17/10/2021
[Nhật ký chống dịch - Tập cuối]
17/6/2021 – 17/10/2021
Tròn 4 tháng kể từ những ngày đầu tiên chuẩn bị cho cuộc chiến chống Covid,. Hôm nay là ngày những bệnh nhân cuối cùng của khoa Ngoại Tổng hợp rời khoa, là ngày cả khoa cùng nhau dọn dẹp, đánh dấu cột mốc kết thúc cuộc chiến vô cùng gian nan thời gian qua.
Quay lại thời gian 4 tháng trước. Giai đoạn chuẩn bị tuy ngắn nhưng cũng đủ khiến tất cả mọi người chạnh lòng. Một khoa lớn nhất nhì, lúc nào cũng đầy bệnh nhân, không khí lúc nào cũng nhộn nhịp. Vậy mà sau khi nhận công văn báo chuyển đổi công năng, bệnh nhân đồng loạt được xuất viện hoặc chuyển viện, vật dụng không cần cho cuộc chiến chống Covid cũng được dọn hết. Không bệnh nhân, không nhân viên y tế, đèn điện tắt. Chắc lúc đó không ai nghĩ sẽ có ngày khoa im ắng như thế.
Những bước đầu tiếp xúc với Covid cũng không hề dễ dàng gì đối với tất cả mọi người trong khoa. Dù đã được trang bị những kiến thức, những nguyên tắc chống lây nhiễm, những bộ trang phục phòng hộ tốt nhất, nhưng tâm lý lo sợ bị nhiễm không thể nào tránh khỏi. Anh em, chị em cũng chỉ biết bảo nhau phải “bọc” cho kín, rửa tay mỗi lần tiếp xúc bệnh nhân, và từ đó các sáng kiến tổ chức khoa được phát minh. Đặc biệt là khám online qua khai báo y tế và hệ thống khám bệnh từ xa qua máy tính. Kinh nghiệm điều trị lúc đó càng không có, chỉ biết áp dụng đúng theo phác đồ của Bộ Y tế, rồi từ từ phát triển thêm. Ngày đó bệnh còn vắng, có vài bệnh nhân nhi, mọi người còn mang bánh kẹo, b**g bóng vào khoa chơi với các bé.
Khi vừa quen với covid là thời điểm dịch bắt đầu leo thang. Số lượng bệnh nhân tăng vọt. Ban đầu khoa chỉ báo nhận 50 bệnh, càng ngày con số cứ tăng dần, cao nhất là hơn 130 bệnh nhân. Lúc đó mỗi ngày đi làm thật sự vô cùng căng thẳng. Trong khoa lúc đó khoảng 100 bệnh nhân nhiễm covid từ mức độ nhẹ đến viêm phổi, và khoảng 30 bệnh nhân viêm phổi nặng phải thở oxy từ oxy gọng đến oxy dòng cao (HFNC) và máy thở. Tất cả các phòng, các ghế bố đều kín bệnh. Các bình oxy phải thay liên tục, đường dây oxy mới lắp cũng hoạt động không ngừng. Có khi mỗi ngày đều có một bệnh nhân phải đặt nội khí quản, đêm trực không lúc nào ngồi yên được vì bệnh trở nặng phải chỉnh oxy cả đêm. Bệnh nhân nặng đến mức dù đã được dùng các thuốc kháng virus đặc hiệu cũng không qua được, bác sĩ chỉ biết bất lực nhìn bệnh nhân ra đi. Lại có thêm những mất mát, đã có các “chiến sĩ” nhiễm covid không thể cùng mọi người tiếp tục chống dịch. Thiếu nhân lực lại càng thêm khó khăn. Bên cạnh đó, anh em bác sĩ khoa Ngoại còn phải thực hiện các ca mổ trên bệnh nhân Covid. Thêm một lớp áo vô khuẩn ngoài bộ trang phục phòng hộ, thêm sự tập trung cao độ hơn thường ngày nên không khí phòng mổ nóng hơn bao giờ hết. Nhiều lúc ngẫm lại không biết chúng ta đã làm sao vượt qua giai đoạn khó khăn đó.
Nhờ giãn cách xã hội và vaccine phổ biến đến tất cả mọi người mà dịch cũng nguội dần. Số lượng bệnh nhân cũng giảm dần, độ nặng cũng không như trước nữa, chủ yếu là mức độ nhẹ. Kinh nghiệm “chinh chiến” cũng nhiều hơn. Tới lúc này mọi người cũng dần thả lỏng, mỗi ngày đi làm không cần nhấp nhỏm sợ bệnh nhân trở nặng nữa. Để rồi cuối cùng cũng đến ngày hôm nay, khoa Ngoại Tổng họp không còn bệnh nhân nữa. Hôm nay vẫn là khung cách dọn dẹp như cách đây bốn tháng, trả lại một khoa im ắng như trước. Nhưng mọi người biết dịch đã lắng rồi, hi vọng một ngày không xa, khoa Ngoại Tổng hợp đông vui ngày trước sẽ sớm trở lại.