07/03/2023
❤HÃY TÔN TRỌNG NHỮNG VẾT THƯƠNG CHƯA THỂ CHỮA LÀNH🌿
Gửi những người bạn đang ôm trong mình những vết thương và cả những người chữa lành!
Có lẽ đã có rất nhiều bài viết cũ Mây đề cập đến bằng nhiều hình thức khác nhau về việc cách bạn hành xử ở hiện tại là sự phản chiếu của môi trường nội tâm bên trong, của quá trình hình thành và phát triển con người bạn và của cả những vết thương chưa thể chữa lành. Bạn có thể đã từng đổ lỗi cho người khác, bị người khác đổ lỗi hay tự đổ lỗi cho chính bản thân mình. Nhưng dù đã có gì xảy đến, qua bài viết này, Mây muốn bạn thật sự hiểu, mỗi chúng ta luôn xứng đáng được tôn trọng, được yêu thương; Và bạn tôi ạ, bạn đã thực sự làm tốt nhất trong khả năng bạn có thể ở ngay tại thời điểm mà các sự kiện diễn tiến. Hãy lắng! Hãy cảm nhận! Và hãy tha thứ cho bản thân.
Vết thương lòng như những hố boom, và đôi khi nó để lại tàn tích. Nó vẫn nằm đó, lõm sâu và được san bằng bởi thời gian mà không phải là chính bạn nếu bạn chưa từng một lần thẳng thắn đối diện, nhìn trực diện và đối thoại cùng nỗi đau đó. Cứ như thế, theo thời gian, vết thương lại chồng lên vết thương, nỗi đau lại lồng mắc như giăng lưới. Và rồi bạn cũng chẳng còn biết vấn đề mình cần đối mặt và giải quyết là gì nữa. Thời gian vốn dĩ được mệnh danh là liều thuốc diệu kỳ, nhưng không có vị thuốc nào là có thể chữa bách bệnh. Theo dòng chảy cuộc đời, những chỗ lành lặn ít hơn, những chỗ đau chồng chéo nhiều hơn sẽ thường nhức nhối mỗi khi “trái gió trở trời”. Chính những vết thương chưa thể chữa lành ngày lại ngày thường xuyên mưng mủ khiến ta tiếp diễn sự thống khổ dù ta vẫn luôn tự huyễn hoặc rằng có lẽ mình đã quên.
Đó là cái cảm giác đau thắt lòng, nỗi sợ xâm chiếm, và bạn run lên bần bật, không thể thở nổi và những thứ nhỏ nhặt nhất dù chỉ là một cáithở dài của người khác cũng có thể cứa sâu thêm và cái ổ vết thương đang loang lở của bạn. Bạn có thể đã từng ước được chết đi để thoát khỏi những đợt sống ngầm như thế hoặc đã từng thất vọng khi người mà bạn vẫn hằng yêu thương, tin tưởng và chờ đợi đến cuối cùng rồi cũng không thể thấu được biển sâu những sang chấn mà bạn đã từng trải. Ai cũng có một điểm đen trong tim và có lẽ chính họ cũng đang có những bất ổn bên trong mình và không ai giống ai cả. Nó muôn hình vạn trạng.
Một sự thật là, không ai có thể thực sự hiểu và che chở cho bạn ngoài bản thân; Vì họ không là bạn. Họ cũng có những tổn thương riêng và những vấn đề muốn bạn phải cùng giải quyết. Họ chỉ có thể đồng hành nhưng không thể nâng đỡ, vì nâng đỡ cũng cần nội lực. Bạn hãy học cách tự chăm sóc vết thương: Tôn trọng nó, chấp nhận nó ở đó, vẫn đang hiện hữu, nhìn ngắm nó, yêu thương nó và hiểu nhu cầu mà nó đang gào thét được giải tỏa; Rồi từng bước, từng bước nhỏ một, tự mình đứng lên… Chỉ cần có thể đứng, chắc chắn có lúc bạn sẽ tự bước đi. Việc dựa vào người khác chỉ khiến người kia mệt mỏi và khiến bạn thêm tổn thương khi không được như ý nguyện thôi.
Hành trình chữa lành là hành trình không cô độc nhưng đầy cô đơn, vì ở đó có những thứ, chỉ có bạn mới là người có thể tiếp cận và chạm vào.
Lời cuối cùng là lời tận đáy lòng gửi đến những ai chọn con đường therapist, cũng là lời tự nhắc nhở bản thân rằng: Để nâng đỡ người khác, chúng ta thật sự phải bước qua được nỗi đau của mình, trải nghiệm được con đường healing bản thể; Và phải thật thận trọng với mỗi phiên làm việc với thân chủ. Đừng để những thứ có thể mở ra được, nhưng không đóng lại được sẽ chỉ đẩy thân chủ vào hố sâu của đau đớn và đưa ra những quyết định mà chúng ta có thể sẽ phải hối hận cả đời.
Yêu cái nghề và muốn sống với nó thật lâu bằng cả trái tim thật ấm áp
tản mạn một chiều Sài Gòn ngập nắng và đầy gió