tôi dụng võ thành công, tôi bảo vệ mình, tôi bảo vệ người khác! Trong người tôi có thứ kỹ năng, tôi “có” nó, đó là võ thuật.

Thầy chậm rãi “đệm” vào đầu tôi thêm một câu nữa:

“Hôm nay con thấy người ta sửa tivi mà bỏ thợ mộc, con thấy người ta chém sau lưng mà bỏ cách gạt đỡ những nắm đấm thường thấy nhất, sau này con sẽ còn đứng núi này trông núi nọ như thế nào nữa?”

………..

Câu chuyện tôi vừa kể xảy ra vào khoảng 10 năm kể từ ngày tôi luyện võ, và hôm nay tôi đã luyện võ được thêm 10 năm nữa. 10 năm tôi cố gắng trung thành với võ thuật. 10 năm đó, tôi cũng đã có một hai lần nằm dưới trận mưa đạp – xui xẻo thôi, gã công tử trong huyện tán tỉnh người yêu tôi, chuyện sau đó thì có lẽ tôi không cần phải kể nữa. Cũng có lần tôi phải bỏ chạy vì bảy tám người cầm dao rựa tìm tôi – vài chuyện hiểu lầm trên bàn nhậu của người khác.

Đã bao giờ bạn dùng võ trong đời sống?

Vẫn có người hỏi “Mày tập võ làm gì để rồi bị đánh hội đồng, rồi phải chạy như thế?”

Tôi cười, không đáp. Họ đâu có biết bao nhiêu lần (tôi không đếm được) tôi khống chế những kẻ hung hãn tấn công tôi sau khi va quẹt xe cộ, vài kẻ khác từng trộm chiếc xe tôi để trước hiên, can ngăn được hai người anh em họ sắp sửa nện nhau vì tranh chấp thừa kế, và cả chục câu chuyện đời thường khác nữa.

Cho đến hôm nay, tôi chưa một lần hối hận vì học võ, vì mang trong người thứ kỹ năng mang tên “võ thuật”.

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20.11. Tôi xin chia sẻ 𝟏𝟎 Đ𝐈𝐄̂̀𝐔 𝐁𝐀̣𝐍 𝐍𝐄̂𝐍 𝐁𝐈𝐄̂́𝐓 𝐕𝐄̂̀ 𝐓𝐇𝐀̀𝐘 𝐃𝐀̣𝐘 𝐕𝐎̃ cho mọi người. 1. Thầy...
18/11/2023

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20.11. Tôi xin chia sẻ 𝟏𝟎 Đ𝐈𝐄̂̀𝐔 𝐁𝐀̣𝐍 𝐍𝐄̂𝐍 𝐁𝐈𝐄̂́𝐓 𝐕𝐄̂̀ 𝐓𝐇𝐀̀𝐘 𝐃𝐀̣𝐘 𝐕𝐎̃ cho mọi người.

1. Thầy dạy võ luôn muốn học sinh của mình thành công ít nhất là trong việc rèn luyện võ thuật cho dù họ có là ai, ngoại hình thế nào hay khả năng của họ ra sao. Là 1 người thầy, việc giúp võ sinh từ 1 người mới trở thành 1 võ sĩ thực thụ chính là niềm hạnh phúc.

2. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết hết được thầy dạy võ đã phải làm việc vất vả thế nào đằng sau các buổi lên lớp ở Võ đường. Liên tục phải tự nghiên cứu, tự tập luyện, động viên học viên, lên kế hoạch phát triển và phải lo trả các hóa đơn… Và còn vô số các công việc khác mà bạn chưa từng được nhìn hoặc nghe thấy.

3. Khi bạn ko đến lớp, đối với bạn thì có lẽ chỉ là 1 buổi nghỉ tập để tham gia các hoạt động khác. Nhưng đối với thầy dạy võ, đó là 1 sự trăn trở, họ phải lục lọi trí nhớ xem đã làm gì đó không đúng mực khiến bạn cảm thấy mất động lực đi tập hay không?

4. Phương pháp dạy có nghiêm khắc quá ko? Bài tập đưa ra đã hợp lý chưa? Mỗi buổi đến lớp thực sự đều là 1 sự kiện trọng đại, bởi lẽ tất cả những gì họ thể hiện trong buổi tập sẽ quyết định việc sẽ nuôi dưỡng những niềm đam mê mới hay là dội 1 gáo nước lạnh vào nhiệt tình tập luyện của võ sinh.

5. Đối với thầy dạy võ, niềm vui lớn nhất mà bạn có thể dành cho họ là sự tôn trọng và sự say mê của bạn đối với môn võ.

6. Niềm vui lớn thứ 2 của người thầy dạy võ là những võ sinh của mình có thể truyền nhiệt huyết và sự say mê của mình cho những người xung quanh như bạn bè, gia đình. Bằng những gì đã học được đóng góp vào sự thay đổi tích cực của xã hội.

7. Niềm vui lớn thứ 3 của người thầy dạy võ chính là việc bạn luôn cố gắng, theo đuổi và đạt được các mục tiêu lớn của bản thân mình. Bằng sự kiên trì, bền bỉ và sức mạnh có được khi tập võ có người đã cố gắng trở thành đầu bếp giỏi, có người đang trên đường thành kỳ thủ nổi tiếng, có người đang học tập, chăm chỉ nghiên cứu để trở thành kỹ sư…Hãy nhớ rằng thầy dạy võ luôn cổ vũ bạn làm và đạt được những gì mình muốn, nếu có khó khăn hãy cứ đến võ đường nói chuyện và tập luyện. Bạn sẽ tìm được động lực để đi tiếp.

8. Đối với thầy dạy võ, người học trò tuyệt vời nhất không phải là người có kỹ thuật tốt nhất, cũng ko phải là người gắn bó với thầy lâu nhất mà chính là người hấp thu được những suy nghĩ của thầy, kiên trì, chăm chỉ áp dụng những gì đã được dạy vào trong cuộc sống và các công việc khác, đóng góp cho xã hội.

9. Bạn nên hiểu rằng, việc học võ không phải đơn giản chỉ là học cho đúng các kỹ thuật đấm, đá, quăng, quật…mà còn là học cách sống, cách cư xử. Thầy giáo dạy võ thường là những người đã từng trải qua nhiều công việc khác nhau, họ có kinh nghiệm sống sâu sắc và phong phú. Hoặc ít ra là họ đã từng luyện tập trong thời gian dài, chịu nhiều đau đớn, qua nhiều giai đoạn. Khi họ chia sẻ những kinh nghiệm của mình, hãy ghi nhớ, bởi chúng sẽ thực sự có ích cho bạn.

10. Đừng nói rằng đã là thầy dạy võ thì họ chả sợ cái gì. Nỗi sợ lớn nhất của họ là ko có đủ hoặc ko duy trì được nhiệt tình và đam mê để truyền cho học sinh. Nên nhớ rằng chẳng có thầy dạy võ nào muốn phải chịu trách nhiệm về việc khiến võ sinh nghỉ tập cả. Đó là 1 sự đau lòng, một nỗi ám ảnh.

Cuối cùng, mặc dù bạn đã nghỉ tập nhiều năm, nhưng nếu có lúc nào đó bạn chợt nghĩ về thầy dạy võ, hãy luôn nhớ rằng họ cũng luôn nhớ bạn và mong có dịp để gặp lại. Đối với họ, bạn như 1 thành viên trong gia đình.
Sưu tầm!

Thầy trò Hà Nội đón HLV trưởng Cao Bằng xuống thi đấu giao lưu.
26/02/2023

Thầy trò Hà Nội đón HLV trưởng Cao Bằng xuống thi đấu giao lưu.

Chúc mừng năm mới. ❤❤❤
23/01/2023

Chúc mừng năm mới. ❤❤❤

Thầy và trò. 2022
27/11/2022

Thầy và trò. 2022

Address

Hanoi

Telephone

0868687872

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Võ Đường Karate-do Nhân Việt posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram