27/08/2025
Có một câu hỏi từng khiến tôi trằn trọc nhiều đêm: “Rốt cuộc điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người?”.
Có người dồn hết thanh xuân để theo đuổi những con số trong tài khoản ngân hàng, tin rằng sự dư dả sẽ mua được tự do và hạnh phúc. Có người lại đánh đổi sức khỏe để chạy theo những chức danh, địa vị, mong tìm thấy giá trị của bản thân trong ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác. Lại có người đi tìm kiếm một tình yêu vĩ đại, một nửa hoàn hảo, hy vọng rằng đó sẽ là bến đỗ bình yên cho trái tim.
Rồi một ngày, tôi chứng kiến một người đàn ông trung niên đứng khóc nức nở bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Mẹ anh ấy đã không qua khỏi. Anh nắm chặt tay, lặp đi lặp lại: “Giá như con dành nhiều thời gian hơn cho mẹ, giá như con đừng bận rộn đến vậy…”. Trong túi anh là chiếc vé máy bay đi công tác lần thứ n mà anh đã ưu tiên hơn một bữa cơm gia đình.
Cũng vào một chiều mưa, tôi gặp một cô gái trẻ vừa khỏi bệnh hiểm nghèo. Cô cười rạng rỡ và nói: “Từ khi cận kề cái chết, mình mới hiểu, hóa ra điều mình khao khát nhất không phải là thăng chức, mà là được ngồi uống ly cà phê nóng cùng bố mẹ, là được nắm tay người yêu dạo bước dưới mưa, là được cảm nhận hơi thở này còn ở trong lồng ngực”.
Và tôi chợt nhận ra, có lẽ "điều quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là thứ ta đang đuổi theo, mà là những thứ ta đang có nhưng vô tình lãng quên."
Đó không phải là tiền bạc, dù nó rất cần thiết. Đó không phải là danh vọng, dù nó rất hào nhoáng. Càng không phải là một cuộc sống hoàn hảo không có sóng gió.
Điều quan trọng nhất, có lẽ, chính là SỰ HIỆN DIỆN.
Là sự hiện diện của ta trong những khoảnh khắc đời thường nhất bên những người thân yêu. Là khi ta thực sự ở đó, không vướng bận điện thoại, không lo toan công việc, để lắng nghe một câu chuyện dài của con, để hỏi cha mẹ một câu “Hôm nay bố mẹ có khỏe không?”.
Là sự hiện diện của ta cho chính mình. Là khi ta dừng lại đủ lâu để cảm nhận nhịp đập trái tim, để biết ơn vì ta còn được thở, được yêu thương và được tổn thương. Là khi ta cho phép bản thân được buông bỏ những muộn phiền không đáng có, sống trọn vẹn với hiện tại này.
Và trên hết, điều quan trọng nhất là nhận ra rằng "thời gian là tài sản không thể lấy lại." Mỗi giây phút trôi qua là vĩnh viễn. Chúng ta không thể mua lại một cái ôm đã bỏ lỡ, một lời xin lỗi chưa kịp nói, hay một buổi chiều đã không dành cho nhau.
Vậy nên, có lẽ câu trả lời nằm ngay trong chính bạn. Hãy nhìn lại xem, bạn đang dành thời gian quý giá ấy cho điều gì? Đừng để đến khi mất đi, ta mới hiểu giá trị của những thứ tưởng như quá đỗi bình thường.
Hạnh phúc không ở phía chân trời. Nó ở ngay trong căn nhà bạn, trong bữa cơm sum vầy, trong vòng tay ấm áp của người bạn yêu thương, và trong sự bình an của chính tâm hồn bạn vào lúc này.
Hãy sống như thể hôm nay là ngày duy nhất. Vì biết đâu, nó thực sự là như vậy.