Thực Hành Vipassana x Tứ Niệm Xứ x Thiền Minh Sát

Thực Hành Vipassana x Tứ Niệm Xứ x Thiền Minh Sát - Chia sẻ lời Đức Phật dạy trong Tam tạng Kinh - Luật - Luận. Và Pháp Hành Vipassana

THỰC HÀNH PHÁP VÀ THẤY RÕ CHÂN LÝ LÀ ĐIỀU GIÁ TRỊ NHẤT TRONG ĐỜI SỐNG.-  HÀNH GIẢ NÊN DÙNG THỜI GIAN RA SAO KHI CÁI CHẾT...
16/01/2025

THỰC HÀNH PHÁP VÀ THẤY RÕ CHÂN LÝ LÀ ĐIỀU GIÁ TRỊ NHẤT TRONG ĐỜI SỐNG.

- HÀNH GIẢ NÊN DÙNG THỜI GIAN RA SAO KHI CÁI CHẾT RỒI CŨNG SẼ ĐẾN ?

- ĐỪNG TẠO LẬP BẰNG NHỮNG CỦA CẢI VẬT CHẤT, MÀ BẰNG NHỮNG THIỆN NGHIỆP : Ý NGHĨ, HÀNH ĐỘNG, LỜI NÓI VÀ BẰNG NĂNG LƯỢNG CỦA SỰ SUY XÉT KHÔN KHÉO.

- Căn bệnh chết chính là căn bệnh nan y mãn tính của kiếp người.

- Đức Phật muốn Ta nhìn vào lẽ thực này và hiểu rõ tất cả mọi chúng sinh đều ở trong tình cảnh này.

- RỒI MỘT NGÀY NÀO ĐÓ, TA SẼ CHẾT.

- VẬY TA NÊN DÙNG THỜI GIAN RA SAO KHI CÁI CHẾT RỒI CŨNG SẼ ĐẾN ?

- Ta nên nghĩ gì? Hãy suy xét về điều này trong một vài phút, điều gì sẽ lướt qua Tâm Ta?

- Liệu Ta có thể ăn muối mà thoát khỏi vị mặn của nó hay không?

( Liệu ta sinh ra để sống mà có thể tránh được sự chết hay không? Chắc là không. Có sinh là có tử ).

- Nếu Hành giả thực sự muốn có được Sự Tĩnh Lặng, Bình An trong Tâm : HÀNH GIẢ PHẢI THẤY SỰ THẬT VÔ THƯỜNG, KHỔ, VÔ NGÃ MỘT CÁCH SÂU SẮC.

- HÃY LUÔN NHỚ MỌI THỨ ĐỀU VÔ THƯỜNG, KHÔNG BỀN VỮNG.

Ajahn Chah

*** TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ CÁI GÌ CHẮC CHẮN, CHỈ CÓ CÁI CHẾT LÀ CHẮC CHẮN MÀ THÔI.

- Phải là người Đại Phước mới gặp được : CHÁNH PHÁP.

- Phải là Đại Phước trong Đại Phước mới : HIỂU ĐƯỢC CHÁNH PHÁP.

*** NẾU HÀNH GIẢ NGUYỆN GIẢI THOÁT, ÍT NHẤT HÀNH GIẢ PHẢI :

- THỰC HÀNH ĐỊNH VÀ MINH SÁT ( VIPASSANĀ )
VÀ CỐ GẮNG ĐẠT ĐẾN SƠ QUẢ ( Bậc Thánh Nhập Lưu ) TRONG KIẾP NÀY.

- Có như vậy, cơ hội được làm người và gặp Giáo Pháp của Đức Phật mới không uổng phí.

- Nếu thực lòng Hành giả ước muốn cho sự an vui, Hạnh Phúc của mình, Tôi nghĩ Hành giả biết những gì phải làm.

🌼NGÀI TAM TẠNG THỨ 14 TRẢ LỜI CÂU HỎI🌼🌸Cư Sĩ Hỏi: Con cần làm gì để kiểm soát được tâm Sân?🌸Ngài Trả lời: Để kiểm soát đ...
16/01/2025

🌼NGÀI TAM TẠNG THỨ 14 TRẢ LỜI CÂU HỎI🌼

🌸Cư Sĩ Hỏi: Con cần làm gì để kiểm soát được tâm Sân?

🌸Ngài Trả lời: Để kiểm soát được tâm Sân con nên thực hành theo 4 cách:
1️⃣ Khi bị tâm Sân chi phối con nên suy nghĩ, suy ngẫm và tâm niệm đến sự NGUY HẠI mà tâm Sân sẽ mang đến cho con.
Vì khi tâm Sân xuất hiện, con có thể tạo ra lỗi lầm đến chính mình và những người xung quanh, tâm Sân sẽ phá đi những điều tốt đẹp mà mình đang có.
Vì vậy, để khắc phục tâm Sân, con cần nên suy nghĩ, suy ngẫm và tâm niệm đến sự Nguy Hại của nó. Nhờ vậy tâm Sân sẽ được lắng dịu.

2️⃣ Khi bị tâm Sân chi phối con nên suy nghĩ, suy ngẫm và tâm niệm đến NHÂN QUẢ. Vì tất cả mọi điều xảy ra không phải ngẫu nhiên, không phải tự động mà có. Tất cả điều có nhân quả của nó.
Ví dụ: khi một người làm những việc mình cảm thấy không phù hợp. Khi nhận ra sự không phù hợp này, mình liền sanh tâm bực mình sân hận.
Để khắc phục tâm Sân trong trường hợp này, mình nên nhận thức rằng:
Mọi thứ diễn ra điều có nhân và quả.
Sự không phù hợp đó cũng chỉ là nằm trong sự vận hành của nhân quả mà thôi. Nhờ nhận thức như vậy, con sẽ khắc phục được tâm sân.

3️⃣ Khi bị tâm Sân chi phối con nên lập tức duy trì ĐỜI SỐNG CHÁNH NIỆM.
Khi Tâm Sân sanh khởi biết rõ Sân đang có mặt và nó luôn có bản chất sanh lên và diệt đi, nó không phải là của mình, nó là Pháp tự nhiên, nó có đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Khi nhận thức như vậy, con duy trì sự Chánh Niệm thì tự động tâm Sân sẽ được khắc phục.

4️⃣ Nếu con thực hành 3 cách trên mà tâm Sân không khắc phục được thì con nên lập tức duy trì sự IM LẶNG và không nên nói năng hay hành động gì cả.

Sādhu Sādhu Sādhu 🌼🙏🙏🙏🌼
Chép lại bài Pháp thuyết giảng tại Việt Nam
( chuyển ngữ: sư Chánh Kiến)
Nguồn: Hành Trì Chánh Pháp

16/01/2025
Nguồn: facebook Santi Stupa
16/01/2025

Nguồn: facebook Santi Stupa

PHƯƠNG HƯỚNGKhởi đầu năm mới thiên tai, nhân tai xảy ra nhiều nơi, tuy ở xa nhưng có khác gì nơi nào đó trên thân mình b...
13/01/2025

PHƯƠNG HƯỚNG
Khởi đầu năm mới thiên tai, nhân tai xảy ra nhiều nơi, tuy ở xa nhưng có khác gì nơi nào đó trên thân mình bị thương đau đớn. Các pháp hữu vi là vô thường, cho nên con người không tránh khỏi những điều bất hạnh. Người ta có thể giữ lâu an lạc nhưng không thể giữ mãi. Thân phải già, bệnh, chết. Vật phải cũ, hư. Nhìn thấy những người bị chết vì tai nạn máy bay. Những người mất tài sản cả đời gây dựng vì hỏa hoạn và nhiều đau khổ khác xuất hiện nơi này nơi kia. Nếu vô thường đến với mình và phải giáp mặt với đau khổ trong tương lai do nhân tai hoặc thiên tai thì phải làm sao?

Có người không cần nghĩ đến, sống hôm nay lo hôm nay. Như vậy cũng tốt, nhưng sống không có định hướng, khi đau khổ đến thì khốn khổ tuyệt vọng, tâm trí điên loại. Đó không phải là cách để đương đầu với hoàn cảnh. Muốn bảo vệ chính mình thì ngay từ bây giờ phải có phương hướng cho cuộc đời của mình. Bởi vì quý vị theo Phật Pháp thì phương hướng cũng phải là Phật Pháp. Trong hiện tại sống vì lợi ích của mình và mọi người. Dù ngành nghề nào cũng có cơ hội giúp ích mọi người và từ sự giúp ích đó bản thân được tốt hơn. Nếu bước đường tương lai tốt đẹp cho đến trọn đời thì quý vị sẽ sống không dể duôi. Tận dụng thời gian quý giá đó để thực hành Phật Pháp bằng cách giúp mình, giúp người. Nếu bước đường tương lai trải nghiệm nhiều đau khổ do vô thường thì quý vị hãy làm hết sức mình để vượt qua. Nếu sức người có hạn thì hãy đem Phật Pháp ra áp dụng. Trong cảnh ngộ khó khăn vẫn giữ được lòng tin và trí tuệ là cách để thực hành Phật Pháp ở mức độ cao cả, đáng trân trọng. Đó là cách sống có phương hướng, dù trong an lạc cũng như trong đau khổ vẫn chói sáng trong cuộc đời này.

Vui thay, chúng ta sống,
Không bệnh giữa ốm đau!
Giữa những người bệnh hoạn,
Ta sống, không ốm đau.
(Pháp cú 198, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch)

Không bệnh ở đây là không bệnh nơi tâm. Trước khi làm được điều vi diệu như Phật ngôn dạy, hãy sống có phương hướng và đừng bao giờ để mất phương hướng thì dù thân có bệnh hoặc hoàn cảnh đem lại đau khổ nhưng tâm vẫn bình an.
TK Giác Lộc

🦅 CẢNH GIỚI TỰ DO 🐦Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.🍀Bấy giờ, Thế Tôn bảo ...
12/01/2025

🦅 CẢNH GIỚI TỰ DO 🐦

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
🍀Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

– Thuở xưa, có một con chim CÚT, bị Chim Ưng bắt lấy bay lên hư không . Giữa hư không , chim cút kêu: “Ta không cảnh giác nên mới gặp nạn này. Ta lìa bỏ chỗ ở của cha mẹ mà đi chơi chỗ khác nên mới bị nạn này. Sao nay ta bị kẻ khác làm khốn khổ, không được tự do .”

🦅Chim ưng bảo cút:
“Ngươi có cảnh giới riêng ở đâu mà được tự do?”

🐦CÚT đáp:
“Trong rãnh cày nơi đồng ruộng là cảnh giới riêng của tôi, đủ để tránh các tai nạn , là nơi ở của cha mẹ , là nhà tôi.”

🥊Chim Ưng nói với chim cút bằng giọng kiêu mạn:
“Được, ta thả cho ngươi trở về nơi rãnh cày trong đồng ruộng, xem ngươi có thể thoát được tay ta không?”

Thế rồi, chim CÚT thoát khỏi móng vuốt của chim ưng, trở về nơi rãnh cày và núp dưới một khối đất to, rồi nằm yên nơi ấy. Sau đó, chim CÚT đứng trên khối đất to, khiêu chiến đánh nhau với chim ưng.

🌹Chim Ưng liền nổi giận mắng:
“Ngươi là loài chim nhỏ mà dám đánh nhau với ta sao?”

Chim ưng quá đỗi tức giận lao thẳng tới, lúc này CÚT lập tức trốn xuống dưới khối đất to. Chim ưng trên đà lao mạnh, nên ngực va vào khối đất cứng, liền tan thân mất mạng . Khi ấy, chim CÚT núp sâu dưới khối đất, ngẩng lên nói kệ:

🌿Chim ưng bay mạnh đến,
CUN CÚT núp chỗ mình,
Vì ƯNG quá sân hận ,
Nên chuốc họa nát thân.
Ta đầy đủ sáng suốt ,
Nương ở chỗ của mình,
Dẹp oán, tâm tùy hỷ,
Tự vui khéo lượng sức.

Người dẫu có hung ác,
Mạnh như trăm ngàn voi,
Chẳng bằng phần mười sáu,
So trí tuệ của ta,
Xem trí ta thù thắng,
Tiêu diệt được chim ưng.

☘️Cũng vậy, này các Tỳ-kheo! Như chim ưng kia, vì ngu si nên tự bỏ cảnh giới thân thuộc của cha mẹ mà bay vào nơi khác nên gặp phải tai họa đó. Tỳ kheo các thầy cũng nên như thế, phải ở chính nơi cảnh giới tu học của mình, nên khéo giữ gìn , tránh xa cảnh giới khác, đây là điều cần phải học.

Này các Tỳ-kheo! “Chỗ khác, cảnh giới khác”, đó nghĩa là cảnh giới của năm dục: Mắt thấy sắc đẹp vừa ý thì ưa thích , nghĩ đến sắc đẹp, tâm tham muốn dính mắc; tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi hương, lưỡi nếm vị, thân biết xúc chạm vừa ý , ưa thích , nghĩ đến xúc chạm êm dịu, khởi tâm đắm nhiễm, đây gọi là Tỳ-kheo ở chỗ khác, cảnh giới khác.

🌼Này các Tỳ-kheo, “tự nương trụ cảnh giới của cha mẹ”, đó nghĩa là bốn niệm xứ . Những gì là bốn? Đó là niệm xứ quán thân trên thân,... thọ,... tâm và niệm xứ quán pháp trên pháp. Như thế, Tỳ-kheo, hãy tự nương trụ cảnh giới của cha mẹ mà tự dạo chơi, tránh xa chỗ khác, cảnh giới khác. Hãy nên học như vậy!

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành .
_______________

S.V.146
TẠP 617

TẤT CẢ CHỈ LÀ DUYÊN SANH…..Trú Tại Sàvatthi.-- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại đồ ăn này khiến cho các loại sanh vật hay cá...
11/01/2025

TẤT CẢ CHỈ LÀ DUYÊN SANH…..Trú Tại Sàvatthi.
-- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại đồ ăn này khiến cho các loại sanh vật hay các loại chúng sanh được tồn tại hay khiến cho các loại sắp sanh thành được thọ sanh. Thế nào là bốn? Một là đoàn thực hoặc thô hoặc tế, hai là xúc thực, ba là tư niệm thực, bốn là thức thực. Này các Tỷ-kheo, bốn loại đồ ăn này khiến cho các loại sanh vật hay khiến cho các loại chúng sanh được tồn tại hay khiến cho các loại sắp sanh thành được thọ sanh.
- Khi được nói vậy, Tôn giả Moliya-Phagguna bạch Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, ai ăn thức thực?

Thế Tôn đáp:
-- Câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói: "Có ai ăn". Nếu Ta nói: "Có kẻ ăn", thời câu hỏi: "Có ai ăn" là câu hỏi thích hợp. Nhưng Ta không nói như vậy. Và vì Ta không nói như vậy, nếu có ai hỏi Ta: "Bạch Thế Tôn, thức thực là cho ai?", thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây, câu trả lời thích hợp là như sau: "Thức thực là duyên cho sự sanh thành, cho sự tái sanh trong tương lai. Khi cái ấy hiện hữu, có mặt thời sáu xứ có mặt. Do duyên sáu xứ, xúc có mặt".
-- Bạch Thế Tôn, ai cảm xúc?

Thế Tôn đáp:
-- Câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói: "Có kẻ cảm xúc". Nếu Ta nói: "Có kẻ cảm xúc", thời câu hỏi: "Ai cảm xúc" là câu hỏi thích hợp. Nhưng Ta không nói như vậy. Và vì Ta không nói như vậy, nếu có ai hỏi Ta: "Bạch Thế Tôn, do duyên gì, xúc sanh khởi?", thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây câu trả lời thích hợp là như sau: "Do duyên sáu xứ, xúc sanh khởi. Do duyên xúc, thọ sanh khởi".
-- Bạch Thế Tôn, ai cảm thọ?

Thế Tôn đáp:
-- Câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói: "Có người cảm thọ". Nếu ta có nói: "Có người cảm thọ", thời câu hỏi: "Ai cảm thọ?" là câu hỏi thích hợp. Nhưng Ta không nói như vậy. Và vì Ta không nói như vậy, nếu có ai hỏi Ta: "Bạch Thế Tôn, do duyên gì, thọ sanh khởi?", thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây câu trả lời thích hợp là như sau: "Do duyên xúc, thọ sanh khởi. Do duyên thọ, ái sanh khởi".
-- Bạch Thế Tôn, ai khát ái?

Thế Tôn đáp:
-- Câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói: "Có kẻ khát ái". Nếu Ta nói: "Có kẻ khát ái", thời câu hỏi: "Ai khát ái" là câu hỏi thích hợp. Nhưng Ta không nói như vậy. Và vì Ta không nói như vậy, nếu có ai hỏi Ta: "Bạch Thế Tôn, do duyên gì, ái sanh khởi", thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây, câu trả lời thích hợp là như sau: "Do duyên thọ, ái sanh khởi. Do duyên ái, thủ sanh khởi".
--Bạch Thế Tôn, ai chấp thủ?

Thế Tôn đáp:
-- Câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói: "Có kẻ chấp thủ". Nếu Ta nói: "Có kẻ chấp thủ", thời câu hỏi: "Ai chấp thủ" là câu hỏi thích hợp. Nhưng Ta không nói như vậy. Và vì Ta không nói như vậy, nếu có ai hỏi Ta: "Bạch Thế Tôn, do duyên gì, thủ sanh khởi", thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây, câu trả lời thích hợp là như sau: "Do duyên ái, thủ sanh khởi. Do duyên thủ, hữu sanh khởi". Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi.

Nhưng này Phagguna, do ly tham, đoạn diệt một cách hoàn toàn sáu xứ nên xúc diệt. Do xúc diệt, nên thọ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt.

TK Phap Thong

Sanh (jāti), lão (jarā), tử (maraṇa) là ba kẻ thù.Có ba kẻ thù rong rủi tìm cơ hội sát hại người, trong ba kẻ thù ấy một...
11/01/2025

Sanh (jāti), lão (jarā), tử (maraṇa) là ba kẻ thù.
Có ba kẻ thù rong rủi tìm cơ hội sát hại người, trong ba kẻ thù ấy một người nói rằng: "việc dẫn dụ người đi vào cánh rừng là trách nhiệm của tôi"; người thứ hai nói rằng: "khi họ đi đến rừng, việc đánh đập hắn cho ngã xuống đất là trách nhiệm của tôi"; người thứ ba nói rằng: "việc lấy gươm chém đầu là trách nhiệm của tôi".
Cũng vậy:
+ Sanh (jāti) như kẻ thù dẫn dụ ta đi vào rừng, bởi vì làm cho ta sanh khởi ở nơi ấy.
+ Lão (jarā) như kẻ thù đánh đập ta trong cánh rừng cho ngã trên đất, bởi vì làm cho các uẩn được sanh bị mất sức lực, buộc nương người khác và hướng đến chiếc giường nằm.
+ Tử (maraṇa) như kẻ thù lấy gươm chém đầu ta sau khi đã ngã xuống đất, bởi vì như các uẩn đã đến sự lão rồi chắc chắn đi đến sự chết.
Nguồn: Lược ý từ quyển "Chú giải Bộ Pháp Tụ" - Nguyên tác: Giáo thọ sư Budhagosa - Việt dịch: Tỳ khưu Siêu Thành.

TOÀN BỘ PHẬT PHÁP CHỈ NHẮM ĐẾN SỰ BUÔNG BỎ-Giới : Là sự buông bỏ thân nghiệp và khẩu nghiệp bất thiện. Nhờ vậy được sanh...
11/01/2025

TOÀN BỘ PHẬT PHÁP CHỈ NHẮM ĐẾN SỰ BUÔNG BỎ
-Giới : Là sự buông bỏ thân nghiệp và khẩu nghiệp bất thiện. Nhờ vậy được sanh lên các cõi Nhân thiên dục giới .
-Định : Là sự buông bỏ niềm đam mê năm dục : Sắc, thanh, khí, vị, xúc. Nhờ vậy được sanh về các cõi Phạm thiên( thiền không dục ) .
-Tuệ : Là sự buông bỏ niềm đam mê trong tất cả cảnh giới tái sanh. Nhờ vậy chấm dứt sanh tử hoàn toàn .
Sư Giác Nguyên giảng
( chép lại bài giảng của Sư )

Câu hỏi 7: Sát na định hay nhất thời định (khaṇika samādhi) có giúp phát triển Vipassanā được không?Trả Lời: Hãy nhớ rằn...
08/01/2025

Câu hỏi 7: Sát na định hay nhất thời định (khaṇika samādhi) có giúp phát triển Vipassanā được không?
Trả Lời: Hãy nhớ rằng Thanh Tịnh Đạo đã đề cập minh bạch trong Dhātu-manasikāra-pabba là: do quán tứ đại, hay quan sát bốn yếu tố căn bản (đất, nước, lửa, gió) ngay sát-na chúng xảy ra, người hành thiền sẽ khơi dậy chuẩn bị định, loại trừ tạm thời các triền cái.
Còn Mahā-tika hay phụ Chú giải của bộ Visuddhimagga nói rằng: thực ra nó không phải chuẩn bị định, vì không có định thuộc các bậc thiền (jhānic) cho nó dẫn đến. Tuy nhiên, nó được xem như vậy theo lối ẩn dụ gọi là Sadisu-pacara, nghĩa là nó tương tự với bậc thiền thực sự dưới dạng khả năng loại trừ các triền cái của nó. Định như vậy gọi là sát-na định hay nhất thời định (khaṇka samādhi) trong trường hợp của thiền Minh sát. Đó là lý do vì sao tôi luôn luôn gọi nó là Vipassanā Khaṇika Samādhi (sát-na định Minh sát).
Trong Thanh Tịnh Đạo, sát-na định được nói đến như Khaṇika Cittekaggatā, tức sát-na tâm nhất cảnh tánh, và trong phụ Chú giải của bộ luận, sự định nghĩa được đưa ra là Khaṇa-matta-thitiko samādhi, tức định kéo dài từ sát-na này đến sát-na khác. Dựa trên căn bản của Chú giải và phụ Chú giải của Thanh Tịnh Đạo này, tôi gọi nôm na nó là sát-na định – Khaṇika samādhi, loại định thường được gọi theo lối ẩn dụ là cận định (Upacāra Samādhi). Tuy nhiên cũng không nên lúng túng nếu gọi như thế không hợp.
Định khởi lên ở sát-na chánh niệm được gọi là Khaṇika Samādhi, tức định kéo dài từng mỗi sát-na hành giả quan sát. Không có sát-na định này, thiền Minh sát không thể tu tập được. Vì thế nhất thiết phải có sự định tâm đủ mạnh như vậy cho tuệ Minh sát. Đối với các hành giả thực hành thuần Minh sát (thuần quán hành giả) không dựa vào bậc thiền (jhāna), sát-na định này là định dẫn hành giả đến sự chứng ngộ Đạo Quả (Magga Phala).
Thiền Minh sát không quan sát một đối tượng duy nhất, thay vào đó nó đòi hỏi phải có sự quan sát các đối tượng từ sát-na này đến sát-na khác. Dù đối tượng thay đổi tâm vẫn có thể khéo tập trung trên chúng từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. Điểm này có lẽ rất sáng tỏ đối với những hành giả đã thực hành một cách hiệu quả.
Trích trong: Minh Sát Thực Tiễn
Ngài Thiền Sư Mahāsī Sayadaw

ôi không thích trích dẫn lời của các vị thầy. Thay vào đó, tôi thích trích dẫn lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Lời dạy...
07/01/2025

ôi không thích trích dẫn lời của các vị thầy. Thay vào đó, tôi thích trích dẫn lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Lời dạy của Đức Phật được giữ nguyên, không thay đổi theo thời gian. Các bạn hãy tìm đọc các bản dịch giá trị từ bản Pali và trích dẫn từ nguồn đó. Như thế, cho dù bạn trích dẫn lời dạy hay các đệ tử của bạn trích dẫn, tất cả đều quy về cùng một nguồn.
Nếu làm khác đi – trích lời của vị thầy này của vị thầy kia của vị thày nọ … – cuối cùng rồi bạn sẽ không thấy được ý nghĩa thật sự. Như thể tìm cây kim trong đống rơm. Bạn không còn thấy được đạo Phật!
Đó là xu hướng ngày nay trong xã hội phương Tây. Người ta thích trích dẫn lời “thầy của tôi đã nói như thế này, thế này.” Có người chỉ viết những cuốn sách về thầy của họ. Chúng tôi có nhiều sách như thế trong thư viện ở đây. Họ không thích trích lời Phật dạy có lẽ là vì họ cho rằng các lời dạy đó đã xưa cũ, không theo trào lưu nữa.
Trích lời dạy của Ngài HT Gunaratana

Tủ Sách Toại Khanh Liên lạc Cô Trần Thị Ngọc Tuyết ☎ 0934183043
07/01/2025

Tủ Sách Toại Khanh
Liên lạc Cô Trần Thị Ngọc Tuyết ☎ 0934183043

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT VỊ THÁNH NHẬP LƯU Nếu một người muốn trở thành một vị Nhập Lưu (sotāpanna), người đó phải cần...
05/01/2025

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT VỊ THÁNH NHẬP LƯU

Nếu một người muốn trở thành một vị Nhập Lưu (sotāpanna), người đó phải cần hai điều kiện ngoại và hai điều kiện nội. Chỉ với những điều kiện này, người đó mới có thể chứng đạt sự giác ngộ. Hai điều kiện ngoại là thân cận với bậc trí (sappurisupanissaya) và nghe diệu pháp (saddhammasavana). Thân cận với bậc trí có nghĩa là tiếp xúc và giao kết với các bậc trí. Chúng ta hãy nhìn trường hợp của ngài Sāriputta. Nếu ngài không gặp ngài Assaji, ngài đã không có cơ hội nghe được Giáo Pháp (Dhamma). Cho dầu các điều kiện (upanissaya) của ngài tốt như thế nào, ngài đã chỉ gặp được đạo sĩ Sañjaya. Và vào lúc đó, ngài vẫn còn cách xa với Giáo Pháp (Dhamma). Sau này, ngài đã gặp gỡ với ngài Assaji trong một khoảng thời gian ngắn. Đó là một buổi gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng cái điều kiện thân cận với bậc trí (sappurisupanissaya) đã được thực hiện trọn vẹn. Không chỉ như vậy, ngài Assaji đã giải thích Pháp (Dhamma) cho ngài dầu đó chỉ là một lời tuyên bố ngắn về Tứ Thánh Đế. Như vậy, điều kiện còn lại, tức là lắng nghe diệu pháp (saddhammasavana) cũng đã được thực hiện tròn đủ. Do đó, thông qua việc gặp gỡ ngài Assaji, hai điều kiện ngoại đã được ngài Sāriputta thực hiện trọn vẹn.

Tiếp theo, một trong hai điều kiện nội là tác ý khéo (yoniso-manasikāra). Điều này có nghĩa là suy xét một cách sáng suốt, khôn khéo khi nghe Pháp (Dhamma). Một vài người cho rằng đây chỉ cho tâm hướng ý môn (manodvārāvajjana). Tức là nó chỉ có nghĩa là sự hướng tâm (āvajjana). Nếu một người nghiên cứu giáo lý của Đức Phật một cách kỹ càng, người đó sẽ biết rằng tác ý khéo (yoniso-manasikāra) không có nghĩa chỉ là sự hướng tâm (āvajjana) một cách đơn giản. Nó bao gồm niệm (sati), tuệ (paññā) và cần (vīriya). Nó là sự kết hợp của nhiều yếu tố.

Trong Vibhaṅga Pāḷi, tác ý khéo (yoniso-manasikāra) được ghi nhận là saccānulomika-ñāṇa (thuận thứ trí ). Tác ý khéo (yoniso-manasikāra) có nghĩa là khả năng điều tra, suy xét một cách sáng suốt, khôn khéo. Đôi lúc, nó có nghĩa là tuệ minh sát (vipassanā ñāṇa). Ở đây, ý nghĩa của tác ý khéo (yoniso-manasikāra) là khả năng suy xét theo nhiều phương diện, nhiều khía cạnh. Ví dụ, ngài Sāriputta, vào lúc còn là đạo sĩ Upatissa, khi nghe Pháp (Dhamma) từ ngài Assaji đã có tác ý khéo.

Bên cạnh đó, người đó còn cần phải có khả năng suy nghiệm và thực hành Pháp (Dhamma). Khi lắng nghe Pháp (Dhamma), người đó cần phải chú tâm và thực hành thiền về các uẩn của mình. Điều này được gọi là dhammānudhammapaṭipatti (hành trì pháp và tùy pháp ). Ở đây, Dhamma (pháp) có nghĩa là mức độ, tầng mức cao nhất của pháp siêu thế (lokuttara-dhamma). Anudhamma (tùy pháp) có nghĩa là những sự thực hành giới (sīla), định (samādhi) và tuệ (paññā) tùy thuận theo mức độ, tầng mức cao nhất của pháp siêu thế (lokuttara-dhamma). Sự thực hành này, được gọi là thuận thứ (anuloma), tùy thuận với pháp siêu thế (lokuttara-dhamma), để chứng đắc Pháp (Dhamma) cao thượng, là một trong những điều kiện. Do đó, tác ý khéo (yoniso-manasikāra) và hành trì pháp và tùy pháp (dhammānudhammapaṭipatti) là hai điều kiện nội.

Chỉ khi nào những điều kiện nội và ngoại này gặp nhau, chúng ta mới có thể chứng đạt được Pháp (Dhamma) cao thượng. Nếu một trong những điều kiện nội hoặc ngoại này bị thiếu vắng, chúng ta không thể giác ngộ Pháp (Dhamma) cao thượng. Chúng ta không thể giác ngộ Pháp (Dhamma) cao thượng bởi vì một sự khuấy nhiễu đã chặn đường đến sự giác ngộ. Một sự khuấy nhiễu lớn cũng có thể hủy hoại một cơ hội, điều kiện tốt: việc này đã xảy ra cho Ajātasattu.

Ngài Sayadaw Dr Nandamālābhivaṃsa, Pháp Triều dịch

NHƯ LÝ TÁC ÝNhững Tư Duy Thiện và Hành Động Thiện Như lý tác ý làm phát sanh những tư duy thiện và hành động thiện trong...
03/01/2025

NHƯ LÝ TÁC Ý

Những Tư Duy Thiện và Hành Động Thiện Như lý tác ý làm phát sanh những tư duy thiện và hành động thiện trong khi phi lý tác ý làm phát sanh những tư duy bất thiện và hành động bất thiện. Để có như lý tác ý chúng ta phải biết về hai loại sự thực: sự thực chế định và sự thực tối hậu. Sự thực chế định là sự thực rõ ràng không thể chối cãi được nhưng nó lại không thật trong nghĩa tối hậu.

Sự thực chế định bày ra cái thế giới ảo nơi đây các chúng sanh hưởng thụ các dục lạc mà không biết rằng mình đang bị thiêu đốt bởi các ngọn lửa thế gian. Nó cũng giống như con thiêu thân lao mình vào lửa vậy.

Sự thực tối hậu là sự thực đích thực vốn mô tả những thực tại tối hậu — danh-sắc —những thành phần cấu tạo duy nhất của toàn thể vũ trụ. Vì những thực tại tối hậu không có hình thể và hình dạng nên chúng ta không thể thấy chúng với mắt thường của chúng ta được. Chúng ta chỉ có thể thấy chúng với con mắt tâm định, đó là tâm kết hợp với chánh định.

Sự thực tối hậu chỉ ra cái thế giới thực trong đó không có ‘Tôi’, không có ‘anh’, không có ‘tự ngã’. Chỉ có các thực tại tối hậu (danh-sắc) đang sanh và diệt một cách nhanh chóng và liên tục không ngừng hợp theo quy luật của nhân và quả. Không có con người để được xem như ‘tôi’ và trở nên ích kỷ, hãnh diện và ngã mạn với nó. Không có những người yêu mến cũng không có những người thù nghịch để giận dữ với nó. Nếu người nào đó mắng chửi chúng ta, chúng ta có thể tha thứ lời mắng chửi ấy bằng cách suy xét rằng không có cái ‘Tôi’ nào để bị mắng chửi và cũng không có cái ‘Người’ nào để mắng chửi chúng ta cả. Nếu gặp món ăn không ngon, chúng ta có thể suy xét, “Ta không nên đòi hỏi gà quay hay thịt nướng, những thứ không thực sự hiện hữu. Món ăn này cũng chứa đựng carbohydrats, proteins và những vitamin thiết yếu; vậy là được rồi”.

Nếu chúng ta có như lý tác ý, những tâm thiện sẽ phát sanh lúc đó hành động và lời nói của chúng ta sẽ vô lỗi. Như vậy chúng ta có thể sống an vui, không bị xì-trét và căng thẳng.

Để có như lý tác ý chúng ta phải hiểu rõ và thường xuyên suy xét đến bản chất thực của các đối tượng giác quan, đó là thấy chúng chỉ như vô thường, khổ và vô ngã.

Trưởng Lão Khan Tee Sayadaw, Abhidhaja Mahāraṭṭhaguru, thường khuyên mọi người như sau:

“Chỉ thấy và biết những thực tại chế định hay khái niệm khiến cho người ta sanh tà kiến và tà trí.

Thấy và biết những thực tại cùng tột sẽ cho người ta chánh kiến và chánh trí.

Những khái niệm không thực sự hiện hữu, chỉ có những thực tại tối hậu mới thực sự hiện hữu.

Hãy nói dưới dạng khái niệm nhưng phải biết dưới dạng thực tại cùng tột.”

Trong thiền minh sát chúng ta phải quan sát danh và sắc tối hậu đang sanh và diệt với tốc độ cực nhanh và suy xét trên ba đặc tính của hiện hữu — vô thường, khổ, vô ngã, và thỉnh thoảng cũng thêm vào đặc tính bất tịnh để phát triển mười minh sát trí và cuối cùng là bốn thánh đạo tuệ để được giải thoát khỏi mọi khổ đau.

(Chánh Kiến Về Cuộc Đời
Tác giả: Dr. Mehm Tin Mon
Người dịch: TK Pháp Thông )

***  KHÉO TÁC Ý ( Yoniso Manasikāra )-  TỨ NIỆM XỨ ( Thân, Thọ, Tâm, Pháp ) chỉ gói gọn trong một vấn đề duy nhất là : K...
02/01/2025

*** KHÉO TÁC Ý ( Yoniso Manasikāra )

- TỨ NIỆM XỨ ( Thân, Thọ, Tâm, Pháp ) chỉ gói gọn trong một vấn đề duy nhất là : KHÉO TÁC Ý.

- KHÉO TÁC Ý : Là cốt lõi của con đường tu tập giải thoát.

- KHÉO TÁC Ý BẰNG TRÍ TUỆ VÀ CHÁNH NIỆM : THẤY CHO ĐÚNG THỰC TÁNH CỦA DANH SẮC LÀ :

- VÔ THƯỜNG.

- KHỔ.

- VÔ NGÃ.

- Nguồn : Con Đường Tu Chứng - Thiền Sư Achaan Naeb.

- Dịch giả : Tỳ Kheo Giác Nguyên.

*** LƯU Ý :

- THÂN, THỌ, TÂM, PHÁP CÒN GỌI LÀ DANH PHÁP, SẮC PHÁP LÀ ĐỐI TƯỢNG PHÁP HÀNH TỨ NIỆM XỨ ( THIỀN VIPASSANĀ ).

- THAM VÀ SÂN SẼ BIẾN MẤT TRONG THỜI GIAN ẤY HOẶC CÓ THỂ MÃI MÃI NẾU NHƯ LÝ TÁC Ý VỮNG MẠNH.

Address

Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thực Hành Vipassana x Tứ Niệm Xứ x Thiền Minh Sát posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Share

Nơi chia sẻ Pháp học, Pháp hành và Pháp thành về Thiền Vipassana - Thiền Tứ Niệm Xứ

Nơi chia sẻ Pháp học, Pháp hành và Pháp thành về Thiền Vipassana - Thiền Tứ Niệm Xứ

1. Vô thường - Khổ - Vô ngã 2. Giới - Định - Tuệ 3. Văn - Tư - Tu 4. Bố thí - Trì giới - Tham thiền 5. Mười ba-la-mật 6. Ba mươi bảy phẩm trợ đạo * Tứ Thánh Đế * Tứ Niệm Xứ * Tứ Chánh Cần * Tứ Như Ý Túc * Ngũ Căn * Ngũ Lực * Thất Giác Chi * Bát Chánh Đạo --- Trong mỗi bài chia sẻ hoặc dòng bình luận thì các thiền sinh cần CHÚ TÂM QUAN SÁT, và CHÁNH NIỆM khi khảo luận bất cứ đề tài nào. 1. Thân - Thọ - Tâm - Pháp 2. Danh sắc: Sắc/ Thọ/ Tưởng/ Hành/ Thức --- Hãy chú tâm quan sát và chánh niệm trong mọi sát-na, mọi phút giây. Với thiền sinh phải càng nên thận trọng xem xét việc này, nếu không có sự quan sát đó thì bài chia sẻ, dòng bình luận đó nên tự động xoá. - 80% thực hành - 10% chia sẻ pháp học (Tạm tạng kinh Nikaya, Vi diệp pháp, giới luật và bài dạy của các thiền sư với kinh nghiệm thực chứng, thấy biết như thật) - 10% chia sẻ tư duy về pháp học và pháp hành