20/06/2024
TRIỆU ĐÓA HỒNG (1)
_~Миллион, миллион, миллион алых роз,
Из окна, из окна, из окна видишь ты.
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен, и всерьез,
Свою жизнь для тебя превратит в цветы.,~
~~~
1.
Thanh âm của bài hát cổ rè rè vang lên từ chiếc loa cũ kĩ của kẻ hát rong, giai điệu buồn buồn tủi tủi tô thêm chút màu sắc thê lương của buổi sớm mai này.
Âm điệu bài hát rong ruổi từ đầu đến cuối con phố nhỏ vắng lặng. Chỉ cho đến khi gã hát rong già đẩy chiếc loa cũ rẽ vào 1 con đường nhỏ khác cuối phố, cái giai điệu thê lương hão huyền đó nhỏ dần, vụt tắt.
Tan vào sương sớm của buổi sớm mai.
Vốn là tựa như chưa từng tồn tại.
Nhưng lại để cho kẻ đời nào vô tình nghe được một sự đắng chát khó tả, lại mãi không thể quên.
In sâu trong tâm hồn, sầu não, bi thương.
2.
" Vớ vẩn. " - Đặt tách trà nguội xuống, vị bác sĩ khoác bạch y trắng như cánh thiên sứ, khẽ thẩm 1 câu. - " Hết sức vớ vẩn. "
" Quá ngu ngốc, quá nhu nhược. "
" Hát về một chàng họa sĩ, vì si mê một nàng ca sĩ mà buông bỏ cả đời người? Một tình yêu vốn chẳng có hồu đáp. "
Cái chép miệng đắng chát, câu nói chạnh lòng, nhưng đúng với sự thật.
Ngu ngốc nhưng dũng cảm, dũng cảm nhưng cũng hết sức ngu ngốc.
Ấy là tình.
Tình là dư vị của cuộc sống.
Còn bài hát là bài hát.
Bài hát là dư âm cuộc tình nọ.
Còn tình cảm chàng họa sĩ, cũng chỉ dư thừa.
Ngay từ đầu vốn là không cần thiết.
Cuộc tình đã kết thúc, thứ tình cảm đắng chát kia từ lâu đã không còn, chỉ còn là dư âm, ngâm nga trong miệng người đời, rồi cũng trôi dần vào quên lãng và hư vô.
Nhấp thêm 1 ngụm trà, cô mỉm cười cay đắng.
Còn cái thứ " vì tình mà tử", ngay từ đầu vốn là không tồn tại.