21/06/2025
Trong một buổi pháp thoại mùa thu tại Làng Mai, thiền sư Thích Nhất Hạnh mỉm cười, nâng nhẹ một chén trà đang bốc khói.
Ngài nói:
> “Các con nhìn kỹ vào chén trà này.
Trong trà có gì? Có hương thơm của lá, có nước suối, có cả đất, nắng, gió. Nhưng nếu nhìn sâu hơn nữa... các con sẽ thấy một đám mây.”
Cả thiền đường im lặng.
Ngài tiếp tục:
> “Nếu không có mây, không có mưa. Nếu không có mưa, cây trà sẽ không thể mọc. Không có cây, không có lá. Không có lá, không có chén trà này.”
Ngài dừng lại một chút, ánh mắt như đang nhìn xuyên qua dòng thời gian:
> “Khi ta uống một ngụm trà, ta đang uống cả đất trời, đang uống cả một đám mây đã biến hình. Đám mây ấy không còn trên trời nữa, nhưng nó chưa từng mất đi. Nó chỉ đang ở một hình tướng khác – trong chén trà.”
Ngài cười hiền:
> “Và một ngày nào đó, khi ta rót chén trà ấy ra đất, hay hít thở hơi nước bay lên từ miệng trà, đám mây lại trở về trời, tiếp tục chu trình luân hồi của nó – vô sinh, bất diệt.”
---
Bài học của chén trà: Về sự sống và cái chết
Ngài kết luận:
> “Chúng ta cũng như đám mây.
Có ngày ta mang hình dáng con người, ta cười, ta khóc, ta yêu thương.
Nhưng khi ta rời thân xác này, ta không mất đi.
Ta chỉ trở về như đám mây – về với đất trời, với muôn loài.”
> “Uống một ngụm trà trong chánh niệm, là tiếp xúc với bản chất vô thường và bất sinh bất diệt của sự sống.
Không còn gì để lo sợ. Không còn gì để đánh mất.
Bởi tất cả đã có mặt trong nhau – trong từng giọt trà, từng hơi thở, từng bước chân.”