18/09/2025
ĐỪNG ĐỢI KHI CHA MẸ KHÔNG CÒN, MỚI NHẬN RA HỌ LÀ CẢ THẾ GIỚI !
Khi bước chân ra ngoài xã hội, bạn sẽ nhận ra một sự thật có phần phũ phàng: Hầu hết các mối quan hệ đều đi kèm điều kiện. Người ta có thể ở bên bạn lúc vui, nhưng chưa chắc đã cùng bạn đi qua giông bão.
Giữa thế giới đầy những lựa chọn và đổi thay ấy, chỉ có một thứ tình yêu gần như là vô điều kiện, một thứ tình yêu không đòi hỏi bạn phải nỗ lực để có được.
Đó là tình yêu của Cha Mẹ.
Tình yêu ấy giống như một ngôi nhà luôn sáng đèn giữa đêm bão. Dù bạn có đi lạc bao xa, mỏi mệt nhường nào, ánh đèn ấy vẫn ở đó, kiên nhẫn đợi bạn quay về. Cha mẹ là người duy nhất trên đời này yêu thương bạn ngay cả khi bạn thất bại và chẳng có gì trong tay.
Thế nhưng, có một nghịch lý là, chúng ta thường xem thứ ánh sáng quý giá ấy là một điều hiển nhiên.
Nó giống như không khí ta hít thở. Ta chỉ thực sự nhận ra tầm quan trọng của nó khi ta bắt đầu thấy ngột ngạt. Chúng ta bực bội khi mẹ gọi điện hỏi han, chúng ta khó chịu khi cha nghiêm khắc dạy bảo. Chúng ta nghĩ rằng ngôi nhà ấy sẽ luôn ở đó, ấm áp và chờ đợi. Sự hiển nhiên đó, thật ra chính là một sự vô tâm. Nó khiến chúng ta quên mất rằng, thời gian cũng đang thầm lặng làm nhiệm vụ của mình trên mái đầu cha, trên vầng trán mẹ.
Cho đến một ngày...
Sự thức tỉnh đầu tiên là khi bạn rời xa ngôi nhà đó. Sống một mình giữa thành phố xa lạ, lần đầu tiên tự lo toan mọi thứ, bạn mới nhận ra bữa cơm mẹ nấu ngon đến nhường nào. Khi vấp ngã, bạn mới hiểu rằng vòng tay của cha mẹ là nơi bình yên nhất thế gian.
Nhưng sự thức tỉnh đau đớn nhất, là khi có sự mất mát.
Là khi bạn gọi một cuộc điện thoại theo thói quen, nhưng đầu dây bên kia sẽ mãi mãi không có người nhấc máy. Là khi bạn muốn kể về thành công của mình, nhưng người mà bạn muốn họ tự hào nhất đã không còn ở đó để lắng nghe. Là khi bạn nhận ra, ngôi nhà vẫn còn đó, nhưng ánh đèn ấm áp nhất đã vĩnh viễn tắt đi.
Lúc đó, mọi nuối tiếc, mọi lời "giá như" đều đã quá muộn màng.