02/01/2026
Trong những ngày chờ thuốc, điều tôi sợ nhất không phải ung thư, mà là mẹ không còn đủ sức để chờ tới ngày đó.
Mẹ tôi 62 tuổi, bà bị ung thư phổi, đã di căn lên não và xương.
Ngày bác sĩ trả kết quả, tôi đứng ngay bên cạnh nhưng đầu óc trống rỗng. Không phải vì không nghe thấy, mà vì không kịp hiểu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh: nhập viện, xạ phẫu gamma não, rồi kết quả xét nghiệm gen trả về - EGFR L858R, một đột biến phải dùng thuốc đích.
Bác sĩ nói: “Có thuốc phù hợp. Nhưng phải chờ.”
Tôi không biết với người khác, “chờ” nghĩa là gì.
Với gia đình tôi, đó là những ngày dài không biết bám vào đâu.
Sau xạ phẫu, mẹ đau nhiều hơn tôi tưởng. Đau xương, đau đầu…
Ăn vào là nôn thốc nôn tháo. Có hôm chỉ nuốt được vài thìa cháo loãng rồi cũng ói ra hết. Nhìn mẹ ôm bụng, quay mặt đi, tôi bất lực đến mức chỉ muốn chạy ra khỏi phòng.
Mỗi ngày nhìn đồ ăn vẫn còn nguyên si, tôi không biết phải cho mẹ ăn gì nữa. Không ăn thì không có sức. Ăn vào thì nôn. Mà thuốc thì chưa tới.
Cả nhà hoang mang vì không biết làm sao cho tốt. Tôi cũng lên mạng, hỏi người quen, nghe đủ thứ lời khuyên: phải bồi bổ cho mẹ đi, ung thư thì phải ăn cho nhiều vào, sữa này tốt lắm… Nhưng càng thử, mẹ càng mệt. Lúc đó tôi mới hiểu: ý tốt không đồng nghĩa với đúng.
Giữa lúc rối như tơ vò, bác sĩ điều trị gọi tôi ra ngoài. Ông không nói nhiều, chỉ đưa cho tôi hai cuốn sách: “Liệu pháp dinh dưỡng cho mọi loại bệnh” và “Liệu pháp sức khỏe ung thư”
Ông chỉ nói một câu: “Đọc đi. Ít nhất trong lúc chờ thuốc, đừng để mẹ kiệt sức thêm vì ăn uống sai.”
Tôi mang sách về, đọc trong những đêm mẹ trằn trọc vì đau xương.
Lần đầu tiên tôi hiểu vì sao sau xạ phẫu, cơ thể mẹ nhạy cảm đến vậy. Vì sao những món trước đây mẹ ăn được, giờ chỉ cần ngửi mùi là buồn nôn. Và vì sao càng cố “tẩm bổ” theo kiểu cũ, mẹ lại càng mệt hơn.
Tôi không dám nói mình làm đúng hết. Nhưng từ lúc thay đổi cách cho mẹ ăn - nhẹ hơn, dễ tiêu hơn, không ép - mẹ bớt nôn, bớt mệt. Ít nhất, mẹ giữ được sức để chờ ngày thuốc về.
Ung thư không dừng lại chỉ vì mình hiểu biết hơn. Nhưng trong những ngày chờ đợi ấy, tôi học được một điều rất thật:
Không phải lúc nào cũng có thể cứu bệnh.
Nhưng có thể đừng làm người bệnh kiệt quệ hơn vì sự thiếu hiểu biết của mình.
Nếu bạn có người thân mắc bệnh, hoặc đang cùng gia đình đi qua những ngày phải chờ đợi giống như chúng tôi đã từng - xin hãy nhớ:
Chờ thuốc không có nghĩa là buông xuôi.
Chăm sóc đúng, ăn uống đúng, đôi khi chính là sợi dây mỏng manh giữ người thân mình ở lại đủ lâu để còn kịp bước tiếp vào hành trình điều trị phía trước.
Hai cuốn sách mà bác sĩ đã đưa cho tôi giữa lúc rối bời nhất, tôi để ở đây mong rằng chúng cũng có thể giúp bạn phần nào nếu đang ở trong hoàn cảnh tương tự:
📘 Liệu pháp dinh dưỡng cho mọi loại bệnh
👉https://www.nowlife.vn/lieu-phap-dinh-duong/?utm_source=NTT21
📕 Liệu pháp sức khỏe ung thư
👉https://www.nowlife.vn/lieu-phap-suc-khoe-ung-thu/?utm_source=NTT09
Chúng không phải là phép màu.
Nhưng trong những ngày chờ đợi, lại là điểm tựa duy nhất tôi có.