25/03/2022
Nếu chúng ta định sống trong bãi chợ và sống một cách tự nhiên, liệu tiền có trở thành vấn đề không?
Tiền không phải là vấn đề chút nào - trừ phi bạn muốn làm cho nó thành vấn đề. Suốt nhiều thời đại, cái gọi là người tôn giáo đã từng lo nghĩ rất nhiều về tiền. Điều ngu xuẩn thế như tiền! và lo nghĩ nhiều thế. Chơi với nó đi! Nếu bạn có nó, tận hưởng đi; nếu bạn không có nó, tận hưởng đi. Bạn có thể làm gì khác được khi bạn không có nó? Tận hưởng đi! Khi bạn có nó, bạn có thể làm cái gì khác được? Tận hưởng đi! Đừng làm ra vấn đề không cần thiết về nó. Tiền là đồ chơi. Đôi khi bạn có nó - chơi với nó đi.
Nhưng cảm giác của tôi là: những người không thể chơi được với tiền, họ từ bỏ tiền - họ rất nghiêm chỉnh về nó. Thế thì họ trở nên rất sợ về tiền, vì sâu bên dưới níu bám có đó.
Bạn có biết không? Đại đệ tử của Mahatma Gandhi, Vinoba Bhave, không thể nhìn vào tiền được. Nếu bạn mang tới tờ một ru pi - mà chả có giá trị gì, chẳng có tiền trong nó, không chút nào - ông ấy nhắm nghiền mắt lại. Bây giờ đây là loại thái độ gì vậy? Và điều này được coi là rất thánh thiện; nó được ca ngợi trên khắp nước, rằng ông ấy tự do thế với tiền. Nếu bạn thực sự tự do với tiền, sao bạn nhắm mắt lại? Tờ một ru pi đó hấp dẫn tới mức bạn phải nhắm mắt lại sao? Có nỗi sợ nào đó rằng nếu bạn không nhắm mắt bạn có thể nhảy lên người này sao? Cái gì đó phải có đó. Điều này có vẻ hơi chút ám ảnh. Có nỗi sợ lớn - bằng không tại sao nhắm mắt lại? Nhiều thứ thế đang trôi qua và bạn không nhắm mắt - chỉ mỗi đồng tiền đáng thương này.
Và tiền không là gì cả - chỉ là phương cách để trao đổi mọi thứ. Nhưng những người thực sự keo kiệt ở sâu bên dưới, là người níu bám, vì việc níu bám của họ, tính keo kiệt của họ, họ hiện hữu trong thất vọng, trong khổ sở rất nhiều. Chung cuộc, một ngày nào đó, họ nghĩ rằng chính tiền gây ra khổ của họ. Không phải tiền gây ra khổ của họ đâu. Làm sao tiền có thể gây ra khổ của bạn được? Chính tính keo kiệt mới gây ra khổ của bạn. Tưởng rằng chính tiền gây ra khổ, họ từ bỏ tiền, họ trốn chạy khỏi thế giới tiền bạc. Thế rồi họ liên tục sợ; thế rồi trong mơ họ phải đi vào trong ngân hàng và mở kho báu và những điều giống điều đó - và làm tình với tiền. Điều đó nhất định xảy ra.
Tiền không phải là vấn đề! Nó có thể được dùng! Nếu bạn có nó, dùng nó đi; nếu bạn không có nó, thế thì dùng tự do đó, cái tới khi bạn không có tiền. Đây là cách tiếp cận của tôi. Nếu bạn giầu, tận hưởng đi; giầu có có vài điều mà không người nghèo nào có thể tận hưởng được. Tôi đã là cả giầu và nghèo, và tôi nói thành thực với bạn, có vài điều chỉ người giầu mới có thể tận hưởng được. Tận hưởng đi khi bạn giầu. Và tôi bảo bạn lần nữa, tôi đã là cả giầu và nghèo, và có vài điều mà chỉ người nghèo mới có thể tận hưởng được. Và không có cách nào để tận hưởng đồng thời cả hai.
Cho nên, bất kì khi nào, bất kì cái gì xảy ra, tận hưởng nó đi. Người nghèo có một loại tự do. Nghèo có một loại trong sạch, thảnh thơi, mãn nguyện. Tâm trí không bị lo nghĩ rất nhiều; không có gì để lo nghĩ cả. Bạn có thể ngủ ngon hoàn hảo; chứng mất ngủ là không thể có được cho người nghèo. Cho nên ngủ ngon và ngáy đi, và tận hưởng tự do tới từ nghèo nàn.
Và đôi khi bạn thấy bản thân bạn giầu, tận hưởng sự giầu đi, vì có vài điều chỉ người giầu mới có thể tận hưởng. Bạn có thể có những bức tranh vĩ đại nhất treo trên tường; người nghèo không thể có điều đó được. Bạn có thể có âm nhạc hay nhất trong nhà; người nghèo không thể có điều đó được. Bạn tạo ra vườn Thiền quanh nhà bạn; người nghèo không thể có điều đó được. Bạn có thể đọc thơ ca, bạn có thể vẽ, bạn có thể chơi ghi ta, bạn có thể hát, bạn có thể múa, bạn có thể thiền - cả nghìn lẻ một thứ trở thành sẵn có.
Cách tiếp cận của tôi là: bất kì cái gì là hoàn cảnh, cứ xem bạn có thể làm ra được cái gì từ nó. Nếu đó là nghèo, trở thành vị phật, bắt đầu lang thang; cầm bình bát ăn xin - và tận hưởng rằng chỉ người ăn xin mới có thể có. Người đó không thuộc vào đâu. Hôm nay người đó ở đây, mai người đó đi rồi. Người đó là một luồng; người đó không níu bám vào đâu cả, người đó không có nhà. Người đó không cần lo nghĩ rằng mưa đang tới và mái cần phải được chữa. Người đó không cần lo nghĩ rằng ai đó có thể lấy cắp cái gì đó từ mình - người đó không có gì cả.
Tận hưởng nghèo khi bạn là người nghèo, và tận hưởng giầu sao? Thế thì trở thành một Janak, hoàng đế, và tận hưởng mọi cái đẹp trở thành sẵn có qua tiền.
Cách tiếp cận của tôi là toàn bộ. Tôi không dạy bạn chọn lựa. Tôi đơn giản nói: bất kì cái gì là hoàn cảnh, người thông minh sẽ làm ra cái gì đó đẹp từ nó. Người không thông minh thì khổ. Nếu người đó có tiền người đó khổ vì tiền đem tới lo nghĩ; người đó không tận hưởng âm nhạc mà tiền có thể đem tới, điệu múa mà tiền có thể đem tới, bức tranh. Nếu người đó có tiền, người đó không đi lên Himalayas để nghỉ ngơi, để thiền và để hát và để la to trong thung lũng và để nói với các vì sao. Người đó lo nghĩ, mất ngủ, mất ngon miệng - người đó chọn cái sai khi người đó có tiền. Còn người này, nếu bằng cách nào đó người này trở nên nghèo, nhờ ân huệ của Thượng đế nếu người này trở nên nghèo, thế thì người này khổ với nghèo. Thế thì người này liên tục lo nghĩ rằng "Mình không có cái này và mình không có cái nọ." Bạn có nghèo đấy! Tận hưởng nó đi.
Nhưng có những người sai trong mọi tình huống: bất kì chỗ nào họ hiện hữu, họ bao giờ cũng chọn phần phủ định của nó, và họ sẽ khổ. Và có những người, và tôi gọi những người đó là người thông minh, và tôi muốn người của tôi là người thông minh... dù bạn ở bất kì chỗ nào, cố tận hưởng nó đi.
Trong thời thơ ấu của tôi chuyện xảy ra: một lần bố tôi rất giận, thế là ông ấy khoá tôi lại trong nhà tắm. Tôi thiền! - vấn đề là gì...? Sau ba, bốn giờ, ông ấy trở nên lo nghĩ. Ông ấy ở cửa hàng, nhưng ông ấy bất ổn. Ông ấy trở nên lo nghĩ về điều đã xảy ra cho tôi, và không thông điệp nào đã gửi tới từ nhà - mẹ đã không gửi bất kì thông báo nào, không người hầu nào đã tới để nói cái gì đã xảy ra cho tôi. Tôi có biến mất không? Hay cái gì? Hay ai đó đã mở cửa phòng tắm? Thế là ông ấy không thể làm được việc của mình ở đó nữa; ông ấy phải tới
Ông ấy lại gần và ông ấy lắng nghe và có im lặng. Ông ấy gõ cửa và tôi bảo ông ấy, "Đừng quấy rầy con." Đó là lần cuối cùng ông ấy phạt tôi theo cách đó. Nó lạc lõng! Ông ấy nói, "Bố trở nên lo nghĩ, không thể làm việc được ở tiệm - bố phải tới." Tôi nói. "Điều này là vô nghĩa! - Con tận hưởng nó."
Trong trường của tôi khi tôi còn nhỏ, lớp hai, thầy giáo của tôi là người rất nghiêm khắc và ông ấy thường phạt bằng việc ra lệnh: "Chạy bẩy vòng quanh trường, chạy!" Và ông ấy cho tôi sự trừng phạt này - chạy bẩy lần - tôi nói, "Sao không mười bẩy lần?" Ông ấy nói, "Em có điên không?" Tôi nói, "Đây là bài thể dục tốt thế và mọi sáng em muốn làm nó."
Và tôi bắt đầu làm điều đó mọi sáng. Ông ấy nhìn tôi và ông ấy đấm đầu - ông ấy chắc nói điều này.... Tôi dã phá huỷ việc trừng phạt của ông ấy bằng việc làm cho nó thành bài thể dục. Tôi đã dùng nó! Thế rồi ông ấy thôi không phạt tôi nữa.
Sao không dùng cơ hội, dù nó là bất kì cái gì? Và nếu bạn tỉnh táo bạn có thể tìm ra các cơ hội ở mọi nơi - ngay cả bạn bị cầm tù bạn vẫn có thể dùng điều đó như một cơ hội lớn. Và có những người ở dưới trời, tự do, và không dùng cơ hội đó.
Có tiền hay không có tiền, có nhà hay không có nhà... vấn đề không phải là bạn phải có cái gì: vấn đề là bạn nên làm gì, với bất kì cái gì bạn có.
Thấy đấy, nhấn mạnh của tôi là khác toàn bộ. Bạn biến mất... và thế thì mọi sự xảy ra. Nếu bạn cảm thấy thoải mái ở bãi chợ, thế thì điều đó là tự nhiên, vì có những chủ tiệm bẩm sinh. Đừng nghĩ rằng chỉ có nhà thơ bẩm sinh - điều đó là sai. Có những chủ tiệm bẩm sinh nữa. Dù bạn làm họ thành bất kì cái gì, họ sẽ trở thành chủ tiệm; dù họ ở bất kì chỗ nào họ sẽ mở cửa hàng. Họ không thể né tránh được điều đó. Bạn đã không nghe nói về người Do Thái sao?
Một con thuyền đi và nó bị cá sấu tấn công - một con cá sấu lớn, cá sấu rất lớn. Và họ bắt đầu ném mọi thứ vào mồm nó - nào ghế và các thứ, bàn và túi cam, và cuối cùng ném người Do Thái. Nhưng con cá sấu cứ tới tấn công đi tấn công lại. Cuối cùng họ quyết định, "Điều này sẽ không giúp được gì. Chúng ta liên tục cho nó mọi thứ; chỉ vài khoảnh khắc con cá sấu lại trở nên bị thu hút, và nó lại tới." Cho nên hợp lực cùng nhau họ tấn công và mổ phanh bụng con cá sấu - và họ đã thấy cái gì? Bạn có biết không? Người Do Thái đang ngồi trên ghế, bàn ở trước anh ta, anh ta mở túi cam ra và anh ta đang bán cho những người khác đã bị con cá sấu này nuốt trước đó.
Bạn không thể thoát được... bạn sẽ đi đâu? Có những chủ tiệm bẩm sinh. Cho nên nếu bạn là chủ tiệm bẩm sinh, ngay cả khi bạn đã biến mất bạn sẽ ở trong bãi chợ. Nhưng thế thì điều đó sẽ có phẩm chất khác toàn bộ cho nó - bạn sẽ tận hưởng nó. Nó là thế giới của Thượng đế! Giấc mơ đẹp. Bạn sẽ biết những khách hàng đó là khách hàng mơ, và cái bạn đang cho họ chỉ là mơ, và tiền bạn đang tích cóp chỉ là mơ - nhưng sao không tận hưởng nó? Việc tận hưởng đó không phải là mơ.
Để tôi nhắc lại cho bạn lần nữa: mọi thứ đều là mơ, nhưng nếu bạn có thể tận hưởng nó một cách có ý thức, niềm vui đó không phải là mơ - niềm vui đó là mục đích của mọi tôn giáo. Và bạn có thể tận hưởng nhiều hơn nếu mọi thứ đều là mơ. Thế thì không có gì để lo nghĩ cả. Nếu thành công tới, tốt bạn hãy tận hưởng nó