11/12/2023
Hết nhớ có phải là ngừng yêu?
[Trích những bức thư gửi người yêu]
Đến một ngày nọ, em chợt nhận ra dù học bao nhiêu, một cách vô tình nào đó em đã đòi hỏi quá nhiều ở anh.
Em đã nghĩ rằng anh cần phải ở bên cạnh em.
Em cảm thấy cô đơn và suy sụp khi không có anh mỗi lần em cần đến.
Em cần anh hiện diện để chứng kiến sự nỗ lực của em, chia sẻ thất bại của em, ăn mừng thành công của em.
Mỗi một lần anh đi xa là em thương nhớ, khóc lóc.
Gọi điện cho anh em cũng khóc, không gọi cho anh em cũng khóc.
Nhìn thấy anh em cũng khóc, không nhìn thấy anh em cũng khóc.
Em nhớ rằng em đã như thế từ những ngày đầu tiên khi chúng mình còn chưa nhận lời yêu nhau cho đến tận bây giờ.
Em cũng đã chữa lành mong cầu vô lý này của mình hàng trăm lần mà không thành công.
Cho đến lần này anh đi xa.
Năm ngoái, em nhớ anh đi ngay trước dịp Giáng sinh, để em lại trong sự bàng hoàng.
Năm nay, anh đi vào sáng sớm kỷ niệm ngày cưới của mình.
Nhìn lịch bay của anh, em chỉ: Chẳng nói được gì. Vì em biết anh là người như thế, chẳng coi trọng ngày tháng, càng không quan tâm đến kỷ niệm.
Lần trước anh đi, em khóc đứng khóc ngồi- như mọi khi, lên xuống bất ổn.
Lần này không như thế, em còn không có cảm giác mình phải đi gặp nhau sau 25 ngày, dù 20 ngày nữa mình mới được gặp nhau.
Mọi người cũng bảo rằng đợt này năng lượng em ổn định hẳn, không trồi sụt nữa.
Vài ngày không thấy vợ nổi lên.
Anh cũng nhắn tin hỏi: Ủa Bận gì mà không gọi cho Anh. Không nhớ Anh à?
�Nói thật là em không có lúc nào để nhớ/
Lúc ban đầu, em cũng không nhận ra nữa. Em chỉ thấy em có một ước mơ, cho em và cho mọi người. Em yêu dự án mà em đang ấp ủ. Em giống một người nông dân đang bận rộn chuẩn bị hạt giống cho mùa gieo hạt. Em gieo hạt Hạnh phúc, gieo hạt Yêu thương, gieo hạt Thấu hiểu cho những gia đình, cho từng cặp đôi, cho cha mẹ-con cái mà em biết và về sau sẽ biết về dự án mà Hub đang nuôi dưỡng này.
Cho đến buổi thứ 4 của chuỗi “7 ngày viết chữa lành để kết nối gia đình” em mới nhận ra.
Lần này, nỗi nhớ vắng mặt có lẽ là vì một lý do khác- còn quan trọng hơn cả bận rộn.
Sau một ngày làm việc với Tổn thương để chuẩn bị cho buổi sáng với lớp “7 ngày viết để chữa lành và kết nối gia đình”.
Em nhận ra: Lần này anh không ở đây, nhưng em hiểu ra một điều khác.
Em nhận ra, tuy cơ thể của anh không ở đây nhưng
- em không tự dưng lại trở nên giỏi giang như em đang giỏi giang bây giờ,
- Em cũng không tự dưng mà có được động lực làm tất cả những thứ em đang làm hiện tại
- Em không tự dưng mà có một ngôi nhà riêng
- Em không tự dưng mà có đời sống hạnh phúc với con
- ….
Em nhận ra một phần lớn sự can đảm, dấn thân mà em có trong thời điểm hiện tại đều có sự góp mặt năng lượng của anh. Nếu như không phải anh
chọn để yêu thương em nhiều như thế,
chọn để chia sẻ cuộc đời của anh với em,
chọn để lắng nghe em khi em cần đến,
chọn để sống thật đàng hoàng khiến em luôn yên tâm khi nghĩ đến anh.
Giống như em hay đùa với mọi người khi anh còn ở nhà là:
“Thật khó để thả thính với một người đàn ông khác khi mỗi ngày khi ngửi thấy mùi thơm của bộ đồ mình đang mặc đều nhớ ra nó là do ANH ẤY tự tay giặt và phơi cho mình”
Em thấy tình yêu trong em và tình cảm của chúng mình được thăng cấp ở nhiều cấp độ trong năm nay.
Em cũng cảm thấy cảm phục chính em khi “thả” anh đi cùng với giấc mơ hoang dại của anh về một nơi chốn mới, một ngôi nhà mới .. AT THE MIDDLE OF NOWHERE.
Ừ em nghĩ, khi đó em đã tôn trọng ý nguyện của anh, tôn trọng quyết định của anh- dù nó vượt qua cả cấp độ logic của em.
Ừ em nghĩ, khi đó em đã tôn trọng ý nguyện của anh, tôn trọng quyết định của anh- dù anh đi sẽ để lại cả một giai đoạn trống vắng và chông chênh với em trên mọi phương diện.
Ừ em nghĩ, khi đó em đã tôn trọng ý nguyện của anh, tôn trọng quyết định của anh- dù anh đi, sẽ chỉ có mình em phải đối diện với phức tạp của xã hội, sự bận rộn của công việc trong khi vẫn phải cân bằng thời gian cùng với con.
Ừ em nghĩ, khi đó em đã tôn trọng ý nguyện của anh, tôn trọng quyết định của anh- dù anh đi, em sẽ phải đi đổ rác- cái công việc mà em ghét nhất mỗi ngày.
Có lúc nào đấy, em đã có ý nghĩ sẽ bỏ khô mấy cái cây của anh cho bõ ghét, vì anh đã quyết định xa bọn em lâu đến thế.
Ừ, em phục bản thân mình khi dám đối mặt với một “Bất như ý” lớn như thế với đời sống tình cảm và tinh thần của mình- cho dù em chẳng sẵn sàng cho nó. Chỉ vì… Yêu.
Thành tựu em nhận được là gì?
Thành tựu em nhận được là giờ em hoàn toàn có thể sự hiện diện “vô hình” của anh.
Anh trong em không còn nhất thiết phải là cơ thể vạm vỡ, mướt mát với nụ cười ngọt ngào nhân hậu của anh nữa.
Em nhận ra, Anh- tình yêu cũng như cuộc sống của anh đã một phần nào hoà vào sự sống của em rồi.
Có Anh, trong sự tồn tại của em, trong being của em.
Vì không có Anh, đâu thể có em bây giờ.
Em yêu thương và tự hào với những nỗ lực của mình đến đâu, em càng Biết ơn anh tới đó.
Nhờ Anh, em mới có ngày hôm nay, có sự vững vàng này.
More than words can say…
Ngôn từ không diễn tả hết được cảm giác của em bây giờ.
Nếu như em là một con sứa,
Tình yêu của Anh và Người Cha
chính là đại dương.
Em ngày ngày bơi lội trong biển cả,
Cô đơn nghĩ rằng em là chú sứa cô độc.
Cho đến một ngày em nhận ra,
Đại dương tình yêu đó luôn ở quanh em,
và tuôn chảy trong chính em nữa.
Biết ơn nhân duyên và sự hiện diện của những người chồng và người vợ trong cuộc đời.
Nhân dịp Làm việc với tổn thương với Cha, Kết nối với Mẹ và Dòng chảy với con cái trong chuỗi “7 ngày Viết chữa lành để Kết nối Gia đình” trong dự án “Hiểu về gia đình”.
Việc mình viết chỉ là một cách để ghi dấu lại những câu chuyện và diễn biến nội tâm thú vị của mình trong những ngày dẫn dắt và chăm chỉ làm việc cho dự án đầy tâm huyết này.
Nếu bạn muốn tham dự cùng chúng mình, bạn có thể điền form sau để đồng hành cùng nhau.
PS: Hoá ra hết nhớ lần này là khi tất cả những dòng thơ đã hoà vào bên trong anh ạ.