Thực hành Thiền Vipassana

Thực hành Thiền Vipassana - Chia sẻ lời Đức Phật dạy trong Tam tạng Kinh - Luật - Luận. Và Pháp Hành Vipassana

Tứ Diệu ĐếKhông có ai chịu khổ mà chỉ có sự khổ.Không có ai tạo khổ mà chỉ có nguyên nhân sanh khổ.Không có ai giải thoá...
03/03/2026

Tứ Diệu Đế
Không có ai chịu khổ mà chỉ có sự khổ.
Không có ai tạo khổ mà chỉ có nguyên nhân sanh khổ.
Không có ai giải thoát khổ mà chỉ có cứu cánh thoát khổ.
Không có ai tu tập con đường thoát khổ mà chỉ có con đường thoát khổ.
Đó là định nghĩa sâu sắc nhất của Phật giáo về Tứ Diệu Đế.
Chứ nếu không mình cứ tưởng là có khổ đế thì phải có đứa chịu khổ, có tập đế thì phải có đứa tạo ra khổ, có diệt đế Niết Bàn thì phải có đứa nó chứng Niết Bàn, có đạo đế là phải có đứa nó tu bằng con đường thoát khổ.
Chỉ có cái tu, danh sắc nó nối đuôi nhau.
Cho nên có một cái ngộ nhận cực lớn ở đây là nhiều người tu Tứ Niệm Xứ mà không học giáo lý nên họ đi tu toàn là bằng cái Tôi không. Họ vô chùa họ vác nguyên cái Tôi to đùng vô thiền viện họ tu. "Bữa nay Tôi có chánh niệm tốt hơn Tôi ngày hôm qua, Tôi bữa nay nhịn tốt hơn Tôi lúc chưa vào thiền viện, bữa nay Tôi ngồi lâu hơn Tôi tháng trước,..." Vác cái Tôi to đùng vào trong thiền viện. Các vị thử tưởng tượng, cái thiền viện có chừng 100 mét vuông mà mỗi em vác cái Tôi 50 tấn thì nhét ngã nào cho nó lọt? Cho nên mình có ngồi thiền, có này nọ, nhưng mà khả năng bùng nổ chiến tranh cực lớn. Bởi vì sao? Vì ngay trong thiền viện người ta đã vác cái Tôi to đùng vào trong đó. Mà cái Tôi này cọ quẹt va chạm với cái Tôi kia, tránh để không xảy ra sự va chạm thì hình như hơi khó. Cho nên lẽ ra hành giả phải đọc và nhớ cái này:
Không hề có ai khổ, chỉ có sự khổ. Không hề có ai tạo ra khổ, chỉ có nguyên nhân tạo ra khổ. Không ai thoát khổ, chỉ có cứu cánh hết khổ. Không hề có ai tu đường thoát khổ, chỉ có con đường thoát khổ.
Đọc như là thần chú. Đọc cái đó còn hay hơn là đọc ba cái chú trời ơi đất hỡi. Tôi ớn nhất là ba cái vụ lễ bái Tam Bảo, xin oai lực chư thiên chư Phật gia hộ, v.v ... Tôi ớn quá đi. Tôi thầy chùa không tóc nhưng mà sao tôi không khoái khấn ba cái đó. Mà tôi chỉ khoái đọc những cái gì mà nó giúp cho lòng nó nhẹ đi. Cái đó mới đúng là pháp nhủ Phật thân, đó mới đúng là cái mà Phật muốn mình nhớ, mình học, mình giữ trong lòng. Chứ Phật không muốn mình réo ngài, cầu khẩn tùm lum: "Con lạy Phật ba đời, con lạy Pháp ba đời, con lạy Tăng ba đời, con lạy chư thiên, long thần hộ pháp, đế thích, tứ đại thiên vương, Phạm Thiên vô tưởng, hữu tưởng, vô sắc, nguyện được phước báu này chứng tri tấm lòng con, hộ trì cho con gia đạo bình yên như ý ... " tùm lum hết, mệt quá đi nhe.
Thật ra là phải đọc mấy câu kia: "Vạn pháp do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi." Đọc mấy cái đó đó, càng đọc thấy cái lòng nhẹ đi nhiều lắm quý vị biết không? Mà trong vô số kiếp chúng ta không có dịp để đọc, để hiểu, để hành trì mấy cái câu đó. Bây giờ mình có duyên để đọc được nghe được, hiểu được hành trì được thì đây là cơ hội bằng kim cương quý vị biết không? Không phải bằng vàng đâu nhe.
Mà nó xui thế này, tùy thuộc vào vốn liếng, hành trang tâm thức của chúng ta mà khi chúng ta được nghe mấy cái này chúng ta nghe có nổi không? Tôi ngồi giảng mà tôi còn nghe được tiếng ngáy của quý vị trong đây. Tôi nghe được chứ không phải không nghe được. Tôi nghe bằng cái tâm, chứ không nghe bằng lỗ tai. Bởi vì nó buồn ngủ dữ lắm. Tôi nghe được tiếng ngáy của quý vị, mà thôi đành vậy.
Sư Giác Nguyên
Trích bài giảng ngày 29.05.2019
KTC.6.63. Pháp Môn Quyết Trạch
Kalama xin tri ân bạn chanvinghiem ghi chép.

KHÔNG CÓ CÁI NÀO NÊN XEM LÀ DUY NHẤT, LÀ TẤT CẢ...-  Thà sống trong Quả xấu nhưng đừng sống với Nhân xấu. -  Nên thiết t...
28/02/2026

KHÔNG CÓ CÁI NÀO NÊN XEM LÀ DUY NHẤT, LÀ TẤT CẢ...

- Thà sống trong Quả xấu nhưng đừng sống với Nhân xấu.

- Nên thiết tha với Nhân lành, nhưng không thiết tha với Quả lành (Quả lành tức là đẹp, sướng, chăn êm nệm ấm, quyền lực, giàu có,...).

Như vậy, tôi quay lại, lành lặn chưa chắc là Phúc.

Qua tới mặt tâm linh, tinh thần: Có Giới, có Thiền, ngay cả có Trí chưa chắc là Phúc.

Bởi vì, nền tảng của chúng ta là cái gì ?

▪︎ Bố thí cho nhiều mà Tà kiến,

▪︎ Bố thí cho nhiều mà Ngã mạn,

▪︎ Bố thí cho nhiều mà Ganh tỵ,... thì người đó chỉ là cái họa cho người khác.

- Các vị thử tưởng tượng dùm tôi. Những người đàn bà được xem là đại Phúc trong lịch sử nhân loại, bà Nguyên Phi Ỷ Lan của Việt Nam, bà Từ Cung của Việt Nam, bà Katherine của Nga, Võ Hậu Từ Hy của Trung Quốc,... các vị dò lại dùm tôi đi, họ giàu, họ đẹp, họ có quyền lực, nhưng các vị coi Sở Hành của họ, hành trạng của họ không giống nhau. Nhớ nha.

Cho nên, nhiều khi cái nhan sắc, quyền lực nó là cái họa nhiều hơn là cái Phúc.
Đó là nói về Bố thí.

- Trì Giới cũng vậy.

Do sống gần bạn lành mà mình biết giữ Giới, nhưng mình không có trau dồi thêm Công Đức khác. Đời sau sanh ra, đẹp đẽ, quyền lực, mà thiếu Trí, thiếu Từ Tâm là ch.ết.

- Các vị tưởng tượng một người đàn bà, đẹp, có quyền lực mà lại không có Trí Tuệ, không có Từ Tâm thì các vị có nghĩ đó là đại họa không ?

Nếu mà thằng vô danh nó lụm về nó cưới thì đỡ, đằng này ông sếp bự, ông vua, ông tướng, lãnh chúa, bá tước ... mà rước cái bà, đẹp, gia thế ngon lành, mà cái đầu không có Trí Tuệ, không có Từ Tâm, không nhân hậu thì có phải đại họa cho người khác không ...?

Như rất nhiều lần tôi nói.

Chư Thánh như Đức Phật, Ngài Xá Lợi Phất, đi bát vì lòng Đại Bi, thì ai cúng cái gì các Ngài cũng nhận, nhưng các Ngài thấy nhiều cái ê chề lắm.

Có nhiều đứa nó ra làm Phước mà nó nhân hậu, gốc nó là gốc lành, nhờ Công Đức cúng dường củ khoai, củ sắn này sau này nó thành Minh Quân, Thánh Chúa, giúp cho người ta biết là bao nhiêu.

Sau này nó đi xuất gia thành bậc danh Tăng, hoằng dương Chánh Pháp, phổ độ quần sanh, uy tín, năng lực, sung mãn, phong phú...

Nhưng có những người, khi họ ra cúng dường, Ngài liếc, Ngài nhìn Ngài thấy liền:

- Tên này, nhờ nó cúng dường củ sắn, củ khoai này, sau này nó thành tên Đại đế, quyền lực nghiêng trời mà Tâm cơ nó tệ lắm, rồi đây sẽ có bao nhiêu người sống trong đất nước của nó, đứa nào gian được thì gian, ác được thì ác, khổ được thì khổ...

Ghê như vậy.

Ngài thấy có những người đem hoa cúng dường, Ngài biết, Tâm tánh này nè, mà cộng với Công Đức hôm nay, sau này nó sanh ra đời nó đẹp 1000 triệu kiếp luôn, đẹp lắm, cúng bông cho Phật, cho Thánh mà.

Mà với Tâm cơ của đứa này, cái đẹp của nó là cái họa cho người khác.

Nhưng mà giờ sao ? Vì lòng Đại Bi mà, phải nhận. Ngán lắm.

Cho nên,

▪︎ Về mặt sinh học, không bị tàn tật chưa chắc là Phúc.

▪︎ Về mặt tâm linh, tinh thần, bao nhiêu Công Đức, Đức lành, Hạnh lành, Đức tánh đều đáng tu học, nhưng không có cái nào nên xem
là DUY NHẤT, là TẤT CẢ,
Chuyện đó TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN.

Đức lành nào, Đức tánh nào cũng nên tài bồi, vun xới, nên rất là nên, tuyệt đối nên, bắt buộc phải.

Nhưng không có một Hạnh lành, Đức tánh nào mà mình xem là tất cả, là duy nhất, là tuyệt đối, là đại diện cho những thứ còn lại,... là vô cùng nguy hiểm.

Sư Toại Khanh.

Thời khóa sinh hoạt hằng ngày của Chùa Hương Đạo, tại Mỹ📍4717 E Rosedale St., Fort Worth, TX,United States, 76105 Page c...
28/02/2026

Thời khóa sinh hoạt hằng ngày của Chùa Hương Đạo, tại Mỹ

📍4717 E Rosedale St., Fort Worth, TX,
United States, 76105

Page chùa Hương Đạo: Huong Dao Vipassana Bhavana Center

Chánh niệm về Tâm (Citta-nupassana): Tập trung quan sát thái độ của tâm và phẩm chất của sự hay biết thay vì chỉ quan sá...
22/02/2026

Chánh niệm về Tâm (Citta-nupassana): Tập trung quan sát thái độ của tâm và phẩm chất của sự hay biết thay vì chỉ quan sát đối tượng.

Thái độ Chơn chánh (Right Attitude): Đây là yếu tố cốt lõi. Hành giả được dạy phải thiền với một tâm trí thư giãn, không mong cầu, không xua đuổi và luôn kiểm tra xem "tâm đang hành thiền như thế nào?".

Thiền trong đời sống hàng ngày: Phương pháp này khuyến khích sự hay biết liên tục trong mọi hoạt động (đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, ăn uống) hơn là chỉ thực hành trong các giờ ngồi thiền chính thức.

Sự thư giãn và Nhận biết: Nhấn mạnh việc không dùng nỗ lực quá mức (gồng mình) để tập trung, mà duy trì một sự nhận biết nhẹ nhàng nhưng bền bỉ.

Trích trong những lời dạy của cố TL TS Shweoomin Sayadaw

Hôm nay tôi tặng quí vị một câu vô cùng đáng giá: - Hầu hết những chuyện khiến ta nặng lòng chỉ tồn tại khi ta nghĩ đến ...
18/02/2026

Hôm nay tôi tặng quí vị một câu vô cùng đáng giá:
- Hầu hết những chuyện khiến ta nặng lòng chỉ tồn tại khi ta nghĩ đến chúng.
Ví dụ.
Bữa nay quí vị rủ tôi đi ra vườn hoa mà quí vị nói là đẹp lắm. Tôi là hành giả, nể lòng tôi cũng đi, nhưng ra đó tôi phải hết sức Chánh Niệm:
▪︎Đi, biết đi;
▪︎Đang vui, biết là đang vui;
▪︎Thấy hoa đẹp, biết là mình đang nhìn, biết rõ tâm tham;
▪︎Chân đạp g*i, biết là đau, biết là tâm sân…
Lúc đó cái đẹp của vườn hoa không tồn tại trong lòng tôi...
Rồi thì có vị chửi tôi một câu rất là nặng nhưng tôi chỉ biết là vị này đang giận, và biết là tôi đang nghe…
>> Đây là Pháp môn Tứ Niệm Xứ mà quí vị phải có ngày thực hành.
Ví dụ.
Đi ngoài đường nghe tiếng còi xe thì biết là còi xe, và biết còi xe là để nhắc mình đi sát lề, mình đang đi ở chỗ không an toàn, phải dời gót ngọc vô trong lề, chứ không suy diễn thêm để bực mình. Mọi suy tư của hành giả chỉ luôn ở mức cần và đủ, không nên dư hay thiếu.
- Những chuyện quí vị khen tôi, nếu tôi nhớ để tôi về tôi khoái thì lời khen đó còn đó.
- Còn nếu tôi quên mất thì người được khen và người khen cả hai chúng ta đều quên mất.
- Còn nếu quí vị chê tôi, mạt sát tôi, tôi về mà tôi không nhớ thì nó cũng không còn nữa.
Vì vậy hãy nhớ câu thần chú:
>> Hầu hết những chuyện chúng ta nặng lòng chỉ tồn tại khi ta nghĩ đến chúng, dầu đó là email hay cú phone làm phiền lòng mình.
Vì sao có chữ ‘hầu hết’?
Là vì ngoại trừ những chuyện sau:
- Bệnh hoạn, nợ nần, pháp luật, thù oán. Bệnh hoạn thì phải đi chữa chứ không phải không nghĩ đến thì hết bệnh;
- Nợ nần thì phải lo trả cho người ta chứ không phải ngồi quán chiếu Ngũ Uẩn giai không rồi quên trả;
- Khi có vấn đề pháp luật thì phải lo giải quyết chứ không là phải vô nhà đá.
- Còn chuyện thù oán, khi lỡ làm ai mất lòng thì phải giải quyết chứ lo Niệm không thì họ tới ch.ém mình có khi ch.ết oan...
Những người đang nghe tôi giảng, tôi nghĩ chắc không ai bệnh nan y, nợ nần, dính dáng pháp luật, hay thù oán giang hồ gì... Một trăm phần trăm chuyện đời trừ bốn thứ trên, 96% còn lại chỉ tồn tại khi ta nghĩ tới mà thôi.
Năm nay tôi 46 tuổi, cách đây ba mươi năm về trước mà tôi được nghe câu này thì cuộc đời tôi sung sướng biết chừng nào.
>> Bữa nay quí vị có giận ai thì cứ nhớ lời của tôi, những chuyện đó có thật sự còn hay mất là do mình nghĩ tới, hay quên nó đi. Nếu cứ nghĩ “nhịn là nhục”, “nhẫn là nhục” thì thua!
>> Hôm nay đã có người đem kinh Phật ra nhắc cho mình nghe mà mình cứ lì lợm, ngoan cố, tiếp tục giận nữa thì ráng chịu. Chuyện đó chỉ tồn tại khi quí vị cố ý nhớ đến nó.
Sư Toại Khanh

MỤC ĐÍCH CỦA VIPASSANAMục đích chính của thiền Vipassana, không chỉ là một kỹ thuật ngồi tĩnh lặng mà là một lộ trình to...
17/02/2026

MỤC ĐÍCH CỦA VIPASSANA
Mục đích chính của thiền Vipassana, không chỉ là một kỹ thuật ngồi tĩnh lặng mà là một lộ trình toàn diện để đạt tới sự tự do nội tâm. Dưới đây là những mục đích cốt lõi:
🌱Giải thoát khỏi mọi khổ đau và đạt đến giác ngộ: Đây là đích đến sáng tỏ nhất của con đường này. Mục đích của Vipassana (và Chánh pháp) là chữa trị tất cả những thống khổ trong cuộc đời, thay vì chỉ tập trung vào việc chữa trị các bệnh tật thể chất thông thường.
🌱Thanh lọc tâm: Vipassana là một tiến trình thanh lọc tâm, giúp giải thoát tâm khỏi những bất tịnh như tham lam, sân hận và vô minh. Nó đi sâu vào tầng lớp vô thức để loại bỏ các saṅkhāra (phản ứng tạo nghiệp) – vốn là gốc rễ của mọi nỗi khổ.
🌱Thấy sự thật đúng như thật: Từ ""Vipassana"" trong tiếng Pāli có nghĩa là ""cái nhìn thấu suốt về sự vật"" . Mục đích của phương pháp này là giúp hành giả thể nghiệm thực tại ngay nơi chính mình, nhìn xuyên qua vẻ bề ngoài để thấy được bản chất vô thường, khổ và vô ngã của vạn vật.
🌱Khám phá thực tại thân tâm: Vipassana là cách thực tiễn để hành giả tự quan sát, khảo sát thực tại thân và tâm để phát hiện những bất ổn tiềm ẩn và giải quyết chúng. Việc này giúp hành giả hiểu được bản chất thật của cái gọi là ""Tôi"" – thực chất chỉ là một dòng chảy liên tục của các tiến trình vật chất và tinh thần.
🌱Trở thành ""Nghệ thuật sống"": Một mục đích thực tiễn khác là giúp hành giả học cách ứng phó với thực tại một cách tích cực và sáng tạo. Nó giúp con người tìm thấy sự bình an, hòa hợp nội tâm để từ đó kiến tạo sự bình an cho xã hội. Vipassana dạy cách làm chủ hành động trong hiện tại để thay đổi tương lai và sống một cuộc đời hữu ích.
Tóm lại, mục đích của thiền Vipassana là một cuộc ""giải phẫu tâm"". Bằng cách quan sát một cách khách quan các cảm giác trên thân, hành giả cắt đứt thói quen phản ứng mù quáng, từ đó dập tắt ngọn lửa thèm muốn, chán ghét và đạt đến trạng thái hạnh phúc chân thực, không bị lay chuyển trước những thăng trầm của cuộc đời.
--
Much metta 🌱

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TỤNG KINH TỐI GIAO THỪA- Thời gian: 22H00 tối thứ 2 - Ngày 29/12 Âm lịch (Ngày 16/02/2026 Dương l...
16/02/2026

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TỤNG KINH TỐI GIAO THỪA
- Thời gian: 22H00 tối thứ 2 - Ngày 29/12 Âm lịch (Ngày 16/02/2026 Dương lịch), qua ứng dụng Zoom & Youtube.
- Mã ID Zoom: 699 699 2222 | Mật khẩu: 699
- Hoặc truy cập link: zoom.chuaphucminh.com
- Hoặc trên kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/ChuaPhucMinh-SuThanhMinh
- Link tải bản kinh tụng: https://chuaphucminh.com/kinh-nhat-tung-pa%e1%b8%b7i-viet-kho-a5-2023/
- Link link pháp cú: https://www.budsas.org/uni/u-kinh-tieubo1/tb12-pc1.htm

- Người điên khi gần chết - Xét theo tuổi thọ, khi đã ngoài sáu mươi, thì bản thân mình đã là người gần với cái chết.Con...
15/02/2026

- Người điên khi gần chết -
Xét theo tuổi thọ, khi đã ngoài sáu mươi, thì bản thân mình đã là người gần với cái chết.
Con cháu thì còn ở xa cái chết.
Ví dụ như thế này, bản thân mình đã ra đến giữa dòng nước.
Nước của nghiệp đã dâng đến ngang cổ, chạm vào tai, tràn vào miệng. Không bao lâu nữa chỉ còn chờ chìm xuống mà thôi. Nghĩa là cái chết đã đến rất gần.
Trong lúc ấy, đáng lẽ phải chuẩn bị chiếc bè của con đường Vipassanā để vùng vẫy thoát khỏi chỗ chết, thì lại nghĩ rằng: “Nếu không có ta thì con cháu ta sẽ không sống được”.
Cả một đời bôn ba vì con cái, vợ chồng, vì gia đình mà tiêu hao thời gian - đến khi sắp chết thì bản thân lại không mang theo được chút công đức thiện lành nào, rồi khi chết lại rơi xuống cõi khổ. Những người như vậy chẳng khác nào người đang đuối nước mà vẫn còn quay sang la hét với con cháu đang vui chơi trên bờ rằng:
“Các con đừng lại gần nước. Đi xa ra, sẽ bị chết đuối đấy. Đừng đến đây!”
Nếu nhìn bằng con mắt của bậc Thánh hiền, của Đức Thế Tôn và các bậc trí tuệ thì người ấy thật là mê muội. Chính mình sắp chết mà lại không lo, không nhanh chóng tìm cách thoát khỏi chỗ nguy hiểm.
Trong khi những đứa trẻ còn ở rất xa nước, còn cách xa hiểm nguy, thì lại cứ lo lắng cho chúng.
Đã gần chết lại còn mê lầm. Không lo rằng mình có thể rơi vào bốn cõi khổ - địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ và a-tu-la - những cảnh giới đáng sợ, mà vẫn còn lo nghĩ cho những người còn xa cái chết.
Nếu người gần chết mà vẫn chỉ lo cho người còn xa cái chết như vậy, thì hãy nhớ kỹ tên gọi của người ấy - đó là người điên khi gần chết.
- Mogok Sayadaw -

Đức Phật đã dạy những gì (What the Buddha Taught)Tác giả: Walpola RahulaNhà xuất bản: Grove Press (Bản hiệu đính, 1974; ...
13/02/2026

Đức Phật đã dạy những gì (What the Buddha Taught)
Tác giả: Walpola Rahula
Nhà xuất bản: Grove Press (Bản hiệu đính, 1974; nguyên bản 1959)
***ai cần ebook tiếng Anh, comment Yes để nhận link free download

"Đức Phật đã dạy những gì" được coi là một trong những cuốn sách giới thiệu sáng tỏ và trung thực nhất về các giáo lý cốt lõi của Phật giáo. Được viết bởi học giả kiêm thiền sư người Sri Lanka - Walpola Rahula, cuốn sách được thiết kế cho độc giả hiện đại, lược bỏ những yếu tố văn hóa bồi đắp sau này để tập trung vào các giáo lý nguyên thủy được tìm thấy trong những văn bản Phật giáo sớm nhất (Kinh điển Pali). Đây vẫn là cuốn sách giáo khoa tiêu chuẩn tại các trường đại học và các trung tâm thiền định trên toàn thế giới.
Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm:
*
Thái độ của tâm thức trong Phật giáo: Rahula bắt đầu bằng việc nhấn mạnh rằng Phật giáo là một "lối sống" dựa trên lý trí và trải nghiệm cá nhân thay vì đức tin mù quáng. Ông làm nổi bật sự khuyến khích của Đức Phật về việc tự do tìm hiểu và tầm quan trọng của việc nhìn nhận mọi sự vật đúng như bản chất của chúng.
*
Tứ Diệu Đế: Trọng tâm của cuốn sách là sự phân tích chi tiết về khung cấu trúc nền tảng của Phật giáo:
*
Khổ (Dukkha): Thường được dịch là "đau khổ", Rahula giải thích khái niệm này rộng hơn là "sự bất toàn" hoặc "sự không thỏa mãn", bao hàm tất cả mọi thứ từ nỗi đau thể xác đến sự thất vọng tinh tế trước sự thay đổi.
*
Tập (Samudaya): Nguồn gốc của Khổ, chính là "khát ái" hay ham muốn (Tanha) gắn liền với tham lam và ảo tưởng.
*
Diệt (Nirodha): Sự chấm dứt của Khổ, dẫn đến việc chứng ngộ Niết-bàn — sự an lạc tối hậu và giải thoát khỏi sự chấp trước.
*
Đạo (Magga): Con đường dẫn đến sự diệt Khổ, được gọi là Bát Chính Đạo.
*
Bát Chính Đạo: Tác giả chia tám yếu tố thành ba phạm trù rèn luyện: Giới (Sila - Đạo đức), Định (Samadhi - Kỷ luật tâm trí), và Tuệ (Panna - Trí tuệ). Ông giải thích cách thức các bước thực hành này — từ Chính ngữ đến Chính niệm — cần được phát triển đồng thời.
*
Thực Hành Vô ngã (Anatta): Rahula đưa ra lời giải thích chặt chẽ về một trong những khái niệm Phật giáo khó hiểu nhất — ý niệm rằng không có một "linh hồn" hay "cái tôi" vĩnh cửu, bất biến. Ông giải thích rằng cái mà chúng ta gọi là "con người" thực chất là sự kết hợp của năm uẩn (Skandhas) luôn biến đổi không ngừng.
*
Thiền định và Tu tập tâm thức: Phần cuối thảo luận về ý nghĩa thực sự của thiền định Phật giáo (Bhavana). Rahula làm rõ rằng thiền không phải là sự trốn tránh cuộc sống, mà là một phương pháp để thanh lọc tâm trí khỏi các uế nhiễm và phát triển sự tỉnh giác tập trung trong các hoạt động hàng ngày.
#
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Các quan điểm trình bày trong bài viết này là ý kiến cá nhân của tôi và không đại diện cho quan điểm của tác giả hay nhà xuất bản. Đây không phải là một bài đánh giá có tài trợ.

Tất cả tên sách, tên tác giả và thương hiệu được đề cập trong bài viết này là tài sản của các chủ sở hữu bản quyền tương ứng, bao gồm Walpola Rahula và Grove Press. Bài viết này nhằm mục đích giáo dục và thông tin, không có ý định vi phạm bất kỳ bản quyền nào.

Bản quyền (c) 1959, 1974 thuộc về Walpola Rahula. Bảo lưu mọi quyền.

13/02/2026

Yehi keci pațīpannā
Paññāsīlasamādhino
Tesamiccham nave vasse
Adhigatā bhavantuva

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH VUA TRỜI ĐẾ THÍCH(SAKKA)?"Nhân duyên tại Sāvatthi.— 'Này các Tỳ-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ S...
13/02/2026

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH VUA TRỜI ĐẾ THÍCH(SAKKA)?
"Nhân duyên tại Sāvatthi.
— 'Này các Tỳ-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka (Đế Thích) còn là một con người (manussabhūta), bảy điều đạo hạnh (vatapadāni) đã được [ông] thọ trì một cách trọn vẹn (samattāni samādinnāni).
Chính nhờ việc thọ trì bảy điều này mà Sakka đã đạt được địa vị Sakka. Bảy điều đạo hạnh ấy là gì?
1. Cho đến trọn đời, mong sao ta là người hiếu dưỡng mẹ cha (mātāpettibharo).
2. Cho đến trọn đời, mong sao ta là người tôn kính bậc trưởng thượng trong gia tộc (kule jeṭṭhāpacāyī).
3. Cho đến trọn đời, mong sao ta là người có lời nói nhu hòa (saṇhavāco).
4. Cho đến trọn đời, mong sao ta là người không nói lời đâm thọc/chia rẽ (apisuṇavāco).
5. Cho đến trọn đời, mong sao ta sống tại gia với tâm thức đã xa lìa cấu uế của sự bỏn xẻn (vigatamalamaccherena), rộng lượng buông xả (muttacāgo), bàn tay luôn sạch sẽ [sẵn sàng sẻ chia] (payatapāṇi), vui thích trong sự từ bỏ (vossaggarato), sẵn sàng đáp ứng lời yêu cầu (yācayogo), và vui thích trong sự san sẻ vật thí (dānasaṃvibhāgarato).
6. Cho đến trọn đời, mong sao ta là người có lời nói chân thật (saccavāco).
7. Cho đến trọn đời, mong sao ta là người không sân hận (akkodhano). Và nếu cơn giận có khởi lên nơi ta, mong sao ta nhanh chóng trừ diệt nó ngay lập tức.
Này các Tỳ-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn là một con người, bảy điều đạo hạnh này đã được [ông] thọ trì một cách trọn vẹn. Chính nhờ việc thọ trì bảy điều này mà Sakka đã đạt được địa vị Sakka'."
"Người Hiếu Dưỡng mẹ cha gìn giữ, (Mātāpettibharaṃ)
Kính người trên, cư xử phân minh. (Jeṭṭhāpacāyinaṃ)
Nhu hòa, Ái Ngữ thâm tình, (Saṇhaṃ sakhilasambhāsaṃ)
Bỏ lời Đâm Thọc, rẻ khinh tỵ hiềm. (Pesuṇeyyappahāyinaṃ)
Trừ Bỏn Xẻn, tâm nghiêm bố thí, (Maccheravinaye yuttaṃ)
Sống Chân Thành, chân lý khắc ghi. (Saccaṃ)
Ngự Cơn Giận Dữ sân si, (Kodhābhibhuṃ)
Thắng mình, thắng cảnh, kiên trì giới răn.
Chư Thiên cõi Đao Lợi rằng: (Devā Tāvatiṃsā)
'Người tu như vậy, siêng năng ở đời.
Xứng danh Bậc Thánh tuyệt vời, (Sappuriso)
Chân Nhân hiền đức, rạng ngời thế gian'."
SN11.11-12-13
DhpA30

Address

Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thực hành Thiền Vipassana posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram

Nơi chia sẻ Pháp học, Pháp hành và Pháp thành về Thiền Vipassana - Thiền Tứ Niệm Xứ

Nơi chia sẻ Pháp học, Pháp hành và Pháp thành về Thiền Vipassana - Thiền Tứ Niệm Xứ

1. Vô thường - Khổ - Vô ngã 2. Giới - Định - Tuệ 3. Văn - Tư - Tu 4. Bố thí - Trì giới - Tham thiền 5. Mười ba-la-mật 6. Ba mươi bảy phẩm trợ đạo * Tứ Thánh Đế * Tứ Niệm Xứ * Tứ Chánh Cần * Tứ Như Ý Túc * Ngũ Căn * Ngũ Lực * Thất Giác Chi * Bát Chánh Đạo --- Trong mỗi bài chia sẻ hoặc dòng bình luận thì các thiền sinh cần CHÚ TÂM QUAN SÁT, và CHÁNH NIỆM khi khảo luận bất cứ đề tài nào. 1. Thân - Thọ - Tâm - Pháp 2. Danh sắc: Sắc/ Thọ/ Tưởng/ Hành/ Thức --- Hãy chú tâm quan sát và chánh niệm trong mọi sát-na, mọi phút giây. Với thiền sinh phải càng nên thận trọng xem xét việc này, nếu không có sự quan sát đó thì bài chia sẻ, dòng bình luận đó nên tự động xoá. - 80% thực hành - 10% chia sẻ pháp học (Tạm tạng kinh Nikaya, Vi diệp pháp, giới luật và bài dạy của các thiền sư với kinh nghiệm thực chứng, thấy biết như thật) - 10% chia sẻ tư duy về pháp học và pháp hành