15/03/2024
CÓ NGƯỜI ĂN NHIỀU VẪN GẦY,
NHƯNG CÓ NGƯỜI CHỈ “HÍT THỞ” LẠI TĂNG CÂN ?
Tại sao có nghịch lý này? Trước hết, chúng ta cần hiểu cơ chế hoạt động của cơ thể mới có thể giải thích được nguyên nhân sâu xa của nó.
Cơ thể con người giống như cái cây, hàng ngày cần có một nguồn dinh dưỡng để tồn tại và phát triển. Cái cây muốn sống được, cần có khí, nước và phân bón. Con người cũng vây, muốn tồn tại và phát triển thì nước, khí và nguồn dinh dưỡng là các yếu tố không thể thiếu. Y học phương Đông từ xưa vẫn quan tâm đến sự tương tác của các yếu tố này. Nhìn vấn đề theo lý thuyết âm dương, đó là sự tương tác của khí (dương) và huyết (âm), giữa “đầu vào” (dương) và “đầu ra (âm). Hải Thượng Lãn Ông nói “Vạn bệnh vào từ miệng” là nhấn mạnh đến vấn đề dinh dưỡng. Như thế, thông thường, dinh dưỡng đưa vào cơ thể nhiều (ăn nhiều) thì phải to béo, chứ không thể gầy. Nhưng có người lại không theo qui luật đó. Ăn nhiều mà vẫn gầy, đó là do bộ máy tiêu hóa có vấn đề nhưng không được xử lý kịp thời. Nói cách khác, với những người như vậy, hệ tiêu hóa đã bị trục trặc ở một khâu nào đó. Để dễ hình dung, có thể nhìn quá trình cung cấp và chuyển hóa chất dinh dưỡng theo mũi tên như sau:
Thức ăn -> Miệng -> Thực quản -> Dạ dày -> Ruột non -> Chất bổ -> nuôi tế bào
-> Ruột già -> Hậu môn
Ăn nhiều nhưng vẫn gầy là do thức ăn vào cơ thể không chuyển hóa được thành chất bổ để nuôi dưỡng tế bào. Điều đó có nghĩa là, có sự cố xảy ra trong quá trình tiêu hoá thức ăn ở miệng, dạ dày hoặc ruột non. Vì sao? Vì miệng có chức năng nghiền thức ăn và có sự hỗ trợ của nước bọt với các enzim. Các enzim này phân giải Cacbonhydrat thành đường glucoze đơn và biến glucoze đơn thành glucoza. Các enzim tiêu hoá thức ăn chỉ có ở nước bọt. Dạ dày có chức năng nhào trộn thức ăn nhờ loại dịch đặc biệt chứa a xít và chất nhầy làm cho thức ăn chín và làm sạch vi khuẩn, sau đó đưa xuống ruột non. Tại đây, “thức ăn” được nhào trộn với mật do gan sản xuất ra cộng với sự hỗ trợ của men tụy (do tụy tiết ra), chất béo, chelestorol được tiêu hóa. Phần tinh túy gọi là chất bổ được chuyển vào máu đưa đi phân phối cho các tế bào. Phần cặn bã (chất dư thừa) được đẩy xuống ruột già, biến thành phân và tống ra ngoài.
Trong cách nhìn của học thuyết âm – dương, từ miệng trở xuống, các bộ phận tạo thành một chuỗi cấu trúc âm-dương theo thế móc xích. Ví dụ, miệng là dương, dạ dày là âm. Khi miệng ăn quá nhiều, dạ dày phải làm việc liên tục nên sinh ra mệt mỏi, đau yếu. Vậy muốn giải quyết bệnh dạ dạy tận gốc phải điều chỉnh cái miệng đề tạo ra âm-dương hài hòa, gọi là thế “cân bằng động”. Ngược lại, khi dạ dạy suy yếu, việc nhào trộn thức ăn gặp khó khăn, ruột non phải tiếp nhận thức ăn chưa được làm nhuyễn sẽ phải lao động “cực nhọc” để chuyển hóa nó. Khi nó yếu, nó lại cần hỗ trợ của tụy. Tụy làm việc nhiều tất cũng sẽ suy... Cứ như thế, cái nọ kéo theo cái kia. Trong cơ thể hệ thống các bộ phận của nó giống như hệ thống ốc vít của chiếc xe máy. Một con ốc bị mòn là máy bị trục trặc. Một con ốc bị gỉ có khi làm ảnh hưởng đến một cỗ xe. Y lý phương Đông dùng cách “chữa bệnh tận gốc” là tìm ra căn nguyên xem mất cân bằng âm-dương ở đâu thì tái lập lại cân bằng ở đó. Bởi thế, chữa dạ dày không chỉ chăm chăm vào dạ dày mà có khi phải chú ý đến miệng (thức ăn hàng ngày) hoặc ruột non. Thuật ngữ “bổ mẹ đả con hay bổ con đả mẹ” được hình thành từ nguyên lý này. Nếu quy chiếu theo “lý thuyết hòm đen” thì cấu trúc âm-dương giống như quan hệ “đầu vào” và “đầu ra”. Nếu “đầu vào” nhiều mà “đầu ra” ít hoặc không có, điều đó có nghĩa, hiện tượng “tương hòa” đã bị phá vỡ. Người “ăn mãi mà vẫn gầy” chắc chắn có vấn đề là hệ tiêu hóa bị hỏng. Vì hệ tiêu hóa bị hỏng nên thức ăn vào cơ thể bao nhiêu cũng vô ích. Nó giống như hiện tượng “tiền vào nhà khó” và “gió vào nhà trống”... Bởi, tuy miệng nạp vào nhiều thức ăn nhưng bộ máy tiêu hóa kém nên không tạo ra được chất bổ để làm cho cơ thể béo tốt được. Dân gian nói “Người gầy thầy cơm” chính là như vậy.
Còn câu “có người chỉ hít thở cũng tăng cân” sinh ra là do cảm giác bị đánh lừa. Bởi vì, theo logic đã phân tích, béo là “đầu ra” của một quá trình chuyển hóa của “đầu vào”. Nói cách khác, béo là hiện tượng dư thừa năng lượng của cơ thể, đặc biệt là dư thừa chất béo không tốt, hay chất béo bão hòa. Hiện tượng dư thừa này là kết quả của cả một quá trình ăn uống tùy tiện và thiếu kiểm soát. Hiện tượng này phổ biến ở các nước phát triển và các nước đang phát triển. Trong đó, trẻ em và người già hay bị bệnh béo phì hơn cả vì do ít lao động, mà ca lo (calories) nạp vào quá nhiều vượt quá cơ số cho phép. Những người béo thường không ăn nhiều vào bữa chính nhưng trong ngày họ lại hay ăn vặt. Đó là một thói quen, vốn là nguyên nhân của bệnh béo phì. Bởi, trong các thứ ăn vặt như củ khoai, bắp ngô, nắm xôi, chai nước ngọt, bát phở ... nhìn bề ngoài có vẻ chỉ như là thức vặt vãnh, nhưng thực chất lại là những thứ có khá nhiều năng lượng. Việc ăn linh tinh và thường xuyện các thứ này sẽ tạo ra sự dư thừa năng lượng khá lớn . Ví dụ, một bắp ngô đã có tới 200 calo, một củ khoai có tới chục hay vài trăm calo tuỳ độ lớn nhỏ, một bát xôi có tới 400 calo, một bát phở trung bình đã có 500-600 calo, bát phở đặc biệt có tới 800, thậm chí 1000 calo. Như thế một người có vóc dáng trung bình ăn một bát xôi và một bát phở đã gần đủ lượng calo dùng trong một ngày. Nếu tính cả hai bữa chính nữa thì số calo đã tăng lên quá mức. Khi calo dư thừa, cơ thể không đốt cháy hết, chúng được tích lại dưới dạng các “kho dự trữ” ở cơ, gan và các mô mỡ. Nhưng tập trung nhiều nhất ở các mô mỡ. Khi cái kho này lớn lên, chúng tạo ra hiện tượng béo phì. Béo phì là nguy cơ dẫn đến huyết áp, tiểu đường, xương khớp, tim mạch... Để giải quyết các căn bệnh này lẽ ra phải giải quyết “đầu vào” nhưng phần lớn chúng ta lại dùng thuốc Tây y hay Đông y. Kết quả, bệnh chỉ lui được một thời gian lại có nguy cơ tái lại bởi đầu vào và thói quen sống của chúng ta không thay đổi. Điều này giống như ta cố gắng thau sạch một cái bể, nhưng thau xong rồi, nguồn nước đưa vào lại chứa đầy phù sa. Ta lại hì hục tát, lau, nhưng nước phù sa mới lại tới. Ta lau mãi, càng lau người càng mệt nhoài. Giống như người mắc bệnh tiểu đường, lúc đầu thì uống. Sau phải tiêm. Tiêm càng ngày càng nhiều hơn cả lượng và số lần chính là vì thế.
Đến đây có thể khẳng định, câu nói “Có người ăn mãi vẫn gầy, nhưng có người chỉ hít thở lại tăng cân” chính là một câu nghịch lý cho biết đó là dấu hiệu của bệnh tật. Ta cần sớm nhận ra để tìm cách giải quyết một cách khoa học.