01/06/2022
Chào mọi người, lại là tụi mình đây~
Hôm nay nhân dịp bước qua một tháng mới - đánh dấu gần nửa năm đã trôi qua, thì tụi mình lại quay trở lại để tâm sự một chút.
Bài viết hôm nay có thể không dài và cũng hỏng giúp mọi người vượt qua được tiêu cực nào cả, nhưng hy vọng bài này có thể chia sẻ cho mọi người một chút kiến thức nào đó, hay thậm chí có thể cùng mọi người đối mặt với khó khăn trong những ngày bận rộn này. Okey dzậy dzô luôn nho :”>
[NOT ONLY HUMANS EXPERIENCE DEPRESSION]
Tớ là một cô sinh viên nhỏ của một trường đại học trong Sài Gòn. Cũng như bao bạn bè đồng trang lứa, nhiệm vụ chính của tớ chính là học tập thật tốt để có thể phát triển bản thân thật tốt. Đồng thời để có thể từng bước thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân, tớ cũng có một công việc part-time nhỏ với mục đích có thể phần nào tự lo được cho những sở thích của bản thân và giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ. Chính vì điều này mà đã đem lại cho tớ áp lực không hề nhỏ khi phải luôn cân bằng giữa việc hoàn tất các bài vở trên trường và hoàn thành luôn cả những nhiệm vụ ở chỗ làm thêm. Có những ngày tớ chỉ ngủ được 2-3 tiếng/ngày vì lượng bài tập và công việc quá nhiều, tuy nhiên tớ biết chỉ cần tớ có thể sắp xếp được thời gian một cách hợp lý thì mọi việc chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng cũng không có nghĩa là tớ sẽ giảm bớt được những căng thẳng, mệt mỏi, và buồn phiền khi những nỗ lực và cố gắng của bản thân tớ lại không thu được kết quả mà tớ mong muốn :< Tớ từng có một khoảng thời gian gần như là trầm cảm và thu mình lại khi mà tất cả nỗ lực, cố gắng của tớ để chạm được tới ước mơ mà tớ luôn khao khát lại bất ngờ sụp đỗ và gần như biến mất ngay trước mặt tớ. Để có thể giải tỏa những cảm xúc tiêu cực đó, tớ đã nghe lời khuyên của một số người và quyết định nuôi một bé Nhím.
Dzậy là nhân vật chính của chúng ta đã đến rồi đây :))))) Bé nhím đến với tớ khi bản thân tớ cảm thấy mệt mỏi, chán nản nhất. Khi đó nó chỉ nhỏ hơn 2 ngón tay chụm lại một tẹo, ấy vậy mà bọn tớ đã sống cùng nhau được hơn 2 năm và trở thành một con Nhím heo với sở trường là ăn và ngủ. Tuy không thể an ủi tớ mỗi khi buồn, nhưng sự mập thù lù và những lúc nó an tĩnh ngủ bên cạnh tớ mỗi khi buồn đã là một sự động viên rất lớn đối với tớ. Và cứ thế tớ đã trở lên tốt hơn rất nhiều, giải tỏa được những mệt mỏi khi luôn có một người bạn ở bên cạnh, thế là tớ lại tiếp tục lao đầu vào công việc và học hành. Đến một ngày, tớ trở về nhà sau hơn 12 tiếng ở trường, tớ bàng hoàng khi nhận ra đồ ăn buổi tối hôm trước của nó vẫn còn y nguyên, và nó thì lại cứ nằm một góc, mệt mỏi, không còn cái vẻ vô lo chỉ biết ăn và ngủ của nó. Tình trạng như vậy kéo dài được vài ngày, tớ thấy không ổn nên đã cho bé đi thú y, và rồi bé được chẩn đoán là bị viêm đường ruột do trời bắt đầu mùa mưa, không khí luôn ẩm thấp nên bé cảm thấy mệt mõi, thêm nữa việc thời tiết ẩm ướt ảnh hưởng nhiều đến đồ ăn mà bé đã ăn. Sau khi được khám bệnh thì chiếc Nhím nhà tớ được tiêm hẳn 2 mũi thuốc, đây chắc hẳn là lần đầu cậu ta bước vào thú y và được "tiêm" nên cậu ta bỡ ngỡ lắm chứ chẳng sợ đâu 🥲 Nhưng điều tiếp theo có thể cậu ta đã không ngờ tới trong suốt hơn 2 năm cuộc đời làm nhím của mình đó là cậu ta phải được tiêm suốt 4-5 ngày :))) Những cơn đau do chiếc kim tiêm đâm vào da, cộng thêm với việc ngấm thuốc đã làm chiếc nhím mất hẳn đi sự vô tư thường ngày của mình, và trở nên sợ hãi lo lắng mỗi khi có người đến gần. Và việc này kéo dài cho đến một ngày tớ phát hiện cậu ta chỉ ngồi thẫn thờ ở một góc và nhìn xa xăm trong suốt hơn 30p đồng hồ, gần như không động đậy hoặc có ý định nằm xuống ngủ. Vì lo lắng nên tớ đã hỏi ý kiến của bác sỹ thú y, và mọi người biết không, bác sỹ đã nói rằng cậu ta đã bị trầm cảm.
Tớ đã rất shock khi không ngờ loài vật cũng có thể trầm cảm khi trải qua những chuyện như vậy :< Điều này luôn mang lại cảm giác có lỗi cho tớ khi mà lúc tớ mệt mỏi, đau khổ và trầm cảm thì Nhím mập đã luôn bên tớ, nhưng đến khi nó cảm thấy mệt mỏi, đau đớn, cần người chăm sóc thì tớ lại gần như không có ở nhà cả ngày để quan tâm đến nó. Hiện tại tình hình của chiếc nhím đã khả quan hơn nhiều, nhưng đây có lẽ là một trải nghiệm khó quên trong suốt cuộc đời tớ. Hy vọng mọi người sẽ luôn dành một ít thời gian để có thể quan tâm đến những người bạn nhỏ của mình, chăm sóc các bạn tốt hơn chứ đừng như tớ :'< Chúc mọi người sẽ luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi có những người bạn đồng hành bên mình, nếu không thể có một người bạn thực thụ để chia sẻ thì có thể tìm những bé thú cưng để bên cạnh cùng chia sẻ những tiêu cực với mình ;)
--------------------------
Qua câu chuyện trên, hy vọng mọi người có thể tìm được những cách giải tỏa những nỗi buồn và tiêu cực khác nhau, hãy làm những việc mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất. Và để thêm thông tin về tình trạng tiêu cực ở động vật, chúng mình sẽ gửi thêm cho mọi người một số thông tin hữu ích từ các bài nghiên cứu:
"Theo National Geographic, một số khía cạnh của trầm cảm có thể được đo lường ở động vật. Một trong những triệu chứng cốt lõi của nó là "anhedonia" - hội chứng không niềm vui - làm giảm và mất hứng thú với các hoạt động. Loài vật cũng có khả năng bị trầm cảm nếu chúng dễ dàng bỏ cuộc khi gặp phải một sự kiện căng thẳng.
Các nhà khoa học cũng nói rằng chứng trầm cảm còn thể hiện ở loài vật qua hành vi. Đơn cử như khi 1 con khi bị trầm cảm, chỉ cần nhìn vào biểu hiện trên khuôn mặt cũng có thể chỉ ra rằng chúng đang trải qua tâm trạng "u sầu"." (Nguồn: báo lao động)
"To the world, you may be just one person. But to one person, you may be the world"
Gửi tặng mọi người hình chiếc nhím mập ngốc manh :)))) Btw, Have a nice day! 🥰🥰🥰