31/03/2026
🌻 Biết đủ...
Không phải lúc nào ta cũng nhận ra ý nghĩa của một việc ngay khi đang làm nó. Tôi cũng vậy — cho đến khi một người bệnh nắm lấy tay mình.
Hôm ấy, tôi đi thăm bệnh nhân theo lời thầy. Thành thật mà nói, tôi bước vào phòng bệnh chỉ vì trách nhiệm của một sinh viên theo chân thầy. Tôi thoáng suy: Tại sao ngày nào cũng phải gặp bệnh nhân như thế này? Mình là sinh viên, đâu có điều trị, đâu có giúp được gì. Việc lặp đi lặp lại này có thực sự giúp mình học thêm không, hay về đọc sách còn hiệu quả hơn?
Dù không hiểu hết ý nghĩa của việc đó, tôi vẫn cố gắng hỏi han từng người bệnh một cách chi tiết. Có lẽ vì tôi là sinh viên y, và tôi không muốn qua loa trước người bệnh – dù lòng vẫn đầy hoài nghi về giá trị mình mang lại.
Em là một trong số những bệnh nhân tôi được phân công thăm hỏi. Cô bé kém tôi một tuổi, đã nằm viện gần nửa tháng. Làn da vàng sạm, củng mạc mắt vàng. Đôi chân sưng phù, căng lên với những vết rạn rõ rệt. Khi tôi hỏi thăm, em vẫn mỉm cười, nói rằng mình đỡ nhiều rồi: chân bớt sưng, người đỡ mệt.
Em hỏi tôi một câu rất khẽ:
“Giờ em tỉnh rồi, em có thể tự đi vệ sinh được không chị? Mặc bỉm thế này em ngại lắm.”
Tôi khựng lại. Rất tiếc, là chưa thể. Không chỉ vì chỉ định của bác sĩ, mà vì em đang đặt catheter tĩnh mạch đùi – chỉ một lần đứng dậy không an toàn cũng có thể ngã, có thể nhiễm trùng. Tôi giải thích cho em, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Em im lặng, rồi gật đầu.
Tôi hỏi cho vơi đi không khí:
“Ở viện chán lắm rồi đúng không?”
Em thở dài: “Chán lắm. Em chỉ muốn được về nhà, được đi học. Chị ơi, rồi em có được về không?”
“Tất nhiên là có,” tôi nói. “Em cố gắng nghe lời các bác sĩ nhé.”
Tôi đưa tay ra, định vỗ nhẹ lên tay em như một cử chỉ trấn an. Nhưng bất ngờ, em nắm chặt lấy tay tôi. Rất chặt.
“Em sẽ cố gắng. Cảm ơn chị.”
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy ấm áp – và lúng túng. Ấm áp vì cảm nhận được sức mạnh của một sinh mệnh đang khao khát sống. Lúng túng vì tôi nhận ra mình chưa làm được gì ngoài vài lời an ủi bình thường. Có lẽ, chính chiếc áo blouse tôi đang mặc đã là điểm tựa niềm tin cho em, dù bản thân tôi lúc đó vẫn còn bao nỗi mơ hồ. Tôi không rõ vì sao mắt mình nhòe đi. Chỉ biết trái tim tôi cũng rực cháy trong khoảnh khắc ấy.
Sau khi rời phòng bệnh, cái nắm tay đó không biến mất. Nó theo tôi suốt nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần sau. Tôi bắt đầu nhìn những bệnh nhân khác khác đi. Tôi nhận ra “quan sát bệnh nhân” không chỉ là nhìn dấu hiệu sinh tồn, kết quả xét nghiệm hay triệu chứng ghi trong hồ sơ. Quan sát là thấy được sự mệt mỏi trong ánh mắt, sự lo lắng trong một câu hỏi rất đời, và cả những mong muốn nhỏ bé mà người bệnh đôi khi không dám nói ra.
Tôi nhận ra một sự thật: Mình chưa đủ giỏi, chưa đủ quyết tâm. Và vì thế, tôi không có quyền mơ hồ. Với người thầy thuốc, không biết sẽ làm khổ bệnh nhân. Nguy hiểm hơn nữa là khi không biết, nhưng lại tự tin nghĩ rằng mình "biết đủ".
Nhờ những phương pháp điều trị cập nhật, người bệnh mới có cơ hội sống và sống tốt hơn. Nhưng những tiến bộ đó chỉ có ý nghĩa khi người thầy thuốc không cho phép mình dừng lại ở mức biết đủ.
Lúc này, tôi mới thực sự hiểu vì sao thầy bắt chúng tôi phải đi quan sát từng bệnh nhân. Không phải để làm cho đủ bài, mà để hiểu – để thấy trách nhiệm của nghề y nặng nề và nghiêm túc đến mức nào. Quan sát để không thờ ơ. Học để không mơ hồ. Và làm nghề với một nguyên tắc rất rõ ràng: trách nhiệm của người làm y là không được phép dừng lại ở mức “biết đủ”.
Nếu một ngày tôi không còn rung động trước những cái nắm tay như thế nữa, liệu tôi có còn nên tiếp tục đứng ở đây không?
Có những câu hỏi không cần trả lời ngay. Nhưng có lẽ, chính việc dám đặt câu hỏi đã là một cách để ta không dừng lại ở mức “biết đủ”.