13/02/2026
Tôi là một bà mẹ ko trẻ lắm và hơi hay cáu kỉnh.
Sáng ra gọi con dậy đi học quá 3 câu là tông giọng tôi sẽ lên cao trào. Tôi cáu!
Con ăn uống rơi vãi là tôi có thể giảng một bài dài về sự gọn gàng. Tôi cáu ghê cơ!
Nhà cửa bừa bộn, đồ chơi vung vẩy ư? Chỉ 2s là vào tầm ngắm và sau đó là tằng tằng 1 tràng nhắc nhở + tối hậu thư + bấm giờ. Và tôi lại cáu!
Hễ con nói “để mai con làm” là tôi thấy chữ “mai” nghe rất giống… không bao giờ. Tôi cáu đấy!
Tuy nhiên.
Có lúc đang lườm con mà vẫn phải bật cười vì con lý sự quá đáng yêu.
Tôi có thể mắng vì con bừa bộn nhưng lại lặng lẽ đắp chăn cho con mỗi tối.
Con ốm một chút là tôi càm ràm vì không giữ gìn, rồi lại cuống cuồng chăm sóc.
Tôi hay nhắc nhở đủ điều nhỏ nhặt trong nhà.
Nhưng đằng sau những lần cáu kỉnh ấy chỉ là một người mẹ thương con theo cách hơi ồn ào mà thôi. Tất nhiên điều đó không ổn cho lắm. Và tôi muốn thay đổi.